(NaTzu) Trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chou Tzuyu đủ tỉnh táo để biết rằng tình cảm của Nayeon dành cho mình, chẳng qua là cô đang tự dối lòng mình mà thôi. Tất cả sẽ là tuyệt vời nếu như Nayeon đến sớm hơn.

     Có những ngày buồn, Tzuyu luôn có Nayeon bên cạnh. Những ngày vui vẻ, Tzuyu luôn bên cạnh những người bạn của mình.

     Nayeon không quá ngu ngốc để nhận ra Tzuyu chỉ xem cô là 1 người bạn. Nhưng cô chỉ cần bên cạnh Tzuyu như thế là được, chỉ như vậy đã làm cô mãn nguyện rồi.

     Tìm 1 người yêu thật lòng đã khó và tìm được 1 người đủ hy sinh để luôn bên cạnh mình càng khó. Thế mà bên cạnh Tzuyu lúc nào cũng có 1 người như vậy và chẳng qua là cô không muốn đón nhận nó mà thôi.

     Tình yêu trước đây quá sâu đậm, nó khiến Tzuyu chưa thể quên được và đặc biệt nó làm cô tổn thương nên cô không thể nào mở lòng ra được. Nayeon là 1 người con gái tốt. Chỉ trách Nayeon xuất hiện không đúng lúc.

     Không phải Tzuyu quá vô tâm, đã nhiều lần cô cố gắng mở lòng mình ra để đón nhận Nayeon. Nhưng mỗi lần như thế cô lại nhớ đến người yêu cũ. Những kỷ niệm ngọt ngào nó cứ ùa về, nó khiến cô vừa hạnh phúc vừa đau khổ đến xé cả tim gan.

    Ngày qua ngày Nayeon vẫn luôn bên cạnh Tzuyu, quan hệ giữa 2 người ngày càng tốt hơn nhưng đó là 1 mối quan hệ mập mờ. Bạn bè thì không phải, người yêu lại càng không, nó cứ lưng chừng ở giữa, không thể tiến tới mà bỏ thì lại không thể.

  "Nếu đã không thể chung đoạn đường thì tại sao cứ mãi níu kéo nhau".

     Cuối tuần Nayeon lại đến nhà Tzuyu, nhưng lần này có thể sẽ là lần cuối cùng cô đến. Có lẽ cuối cùng cô cũng mệt mỏi với mối quan hệ này. Hai năm qua như thế là quá đủ với cô rồi. Đó sẽ là những hồi ức đẹp mà cô luôn nhớ về nó.

  - Tzuyu! Mình có chuyện muốn nói với cậu.

  - Chuyện gì? Cậu cứ nói đi - Tzuyu cảm thấy lo lắng khi thấy vẻ mặt căng thẳng của Nayeon.

  - Hai năm qua, chắc cũng đủ để cậu hiểu tình cảm của mình dành cho cậu. Và kể từ giờ phút này, mình sẽ không làm phiền cậu nữa.

  - Ý cậu là sao?

  - Mình sẽ dừng tình cảm lại ở đây. Mình cảm thấy mệt mỏi thật rồi, mình cứ nghĩ sẽ mãi chờ đợi cậu được nhưng đó là không thể. Tuổi thanh xuân của người con gái là có giới hạn, mình không muốn nó cứ lãng phí vì 1 người không biết trân trọng mình. 

  - Cậu cứ làm gì mà cậu muốn - Tzuyu cảm thấy buồn nhưng cô vẫn nở nụ cười.

  - Mình mong là sẽ có người khác giúp cậu quên đi mọi chuyện. Mình luôn mong người đó là mình, nhưng giờ đây điều đó không thể xảy ra được rồi.

  - Cảm ơn cậu vì đã luôn bên mình trong thời gian qua. Cậu hãy sống thật tốt và thật hạnh phúc. Hãy tìm 1 người thích hợp luôn bên cậu.

  "Người ta luôn nói sẽ âm thầm dõi theo người mà mình yêu. Nhưng không Tzuyu à! Mình sẽ luôn ở phía trước cậu, để cậu còn có thể nhìn thấy mình và mình cũng sẽ là người quay đầu lại để nhìn thấy cậu".

  "Cảm ơn 2 năm qua cậu đã luôn bên cạnh mình. Nếu bây giờ mình nói mình cần cậu thì liệu nó có quá muộn màng không. Nayeon à! Hãy sống thật tốt và chắc 1 điều cậu sẽ không bao giờ biết từ lâu cậu đã nằm trong trái tim mình".

  "Vết thương lòng rồi sẽ dần quên. Nhưng tình cảm cứ âm thầm thì sẽ không bao giờ có kết quả. Đừng luôn nghĩ rằng người ấy sẽ luôn bên cạnh bạn, vì chẳng có ai cứ mãi bên cạnh 1 người mà không yêu họ. Đã yêu thì nói, không yêu thì dừng lại".

                                                                                                               

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro