(NaJungMoSaTzu) Đưa thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong 1 lớp học thanh nhạc việc các thành viên có cảm tình với nhau là chuyện bình thường. Chuyện viết thư trong lớp gửi nhau thì càng không gì ngạc nhiên. Và hiển nhiên sẽ có đứa ngồi giữa luôn chịu trách nhiệm đưa thư. 

     Trong giờ học, Tzuyu cảm thấy tiết học khá nhàm chán nên lấy 1 mảnh giấy ra viết thư gửi cho chị mình. Jungyeon ngồi phía sau thấy đứa em ngồi phía trước đang làm gì đó nên cũng ngó lên xem.

     Thấy em nhỏ viết thư Jungyeon cũng nảy sinh ý định bắt chước viết thư để gửi cho ai đó. Momo đang ngồi ăn cặm cụi thì có 2 tấm thư từ 2 bạn bàn bên phải để lên bàn của mình. Mục đích quá rõ là có người muốn nhờ cô đưa thư cho 2 bạn bàn bên trái của cô.

  - Momo đưa dùm em.

  - Momo đưa dùm mình.

  - Ok! Ăn xong sẽ đưa dùm cả 2 - kèm theo cái nháy mắt.

     Sau khi ăn xong Momo mới đưa thư cho 2 bạn bàn bên trái.

  - Nayeon unnie có thư.

  - Sana cậu cũng có đây này.

     Cả 2 nhìn Momo cô nàng chỉ 2 ngón tay về 2 người bên kia, 2 người bên này nhìn cười cười rồi mở thư ra xem.

     Nayeon mở thử mà miệng cười không thôi " Chị sẽ mãi bên cạnh em đúng không?" đồ ngốc này hôm nay cũng sến súa quá vậy, bình thường vẫn hay phũ với mình cơ mà. Đáp lại tấm chân tình đó Nayeon lấy mẫu giấy khác ghi lại " Đồ ngốc! Chị sẽ bên em mà ".

     Hoàn toàn trái ngược với Nayeon, Sana bừng bừng sát khí " Trả sách đây! Không trả thì sẽ biết tay " ơ hay mới mượn sách có ba ngày mà đã đòi kiểu này, vậy mà lúc mới cho mượn lại nói khi nào trả cũng được, Sana cũng tức giận mà xé tấm giấy đi. Lấy 1 tấm giấy mới ghi lại " Chị đây không cần ".

     Momo tiếp tục đưa thư lại cho chủ nhân ban đầu.

     Tzuyu hí hửng mở thư coi người ấy trả lời như nào nhưng lại nhận được một câu khá sốc " Chị đây không cần ", hóa ra Sana đã chán cô và cũng không cần cô nữa rồi, Tzuyu thật sự rất buồn.

     Jungyeon đọc những dòng chữ trên thư càng làm cô ngạc nhiên hơn " Đồ ngốc! Chị sẽ bên em mà ", cái quái gì đây mình đòi sách mà chị ta trả lời gì vậy. Quay sang Nayeon thấy Nayeon đang nhìn về phía mình nở nụ cười tươi rối càng làm Jungyeon muốn nổi điên. Chị thật là không biết sợ, hãy đợi đấy!

     Momo vẫn ngồi đó, vẫn ăn nhưng không hay biết rằng mình đã vừa gây ra tội tài trời. Sana và Tzuyu nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn, Jungyeon ngồi nhìn bà chị Nayeon mà trong lòng muốn nổ tung. Tội nghiệp nhất vẫn là Im Nayeon đấy thôi! Cứ ngồi vui vẻ với bức thư mình nhận được mà đâu hay rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn, mắt cứ nhìn Jungyeon và miệng cứ cười, nhưng cô đâu hay Jungyeon sẽ xử tội cô.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

    " Không ngờ lâu lâu chơi bọn họ cũng vui quá chứ...haha ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro