(NaMiTzu) Trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Chou Tzuyu, năm nay 26 tuổi, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Vốn dĩ cuộc đời tôi không có gì gọi là đáng chú ý. Nhưng kể từ khi 2 người đó xuất hiện, thì cuộc sống vốn yên ả trước đây đã không còn nữa.

Đôi lúc, tôi tự hỏi tôi có điểm gì để họ theo đuổi tôi. Một đứa cái gì cũng bình thường như tôi. À không ông trời vẫn còn thương tình, nên cho tôi nhan sắc cũng không thua kém bao người. 

Họ một người là Im Nayeon, con gái của tổng giám đốc công ty tôi. Hiện đang là chủ cửa hàng thời trang. Người còn là Myoui Mina, người Nhật, hiện tại đang là giám đốc kinh doanh tại công ty tôi.

Chẳng hiểu dòng đời đưa đẩy như nào. Cuối cùng họ lại cùng theo đuổi tôi. Cũng chính vì điều này mà tôi được nhiều người chú ý và bắt đầu đố kỵ với tôi hơn.

  "Tzuyu! Hôm nay tan làm chị qua đón em nhé!" - Tzuyu đang ngồi làm việc thì nhận được tin nhắn từ Nayeon.

  "Hửm...chiều nay em phải đi mua 1 số đồ. Nếu chị không ngại thì có thể qua chở em đi?"

  "Chốt kèo nhé. Chiều nay chị qua đón em"

Tôi không hề né tránh họ, vì tôi cũng nghĩ như thế sẽ tạo điều kiện cho bản thân. Người ưu tú như vậy nếu cưới được họ cũng là điều may mắn cho Chou Tzuyu này.

  - Tzuyu cùng đi ăn trưa nào! - Mina đi lại bàn làm việc của Tzuyu để rủ cô đi ăn trưa.

  - Chị không cần phải mỗi trưa đều đến đây đâu. Cứ xuống trước rồi em xuống sau cũng được mà.

  - Chị muốn tận dụng từng phút từng giây ở cạnh bên em thôi.

Cả 2 người cứ liên tục tấn công và quan tâm đến tôi. Nhưng tuyệt nhiên chưa ai tỏ tình với tôi cả, cũng tốt vì thật chắc bây giờ tôi cũng chưa xác định được tình cảm của mình dành cho ai. Ở mỗi người sẽ có điểm mà tôi thích và không thích. Cho nên là cứ như bây giờ là ổn rồi.

  - Tzuyu chị ở đây nè - Nayeon vẫy tay khi thấy Tzuyu từ công ty bước ra.

  - Chị chở em đi đến cửa hàng gấu bông nhé.

Cảm giác này cũng không tồi nhỉ? Cả đời tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến cảnh sẽ có ngày được ngồi trên chiếc xe hơi đắt tiền như thế này. Đúng là ông trời cũng chưa đến nổi ghét Chou Tzuyu này. Cuối cùng cũng đến nơi.

  - Em mua tặng bạn hay sao?

  - Không có. Bé gấu bông ở nhà của em đã cũ rồi, nên là em muốn mua mới để ôm trong lúc ngủ.

  - Không ngờ em cũng có sở thích như vậy?

  - Nếu không có nó em sẽ khó ngủ chết mất. Ahhhh...chị nhìn xem dễ thương có đúng không?

  - Dễ thương giống em nhỉ. Chú cún này giống em nè. Mua đi.

Bước ra tính tiền, tôi khá hài lòng về bé gấu bông hình cún này. Sau khi mua xong, tôi được chị Nayeon dẫn đi ăn, sau đó là đưa về nhà.

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua. Vậy mà đã hơn 3 tháng họ theo đuổi tôi. Có đôi lúc ngồi ngẫm nghĩ, không hiểu tại sao họ lại xuất hiện cùng lúc như vậy. Có lúc tôi ước, họ xuất hiện từng người như vậy có tốt hơn không?

Vậy là cuối cùng cũng đến những ngày cuối năm. Như thường lệ, năm nay công ty vẫn sẽ tổ chức tiệc cuối năm cho toàn thể nhân viên. Mọi năm tôi thường cố gắng ăn mặc thật đẹp vào buổi tiệc này, vì tôi nghĩ rằng làm như vậy biết đâu sẽ được 1 người xuất sắc nào đó nhắm trúng. Cơ hội đổi đời cũng nên.

Nhưng năm nay thì khác, tôi đã có 2 người theo đuổi. Dĩ nhiên buổi tiệc này tôi cũng phải ăn mặc đẹp, vì sẽ có sự xuất hiện của cả hai. Năm nay là năm đầu tiên Mina tham gia, vì chị ấy chỉ vừa được chuyển công tác về đây hồi đầu năm nay.

Vì biết được sẽ có sự xuất hiện của 2 người. Nên tôi vừa lo lắng vừa hồi hộp, vì tôi sợ nếu như không khéo trong buổi tiệc, có thể tôi sẽ làm mất hết hình tượng đối với họ. Điều này tôi chẳng muốn chút nào. 

Cuối cùng ngày ấy cũng đến, tôi tự đi taxi đến buổi tiệc. Dĩ nhiên tôi cũng nhận được lời đưa đón từ 2 người, nhưng tôi từ chối vì không muốn làm khó xử cho 1 trong 2 người. 

Tôi biết họ biết rằng bản thân có đối thủ. Nhưng việc họ có biết nhau từ trước hay không thì tôi cũng không rõ. Nhưng như vậy cũng tốt hơn? Việc họ biết đến sự tồn tại của đối phương, lại khiến tôi vui hơn. Như vậy họ sẽ phải đấu với nhau để có được tôi =))))

Có rất nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh họ. Tôi thấy bản thân tự ti 1 chút, vì những người đó hơn hẳn tôi về mọi mặt. Hmmmm..nhưng người mà 2 người họ đang theo đuổi là tôi đây, cần gì tôi phải lo lắng chứ? Sau khi ăn no nê bụng, tôi sẽ đi toilet tiếp đó là đi về nhà.

  - Nè! Cô biết cái cô Chou Tzuyu hay không?

  - Cái cô nàng chẳng có gì đặc biệt mà được giám đốc và con của tổng giám đốc theo đuổi đúng không?

  - Đúng rồi. Chính là cô ta đó. Từ ngày được 2 người đó chú ý cô ta cũng nổi tiếng hơn. Mà có vẻ cũng vênh váo hơn.

  - Rồi cô ta cũng chỉ là đồ chơi của họ mà thôi.

  - Sao cô lại nói vậy.

  - Cô không biết gì sao...để tôi nói nhỏ cho cô nghe chuyện này.

Ngồi trong đó tôi đã nghe hết được cuộc nói chuyện của họ. Trong lòng tôi không biết nên làm gì? Ngồi yên đợi họ đi rồi đi ra hay là sẽ hiên ngang đi ra đối diện với họ? Cuối cùng tôi chọn cách hiên ngang đi ra, đối diện và cười với họ, sau đó cũng nhẹ nhàng nói "Cảm ơn" với 2 con người này. Nhờ họ mà tôi đã hiểu được mọi chuyện hơn.

Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ tin từ 1 phía. Mặc dù nghe họ nói thế, nhưng tôi vẫn phải tự mình điều tra, khi biết được chính xác kết quả tôi sẽ hành động. 

  - Nayeon! Sao chị lại ở đây?

  - Tzuyu hẹn chị ra đây!

  - Em ấy cũng hẹn em ra đây?

  - Hai người có vẻ biết nhau từ trước rồi nhỉ? Như vậy thì em không cần phải giới thiệu nữa.

Tôi đứng từ xa, khi thấy 2 người đã gặp nhau tôi mới quyết định đi đến chỗ họ. Hôm nay tôi sẽ kết thúc vở kịch dài này tại đây. Bấy nhiêu đó là quá đủ đối với tôi rồi. 

  - Chắc 2 người cũng đoán được lý do vì sao tôi hẹn 2 người ra đây rồi nhỉ?

  - Chuyện gì là chuyện gì? Chị không hiểu ý em nói lắm? - Nayeon lên tiếng trước

  - Đúng vậy. Chị cũng không hiểu ý em đang nói là gì?

  - Thôi đi. Hạ màn được rồi. Diễn như vậy không thấy mệt sao?

  - Tzuyu! Có phải em đang hiểu lầm chuyện gì giữa chị và Mina không?

  - Hiểu lầm? Đúng là tôi đã lầm 2 người.

  - Tzuyu em lầm chuyện gì chứ? - Mina nhìm chầm chầm vào Tzuyu.

  - Tôi đã lầm vì nghĩ 2 người theo đuổi tôi là thật. Nhưng...đời mà chú vịt xấu xí như tôi đây thì làm sao hóa thành thiên nga được chứ? Tôi cũng không muốn dài dòng với 2 người nữa. Tôi đã biết hết sự thật rồi, chuyện 2 người cá cược với nhau để xem ai sẽ là người theo đuổi được tôi trước. Tôi biết bản thân tôi thấp hèn, nhưng xin lỗi tôi không phải là món đồ để 2 người đem ra cá cược. Có lẽ cuộc đời tôi chưa đủ đau khổ, nên ông trời muốn 2 người chơi đùa tôi nữa có đúng không? Dĩ nhiên một đứa nghèo và không có gì như tôi đây, khi được 2 người hoàn hảo như 2 vị theo đuổi. Tôi đã vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, vì nghĩ bản thân có ngày cũng thoát được cảnh nghèo khổ. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng chỉ là trò đùa của 2 người. Tuy tôi muốn đổi đời nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của bản thân, tôi sẽ không vì trò đùa của 2 người mà bán đi danh dự của bản thân. Cho nên vở kịch đến đây hạ màn được rồi. Đeo mặt nạ lâu như vậy không thấy khó chịu hay sao?

Tôi đứng dậy bước đi hiên ngang, kèm theo nụ cười nở miệng cho 2 người họ. Vậy là từ đây tôi lại trở lại cuộc sống bình thường như trước, xem như những tháng qua chỉ là 1 cơn ác mộng trong tôi. Chou Tzuyu này sẽ cố gắng dựa trên năng lực của bản thân để có thể vươn lên tầm cao.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro