(NaTzu) Một câu hỏi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngồi trong không gian yên tĩnh, say sưa chìm đắm cùng những bản nhạc du dương. Im Nayeon nhẹ nhàng cầm tách cà phê nóng đưa lên môi, tận hưởng một chút đắng, một chút ngọt của ly cà phê. Đặt nhẹ ly cà phê xuống, Nayeon đưa đôi mắt về phía người chơi đàn. Cô chỉ khẽ mỉm cười.

     Rời khỏi quán, cô đi theo người chơi đàn lúc nãy. Im lặng và đi theo, đi được một đoạn thì đoạn đường khá tối và vắng. Cô bắt đầu lo sợ khi người phía trước cũng dần biến mất.

  - Này cô! Cô đang theo dõi tôi đó à! - một giọng nói trầm ấm vang lên. Nayeon quay lại nhìn người đó với gương mặt hoảng hốt, nhưng chưa kịp nói gì thì người kia lại tiếp tục nói.

  - Im Nayeon là cậu sao?

  - Tzuyu là tớ đây.

     Hai người là bạn thời cấp 3, mặc dù học khác lớp nhưng họ khá thân nhau. Tốt nghiệp cấp 3 thì Nayeon đi du học nước ngoài, rồi dần họ cũng ít liên lạc với nhau. Lần này gặp lại Tzuyu là một dịp khá tình cờ. Nayeon chưa từng nghĩ là cô có thể gặp lại Tzuyu, giờ đây cô vui mừng biết nhường nào.

     Hai người lại trở về mối quan hệ như trước, do 4 năm trước gia đình Nayeon đã sang Mỹ định cư, nên giờ cô trở về nước chỉ một mình. Biết Nayeon chỉ một mình trở về, nên Tzuyu đã rủ Nayeon về ở cùng mình. Dù gì Tzuyu cũng chỉ ở một mình, sẽ vui hơn khi có Nayeon ở cùng như vậy căn nhà của cô sẽ có được tiếng cười.

  - Hôm nay mình sẽ nấu cơm, coi như cảm ơn cậu đã cho mình ở nhờ! - Nayeon đang ngồi dọn đồ từ hành lý ra.

  - Cậu biết nấu ăn? - Tzuyu bất ngờ, vì trong trí nhớ của cô, Nayeon là một người hậu đậu không biết nấu ăn.

  - Dĩ nhiên rồi! Nayeon bây giờ khác Nayeon của 6 năm về trước.

     Dứt câu Nayeon hơi nghẹn lại ở cổ họng, rõ ràng cô đã biết nấu ăn từ 3 năm trước. Cô còn nhớ lúc đó còn kể cho Tzuyu nghe, nhưng khoảng cách của họ lúc đó làm cô ngần ngại. Thế rồi cô đành im lặng.

     Bữa trưa trôi qua nhanh chóng, Tzuyu cặm cụi rửa chén dưới bếp. Sau đó lên phòng khách để xem phim cùng Nayeon.

  - Nayeon, bây giờ cậu khác xưa rồi nha! - Tzuyu vừa nói vừa đưa ngón tay cái của mình trước mặt Nayeon.

  - Ngần ấy năm rồi, cậu phải cho tớ trưởng thành chứ, tới không thể cứ làm con bé hậu đậu như trước nữa.

  - Đúng là người ở Mẽo về nói chuyện có khác nhỉ? - Tzuyu vừa nói vừa trêu Nayeon.

  - Dù gì đi nữa thì mình vẫn là cô bạn Nayeon của cậu. Hứ! - Nayeon giả vờ giận dỗi.

     Tzuyu ngồi sát lại xoa đầu Nayeon. Ngày xưa mỗi lần Nayeon giận dỗi, Tzuyu đều làm như thế này với cô. Chỉ cần như này thôi là cô tự động hết giận, cô đúng là đứa nhóc dễ dỗ. Nayeon luôn nghĩ như thế và ngày hôm nay trước mặt Tzuyu cô cũng chỉ là đứa nhóc dễ dỗ như ngày nào.

     Mỗi lần gần Tzuyu, những chuỗi ngày vui vẻ ngày xưa sẽ hiện rõ trong ký ức của cô. Đã bao lâu rồi, cô vẫn giấu trong lòng, chỉ một câu hỏi thôi nhưng cô chưa bao giờ dám nói lên. Những năm cấp 3, cô luôn cảm nhận được tình cảm của Tzuyu dành cho mình. Nhưng cô vẫn không biết tình cảm đó là tình yêu hay tình bạn đơn thuần của Tzuyu dành cho mình. Cứ thế cho đến lúc hai người rời xa nhau.

  - Này! Trong 6 năm qua cậu đã yêu ai chưa? - Nayeon hỏi Tzuyu nhưng trong lòng cô đầy lo lắng, tim cứ muốn nhảy ra ngoài.

  - Có chứ! Mình đã trải qua một mối tình. - vừa nói gương mặt Tzuyu có chút đượm buồn.

  - Vậy bây giờ cậu và người đó đã chia tay nhau rồi sao?

  - Đúng rồi, cách đây 3 năm.

  - Có vẻ cậu rất thích người đó, trông cậu buồn khi nhắc về người đó?

  - Không sao. Mình ổn mà, đôi lúc mình còn nghĩ có nên chờ người đó quay lại hay không? Nhưng cái gì của quá khứ thì cứ để ở quá khứ nhỉ?

  - Đúng rồi. Cậu nên nhìn về tương lai đi!

  - Cảm ơn cậu. Vậy bây giờ cậu đã có người yêu chưa?

  - Mình..mình..mình......

  - Tớ hiểu rồi cậu không cần nói nữa đâu.

     Cả hai bắt đầu im lặng, cùng nhìn lên bầu trời. Nayeon vẫn còn giận bản thân, sau lúc đó không nói ra rõ, để Tzuyu lại hiểu lầm nữa rồi. Im Nayeon đúng là đồ hậu đậu, cứ đứng trước Chou Tzuyu thì lại không ra tích sự gì.

     Ngồi trong căn phòng, Tzuyu lật từng trang ảnh, những bức ảnh thời cấp 3. Cô luôn giữ album này trong người vì nó là thứ lưu giữ những kỷ niệm đẹp của cô và Nayeon. Trong quyển album không tấm nào là không có sự góp mặt của Nayeon. Cất quyển album vào hộc bàn, Tzuyu ra giường nằm, trên tay cô là bức ảnh. Cầm bức ảnh đưa trước mắt cô khẽ cười và thì thầm nói "Đồ ngốc".

     Hai tháng trôi qua, kể từ ngày Nayeon dọn về ở chung cùng Tzuyu. Lần về nước này Nayeon về là vì công việc, nên thời gian cô ở đây chỉ 3 tháng. Vậy là cả hai chỉ còn một tháng ở bên nhau nữa thôi.

     Nghĩ đến cảnh trở về Mỹ, Nayeon thật lòng không muốn. Vốn dĩ ban đầu cô không muốn về, nhưng vì công việc không thể từ chối nên buộc lòng cô phải về. Nhưng khi trở về thì cuộc sống của cô vì Tzuyu mà lại đảo lộn. Cô ước gì bây giờ cô không phải trở về Mỹ nữa.

     Sáng chủ nhật, Tzuyu vào phòng đánh thức cô dậy rất sớm. Tzuyu dắt cô đi dạo trên con đường vừa cảm nhận được sự quen thuộc vừa thấy nó xa lạ.

  - Cậu thấy nó thay đổi nhiều chứ?

  - Mình cảm nhận nó khá quen nhưng đường xá khá lạ.

  - Đồ ngốc! Đây là đoạn đường ngày xưa, ngày nào chúng ta cũng đi học cùng nhau. Thế mà cậu lại quên!

  - Mình xin lỗi. Không thể ngờ mình lại quên nó.

     Đi hết đoạn đường, Tzuyu dắt Nayeon ghé vào một quán ăn.

  - Cậu nhớ nó chứ?

  - Quán cũ ngày nào chúng ta cũng cùng ăn với nhau?

  - Đúng rồi nhưng giờ đã đổi chủ rồi.

  - 6 năm qua nhiều thứ thay đổi quá nhỉ?

     Ăn xong họ lại bắt đầu đi, cả hai bắt đầu kể lại những chuyện xưa. Cười đùa như 6 năm về trước, khi cả hai vẫn còn là những thiếu niên.

     Cuối cùng, ngày Nayeon trở về Mỹ đã đến. Ngày mai, cô sẽ bay về Mỹ, cô lại xa Tzuyu một lần nữa. Ba tháng trôi qua, nhưng vẫn còn nhiều điều cô chưa thể nói lên cùng Tzuyu. Cô lặng lẽ đi về phía căn phòng, người ngồi bên trong là Tzuyu. Chỉ cần đẩy cánh cửa đó ra, cô sẽ gặp được Tzuyu. Nhưng cô không làm vậy, cô đứng im lặng một lúc lâu.

  - Tzuyu! - Nayeon lên tiếng sau một lúc lâu.

  - Cửa không khóa, cậu cứ vào đi.

  - Không đâu mình muốn đứng ngoài đây, cậu cứ ngồi yên trong đó, đừng có mà ra mở cửa cho mình đó.

  - Được rồi, cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao?

  - Mình...mình...mình...có chuyện muốn hỏi cậu?

  - Cậu cứ hỏi đi mình nghe đây?

     Tim Nayeon muốn nhảy ra ngoài rồi, dù gì ngày mai cô cũng về Mỹ, cứ hỏi đi. Dù gì ngày mai cô cũng không còn ở đây nữa.

  - Lần này mình trở về Mỹ, cậu đừng có mà không liên lạc với mình như 3 năm trước nữa đấy! - Nayeon ngốc sao lại nói câu này.

  - Mình biết rồi! Lần trước chỉ là do...

  - Do gì cơ? Mình không nghe rõ?

  - Không gì đâu. Cậu về ngủ sớm mai bay nữa, mai mình sẽ ra sân bay tiễn cậu.

     Buổi sáng, Tzuyu lấy xe của mình để đưa Nayeon ra sân bay. Đến sân bay Nayeon tranh thủ làm mọi thủ tục, sau đó quay lại chỗ Tzuyu đang ngồi.

  - Lần này cậu về Mỹ bao giờ sẽ quay lại?

  - Mình vẫn chưa biết, nhưng mình sẽ cố gắng quay về để gặp cậu sớm nhất khi có thể.

     Âm thanh vang lên, vậy là chuyến bay của Nayeon sắp sửa cất cánh. Cô phải tranh thủ lên máy bay. Câu nói mà cô muốn hỏi Tzuyu đến bây giờ cô vẫn chưa thể nói lên. Chỉ vài bước chân nữa thôi thì cô không thể nào hỏi trực tiếp nữa rồi.

  - Này cô, tôi đã kiểm tra xong rồi.

     Nayeon đi vào trong nhưng vẫn nhìn về phía bên ngoài. Tzuyu vẫn đứng đó nhìn bóng dáng cô đi vào trong. Nayeon bất giác chạy lại ngay hàng rào mà gọi to.

  - Này...Chou Tzuyu! Câu hỏi tới muốn hỏi hôm qua, thật sự tớ chưa hỏi đâu?

  - Vậy bây giờ? Cậu còn muốn hỏi chứ? - Tzuyu vừa nói lại, thì Nayeon gật gật đầu và la còn lớn hơn lúc ban đầu.

  "CHOU TZUYU! CẬU ĐÃ TỪNG YÊU MÌNH CHỨ?"

............................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro