(MiTzu) Một lần nào cho tôi gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trời Seoul đã bắt đầu vào đông. Những đêm lạnh buốt giá đã cuối cùng cũng đến. Cầm ly cà phê nóng trong tay, cô đưa lên ngửi cái mùi vị cà phê quen thuộc ấy. Nhấm một ngụm vào miệng, cô cảm thấy cà phê đắng nhưng không đắng bằng lòng cô bây giờ.

     Đứng ngoài ban công nhìn xuống người người đang hối hả đi đi về về, cười nói với nhau trong lòng cô khẽ cười, nhưng nụ cười của cô thật chua xót.

     Mới đây mà đã 5 năm trôi qua, ngày trước vẫn tại nơi này, em luôn là người pha cà phê cho cô, những lúc cô mệt mỏi vì công việc, chỉ cần em ôm cô từ sau lưng để cô có thể ngửi mùi hương từ người em tỏa ra, như vậy cũng đủ cô hết mệt mỏi. Vậy mà hiện tại chỉ còn 1 mình cô đứng lạnh lẽo tại nơi này.

     Đã 5 năm qua rồi, liệu em còn nhớ cái tên Myoui Mina chứ? Liệu gặp nhau ngoài đường em sẽ nhận ra cô chứ? Ước gì cô có thể gặp lại em 1 lần, cô sẽ đứng trước mặt em và nói là cô rất nhớ em. Hãy ở bên cô đừng bao giờ rời xa cô nữa.

    *5 năm trước*

     Mina đang mệt mỏi sau 1 ngày làm việc, cô đang đứng tựa ban công để tận hưởng cái khí trời này. Chou Tzuyu từ trong nhà đem ra cho cô 1 ly cà phê nóng, xoay người cô lại rồi em ôm cô từ phía sau. Mùi hương của em thật sự làm cô kích thích, cô mê mẫn tận hưởng nó.

  - Mina! Em có chuyện này muốn hỏi chị?

  - Chuyện gì? Em cứ hỏi đi? Sao hôm nay bé con của chị lại nghiêm túc thế này?

  - Giữa 1 người chị quen 5 năm nhưng không cho chị danh phận và 1 người vừa gặp nhưng hứa sẽ cho chị danh phận, chị sẽ chọn ai? 

     Mina nghe xong câu hỏi liền nhìn Tzuyu bằng ánh mắt ngạc nhiên, em là em đang nói cô và em sao? Em đang có người nào khác ngoài cô sao?

  - Tùy em! - Mina dùng giọng điệu khó chịu mà nói với em.

  - Thời gian qua em cảm ơn chị đã ở bên cạnh em, nhưng cái em cần là 1 danh phận chứ không phải là 1 người con gái chỉ ở bên cạnh chị. Chị hãy hiểu cho em có được không?

  - Tùy em! - một lần nữa Mina buông ra câu nói này với Tzuyu.

  - Vậy tạm biệt chị. 

     Nói xong, Tzuyu đi vào phòng kéo vali đi, không thèm nhìn lại Mina. Mina ngồi gục xuống ban công, cô khóc, vì sao tình cảm 5 năm giữa 2 người mà em lại dễ dàng từ bỏ như vậy? Em không chờ đợi cô thêm nữa được sao?

     Sau khi gặp khách hàng xong, Mina cũng tự thưởng cho mình 1 buổi đi dạo. Đã từ rất lâu rồi cô chưa đi dạo, kể từ ngày mà em rời khỏi cô. Cô không có thói quen đi dạo, nhưng vì ngày trước em nói rất thích nên cô hay đi cùng em.

     Một hình dáng quen thuộc vừa lướt qua cô, cô quay đầu lại nhìn nhưng không nhìn thấy nữa. Cô khẽ nói thầm "Myoui Mina! Mày điên rồi, mày nhớ em ấy đến vậy sao?". 

     Cách đó không xa có 1 cô gái vừa ghé vào cửa hàng bánh. Cô đang say sưa lựa cho mình những cái bánh, tính tiền xong cô liền hí hửng cầm những chiếc túi đầy bánh đi qua người đối diện bên đường đang đợi mình.

  - Này! Chou Tzuyu! Chị đã bảo rằng em mua ít thôi rồi mà.

  - Chị Jihyo nè! Tại em thấy cái nào cũng thích nên em mới mua chứ bộ? Đâu phải em mua cho 1 mình em đâu. Em còn mua cho cả chị nữa nè - Tzuyu chìa bánh về phía Jihyo.

     Jihyo nhìn Tzuyu chua xót, Jihyo là chị của cô. Ngày Tzuyu rời đi, cô cũng theo Jihyo qua Mỹ cùng gia đình. Hiện tại, Jihyo có việc nên về Hàn và sẵn tiện để Tzuyu về theo cùng mình. Cô muốn Tzuyu nhớ rằng ở đây có rất nhiều kỷ niệm đối với cô.

     Một lần nữa, Mina nhìn thấy hình dáng quen thuộc nhưng cô lại để mất dấu 1 lần nữa "Chou Tzuyu! Em đã về rồi đúng không?".

     Lúc Tzuyu đi, Mina chỉ biết được rằng em đã qua Mỹ. Kể từ đó dù cố gắng tìm kiếm thông tin nhưng cô vẫn chỉ nhận về con số 0. Điều tra hơn 2 năm nhưng vẫn không có kết quả gì, cuối cùng cô cũng từ bỏ ý định.

     Mina chợt nhớ ra điều gì đó, cô liền lấy điện thoại gọi cho ai đó. Sau nhiều lần chuông reo thì đầu dây bên kia cũng bắt máy

   "Alo Mina. Em nghe nè" - Chaeyoung đang nằm trên giường ngáy ngủ.

  "Chaeyoung! Chị muốn hỏi em 1 chuyện?"

  "Chuyện gì? Chị cứ hỏi đi đừng ngại"

  "Tzuyu đã về nước đúng không?"

  "Đâu có. Cậu ấy không nói gì với em cả"

  "Lúc nảy đi trên đường chị thấy bóng dáng rất giống em ấy"

  "Mina, em hiểu là chị rất nhớ nhung Tzuyu, nhưng mà chắc chị đã nhìn nhầm rồi,chị biết đó em là bạn thân của cậu ấy. Nếu cậu ấy về thì dĩ nhiên em phải biết rồi?" 

     Vừa cúp máy Mina thì ngoài cổng có tiếng chuông cửa. Chaeyoung vội ra mở cửa cho 2 người ngoài kia.

  - Chaeyoung! Em làm gì mà đợi chị bấm chuông lâu thế - Jihyo nói với Chaeyoung khi mà cô phải nhấn chuông hơn 5 phút Chaeyoung mới ra mở cửa cho mình. 

  - À...à..do em ngủ say quá thôi.

     Tzuyu đứng đó nhìn 2 người kia nói chuyện với nhau. Thì cuối cùng cũng lên tiếng.

  - Chị Chaeyoung! Em có mua bánh cho chị nè - nói xong Tzuyu cũng chìa bánh đưa cho Chaeyoung.

  - Ừ..ừ..chị cảm ơn em - Chaeyoung xót xa nhìn Tzuyu.

     Mina nếu ngày đó chị biết được rõ lý do vì sao Tzuyu rời xa chị. Chị sẽ dễ dàng để cậu ấy ra đi chứ? Cô bạn của em đã không còn nhận ra em nữa rồi? Liệu khi gặp lại chị cậu ấy có nhận ra không?

     Chẳng biết là linh cảm gì đã làm Mina không tin lời Chaeyoung nói. Mới sáng ra Mina đã đến trước cửa nhà tìm Chaeyoung.

  - Gì đây? Mới sáng sớm chị đã đến gặp tìm em à.

  - Cho chị vào nhà có được không?

  - Vậy chị vào đi. Một lát thôi nhé, em sắp có việc ra ngoài rồi.

  - Hôm qua, nghĩ đi nghĩ lại chị vẫn nghĩ đó là Tzuyu. Nên hôm nay chị muốn xác nhận lại việc này với em - Vừa vào nhà Mina đã hỏi thẳng vấn đề, không quên kèm đôi mắt nhìn xung quanh.

     Tầm mắt của cô đứng yên tại chiếc quần jeans được treo gần đó. Đối với chiều cao của Chaeyoung thì cái quần đó chẳng phải quá dài hay sao.

  - Em đã nói rồi, cậu ấy không có về. Mà nếu cậu ấy có về mà không liên lạc với em, thì em cũng giống chị thôi?

  - Vậy? Em giải thích cho chị chiếc quần đằng đó là của ai?

  - Của em chứ của em nữa?

  - Em nghĩ nói vậy là chị tin à. Với chiều cao đó em nghĩ em sẽ mặc vừa sao?

  - À..à...không phải là của người yêu em.

  - Em đừng nói dối chị, chị rõ biết là em vẫn còn độc thân. Chaeyoung! Chị tin tưởng em mà, có chuyện gì em đang giấu chị đúng không?

     Chaeyoung ngồi suy nghĩ 1 hồi lâu. Đấu tranh tư tưởng của bản thân, nói hay không nói, ngày đó cô đã hứa với Tzuyu là không nói cho Mina biết. Nhưng mà hiện tại Tzuyu như vậy cô cũng không nỡ giấu chuyện này nữa.

  - Thật ra! Tzuyu đã về đây được 3 ngày rồi.

  - Thật sao? Vậy hiện giờ em ấy đang ở đâu?

  - Cậu ấy ở đây. Nhưng sáng nay có việc nên đã đi cùng chị Jihyo rồi. Nhưng mà....chị Mina này. Có việc này em muốn nói với chị, chị phải chuẩn bị tinh thần.

  - Việc gì em cứ nói đi.

     Chaeyoung bắt đầu kể lại mọi thứ, kể việc Tzuyu nói dối với Mina việc có người khác. Thật ra, Tzuyu đã mắc căn bệnh quái ác, cô bắt đầu quên đi mọi người, nhưng tàn nhẫn hơn là cùng với việc quên đi mọi người thì đầu óc cô bây giờ cũng chỉ là tâm hồn của đứa trẻ 12 tuổi. Tzuyu đã sang Mỹ để cố gắng chữa trị, nhưng 5 năm trôi qua bệnh tình vẫn không tiến triển.

     Nghe xong câu chuyện, Mina ngã quỵ xuống ghế, cô không tin vào những gì mình đã nghe. Tại sao Tzuyu lại nói dối cô, đáng lẽ cô phải là người bên cạnh em những lúc này.

     Tiếng chuông cửa vang lên, Chaeyoung biết rõ là 2 người kia đang về nên vội vàng ra mở cửa, Mina cũng vội đi theo cô. Vừa mở cửa, Chaeyoung đã nắm tay Jihyo thật nhanh đi vào trong. Bỏ lại Mina và Tzuyu đứng đó.

     Những giọt nước mắt của Mina đã lăn dài 2 bên má. Cô khóc, khóc trong hạnh phúc vì đã lâu rồi cô mới gặp lại em, cô cũng khóc cho em vì sao em lại chịu đựng tất cả những chuyện này một mình. Từ nay về sau cô sẽ cố gắng bù đắp lại cho em. Tzuyu lần này chị sẽ không để em rời xa chị nữa đâu.

     Tzuyu nhìn thấy người trước mặt có chút quen thuộc, lại có chút không quen. Nhưng cảm giác thân quen lại nhiều hơn, vì vậy mà em không hề sợ khi gặp cô. Tzuyu đi về hướng Mina.

  - Chị đẹp. Vì sao chị lại khóc? Đừng khóc nữa em cho chị ly trà sữa của em nè.

     Tzuyu vừa dứt câu, Mina đã kéo em vào lòng mà ôm, Tzuyu có hơi bất ngờ trước tình huống này nhưng cũng không đẩy cô ra. Cũng đứng im đó để cô ôm em. Vừa ôm Mina vừa nói vài lời với Tzuyu.

  "Chị thật sự rất nhớ em. Cho dù em là cô bé bao nhiêu tuổi chị vẫn yêu em, vẫn ở đây bên cạnh em, chị sẽ chăm sóc cho em đừng rời xa chị nữa".

     Mặc dù không hiểu người đó đang nói gì, nhưng từ trong tâm Tzuyu cảm thấy rất vui vì những lời nói này của chị.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro