Buông! (SaTzu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay trời mưa, mưa rất to. Tử Du đang đứng dưới hiên nhà để trú mưa. Bao nhiêu kỉ niệm chợt ùa về, cô cười nhưng rồi bất chấp tất cả mặc dù trời mưa cô cũng bước đi. Trước nhiều ánh mắt nhìn cô, cô vừa đi vừa cười sau đó là những giọt nước mắt rơi xuống hai gò má. Cô đang nhớ lại những kỉ niệm giữa cô và Sa Hạ.

     Cũng vào một ngày mưa, sau khi kết thúc buổi học ở trường Chu Tử Du đang chuẩn bị đi về thì trời lại đổ cơn mua. Vốn là người cẩn thận nên lúc nào Tử Du cũng mang ô theo bên mình. Vừa định bung ô để đi về thì có tiếng người từ đằng sau vang lên.

  - Bạn ơi! Bạn có thể cho mình đi nhờ ô ra trạm xe bus đằng kia có được không? - giọng nói của một cô gái vang lên.

     Tử Du quay lại, thì thấy trước mặt mình là một cô gái vô cùng xinh đẹp, dù gì trạm xe bus cũng ở đằng trước, cũng thuận đường để cô về nhà. Thế là Tử Du gật đầu đồng ý.

    Đi đến trạm xe bus, cô gái đó nói lời cảm ơn với Tử Du, nhưng Tử Du cũng không nói lời nào chỉ gật đầu rồi bỏ đi.

     Qua hôm sau, Tử Du lại gặp lại người bạn ấy. Chính xác không phải là tình cờ gặp, mà là người ấy đang đi tìm Tử Du.

  - Chào cậu! Mình tên là Thấu Kỳ Sa Hạ, còn cậu tên gì? - vừa nói Sa Hạ vừa đưa ly nước cho Tử Du *hắt xì*

  - Tôi tên là Tử Du, tôi không uống đâu cậu cứ giữ đó mà uống.

  - Đây là quà cảm ơn cậu vì hôm qua đã cho mình đi nhờ ô.

  - Không cần, tôi chỉ thuận đường nên cho cậu đi chung thôi.

     Nói xong lời đó Tử Du cũng bỏ đi, để lại cô nàng vừa xinh đẹp vừa đáng yêu đứng ngây người ra đó.

     Tuy bề ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong Tử Du lại là một con người ấm áp. Tử Du bỏ đi chưa được 5 phút thì quay lại, cầm theo một vỉ thuốc trị cảm.

  - Nè cho cậu! - Tử Du đưa về hướng Sa Hạ.

  - Cậu cho mình thiệt à?

  - Có lấy không thì bảo? Sao cậu lắm lời thế.

  - Dĩ nhiên là lấy rồi. - Sa Hạ hớn hở đưa tay ra lấy.

     Tử Du lại bỏ đi một lần nữa, lần này là cô đi thật vì tiếng chuông trường đã reo lên rồi.

     Thời gian sau đó họ bắt đầu làm bạn thân với nhau, đi đâu cũng có nhau. Và rồi chuyện gì không muốn đến cũng đến. Chẳng biết từ lúc nào mà Tử Du đã thích Sa Hạ, nhưng với Sa Hạ thì có lẽ cô chỉ xem Tử Du như một người bạn.

     Sa Hạ đem đến cho Tử Du một tình cảm rất đặc biệt mà từ trước đến giờ Tử Du chưa từng có. Cứ thế Tử Du bị cuốn hút vào con người ấy mà chẳng hiểu nổi lý do vì sao. Tử Du quyết định sẽ tỏ tình với Sa Hạ, cô mặc kệ có thể Sa Hạ có thể từ chối. Nhưng cô thà bị từ chối chứ không muốn phải giấu mãi cái tình cảm này nữa.

     Dạo này Sa Hạ có vẻ đang cố tình trốn tránh Tử Du, hình như cô đã nhận ra được đâu đó tình cảm của Tử Du dành cho mình. Nhưng có lẽ Sa Hạ chỉ muốn xem Tử Du như một người bạn. Những ngày này Tử Du đau khổ rất nhiều nhưng rồi cô lại cười cố gắng vượt qua.

     Tử Du từng nghe qua đâu đó một câu nói: "Cách để chấm dứt mối tình đơn phương, đó chính là tỏ tình". Cô quyết định sẽ dùng hết sức can đảm của bản thân để một lần sống thật với cảm xúc của mình.  

  - Sa Hạ! Tối mai lúc 7h cậu có thể dành chút ít thời gian cho mình ở công viên gần nhà cậu có được không?

  - Cậu gặp mình có chuyện gì sao?

     Câu nói của Sa Hạ vô tình cứa thêm nhiều nhát dao vào trái tim của Tử Du. Nếu như là ngày xưa thì Sa Hạ sẽ đồng ý ngay và chẳng cần phải hỏi lại. Nhưng giờ đây thì đã khác rồi.

  - Mình có chuyện muốn nói với cậu, cậu nhớ đúng giờ. Không gặp không về!

     Sau câu nói đó Tử Du tắt điện thoại đi, cô không cần biết câu trả lời từ phía bên kia là như thế nào. Cô sẽ ra công viên và ngồi đợi Sa Hạ.

     6h30 Tử Du đã đến nơi hẹn, cô ngồi hồi hộp và chờ đợi. Sa Hạ sẽ ra chứ hay cô ấy sẽ trốn tránh. Đồng hồ đã điểm 8h nhưng vẫn không thấy bóng dáng Sa Hạ đâu. Tử Du sắp rơi nước mắt rồi nhưng cô vẫn kịp kìm nén lại.

  - Cậu đợi mình có lâu không? Xin lỗi mình có một số việc nên đến trễ.

  - Cậu ngồi xuống đi!

     Sa Hạ ngồi xuống băng ghế đá. Tử Du lấy từ cặp ra một quyển sổ đưa cho Sa Hạ.

  - Cậu đọc hết những gì trong đó đi.

     Mở từng trang, Sa Hạ đọc một cách chậm rãi, cô thật sự bất ngờ, tất cả những gì giữa cô và Tử Du diễn ra đều được ghi trong quyển sổ này. Nó chi tiết đến nổi không chỉ có ngày tháng mà còn có cả giờ và phút trong đó. Sau 30 phút Sa Hạ cũng đọc đến trang cuối: "Mình chán ghét phải viết nhật ký một mình như thế này lắm rồi, cậu có thể cùng mình viết tiếp những trang còn lại có được không?".

  - Cậu không cần phải nói lời nào ngay bây giờ đâu. Cậu hãy im lặng và nghe mình nói. Đó là tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta, vì mình không muốn đến một ngày nào đó phải quên đi những chuyện đã xảy ra với cậu, dù là chỉ một chuyện nhỏ nhặt. Lúc bắt đầu viết mình đã nghĩ một ngày nào đó sẽ đưa nó cho cậu và tỏ tình với cậu. Đúng, giờ đây mình đã làm được rồi đấy. Mình đã dùng hết can đảm để nói lên nỗi lòng này. Mặc dù rất thích cậu nhưng mình chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện một ngày nào đó chúng ta sẽ yêu nhau, mình sợ nếu tiến xa hơn sẽ làm mình mất cậu mãi mãi. Mà dường như bây giờ đều đó đã xảy ra rồi, nếu tình cảm mình dành cho cậu là sai thì cho mình xin lỗi cậu. Bây giờ mình đã hiểu rồi, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình, làm cho mình biết được cảm giác như thế nào là thích một người, biết đau khổ, biết buồn và còn cả biết rơi nước mắt vì một người nữa. Cảm ơn cậu, mình sẽ nhớ cậu nhiều lắm!

     Sau câu nói đó Tử Du đứng dậy rồi bỏ đi, cô chẳng để ý thái độ của Sa Hạ như nào. Có lẽ với cô bao nhiêu đó là quá đủ rồi, nói ra hết những thứ lòng mình đã giấu bấy lâu nay. Đối với cô như vậy là quá đủ, cô chỉ muốn nhìn thấy Sa Hạ hạnh phúc dù cho người ở bên Sa Hạ không phải là cô đi chăng nữa.

     "Sa Hạ! Cậu phải sống thật hạnh phúc, dù chúng ta không thể song hành cùng nhau nữa nhưng mình sẽ mãi ở đằng sau dõi theo cậu".

     "Với tôi tỏ tình thành công không phải là được chấp nhận lời tỏ tình. Mà đó là bản thân dám đối diện sự thật, dám nói lên hết nỗi lòng của mình. Ít ra họ cũng biết được tình cảm của mình dành cho họ là như thế nào? Thay vì cứ im lặng để họ cảm nhận thì chúng ta nên nói rõ ra!"

Có ai đang muốn tỏ tình thì hãy mạnh dạn đi nhé! Thà đau một lần rồi thôi, còn hơn là nhìn người đến sau đến giành lấy nó mà bản thân chưa kịp làm được gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro