5. [18~22] Being freezed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[18]

Tzuyu có thói quen dậy sớm. Từ khi nhập học và sống chung với những người khác trong ký túc xá này, cô vẫn luôn là người dậy sớm nhất. Nếu hỏi lý do thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ là Tzuyu thích hít thở không khí trong sạch của buổi sáng sớm mà thôi.

Mọi hôm, Tzuyu đều có thói quen đứng ở ban công tầng hai mà nhìn xuống sân cỏ xanh ngát của ký túc xá, hoặc phóng tầm mắt ra xa hơn để nhìn thấy khu nhà lớp học vắng lặng lúc bình minh. Ở nơi này không thể ngắm mặt trời mọc lên khỏi rặng núi được, bởi các dãy nhà cao tầng đã che phủ gần hết không gian rồi. Dù vậy, bầu trời hồng hồng lúc sáng sớm cũng rất đỗi xinh đẹp dịu dàng, đủ để tiếp thêm nguồn năng lượng cho Tzuyu trước khi bắt đầu một ngày mới.

Đang ngẩn ngơ nhìn ngắm bầu trời dần hửng sáng, bỗng nhiên Tzuyu để ý thấy có một người nào đó đang lại gần phía cổng sắt của ký túc xá. Là một chàng trai. Anh ta có thân hình khá cao ráo, vì khoảng cách tương đối xa nên Tzuyu không thể nhìn rõ mặt, chỉ biết anh ta mặc một bộ đồ thể thao, đi một đôi giày thể thao trông có vẻ đắt đỏ, đứng ở trước cổng bấm bấm điện thoại. Giờ này có lẽ chú bảo vệ còn đang ngủ chưa dậy, nên không có ai ra bắt chuyện với anh ta cả.

Anh ta đang đợi ai đó ở phía trong ký túc xá hạng A ư?

Chờ thêm một lúc, quả nhiên có bóng dáng một người từ phía trong ký túc xá chạy ra cổng. Người này cũng mặc một bộ đồ thể thao, đi giày thể thao, có lẽ là đồ cặp với chàng trai kia. Buổi sáng tinh mơ không nhìn rõ, nhưng mái tóc màu vàng hồng kia chẳng khác gì thẻ ID chứng minh thân phận cả. Tzuyu không cần đến nửa giây cũng nhận ra được đó là Minatozaki Sana.

Đứng đợi nhau từ sáng sớm thế kia, lại còn mặc đồ cặp, chẳng cần nghĩ cũng biết là một đôi nam nữ yêu nhau rồi. Nhưng mà... bà chị đó mà cũng có bạn trai sao? Chuyện này trong mắt Tzuyu còn khó tin hơn cả mặt trời mọc đằng Tây. Bạn trai chị ta rốt cuộc là yêu quái ở phương nào mới xuống đây vậy? Nhưng nhìn ngược nhìn xuôi thì trông anh ta cũng có vẻ bình thường lắm, không có gì kỳ quái cả. Nếu một người không có gì kỳ quái mà lại chịu làm bạn trai chị ta thì chắc hẳn anh ta phải là kiểu người rộng lượng lắm. Hoặc anh ta đến từ cùng một hành tinh mẹ với chị ta.

Sana mở cổng ra rồi khóa lại như cũ, sau đó hai người một nam một nữ cùng nhau chạy đi với tốc độ của cánh hoa anh đào rơi, chậm tới mức Tzuyu đứng nhìn mà thấy sốt ruột. Sao hai người không đi bộ luôn đi?

Nghĩ lại thì, những hôm trước Tzuyu cũng dậy sớm và ra ban công đứng, nhưng không hề thấy Sana đi chạy bộ. Chợt nhớ tới lễ hội trường còn một tháng nữa là diễn ra, Tzuyu mới vỡ lẽ. Sana có tên trong đội chạy 100m nữ, nên luyện tập trước từ thời điểm này cũng không phải là quá sớm. Tuy rằng thi chạy 100m chỉ diễn ra trong vòng chục giây và phân thắng bại chỉ trong tích tắc, nhưng để có thể lực và sức nhanh, sức bền tốt nhất khi thi đấu thì người ta sẽ phải tập luyện trước cả tháng. Chạy bộ buổi sáng cũng là phương pháp tốt để nâng cao thể lực.

Nhưng mà... nghĩ đến cảnh bà chị đó nỗ lực thi chạy 100m, Tzuyu vẫn cảm thấy thật kỳ quái. Mà ngay từ đầu chị ta đã kỳ quái rồi, thêm một chuyện kỳ quái cũng đâu có sao. Cô quyết định không nghĩ tới nữa, toan đi vào trong nhà thì lại trông thấy thêm một người nữa tất tả chạy ra ngoài.

Tóc đen, nên chỉ nhìn phía sau lưng thì Tzuyu nhất thời không thể nhận ra được. Nhưng chạy ra đến cổng thì chị ấy bỗng nhiên khựng lại, rồi xoay người lại. Lúc này Tzuyu mới nhìn rõ, miệng chị ấy ngậm một miếng bánh mì, trên người là áo sơ mi quần jeans. Là Im Nayeon. Có lẽ là đi học. Nhưng sao hôm nay chị ấy đi học sớm như vậy, lại còn có vẻ vội vã thế kia? Giờ này mà đến lớp thì chỉ có ngồi trò chuyện với vong linh thôi chứ làm gì có ai khác nữa?

Thấy Nayeon lại tất tả chạy vào, Tzuyu đoán là chị ấy quên đồ gì đó. Quả đúng là như vậy thật, vì ngay sau đó thì Nayeon khựng lại (thêm một lần nữa), và có một người từ trong nhà chạy ra đưa cho chị ấy một cái cặp. Đi học quên cặp. Thật sự chị không có họ hàng bà con gì với Minatozaki Sana đấy chứ?

Im Nayeon giật cái cặp trên tay người kia một cách thô lỗ bất lịch sự nhất có thể, sau đó lại chạy biến ra cổng. Nhưng rồi chị ấy sờ soạng khắp cái cặp của mình như tìm kiếm gì đó. Chắc là chìa khóa. Ồ, chị ấy quên luôn cả chìa khóa. Người khi nãy đưa cặp cho chị ấy bình tĩnh đi ra, tra chìa khóa vào trong ổ rồi mở cổng. Tzuyu nghe loáng thoáng thấy Nayeon mắng chửi gì đó, nhưng không rõ là gì. Chỉ biết mặt chị ấy có vẻ tức tối nóng giận, vùng vằng khoác cặp đi thẳng một đường không nhìn lại.

Đóng cổng xong, Mina quay người trở vào, trên mặt hiện rõ một nụ cười. Ngước thấy Tzuyu đứng ở ban công nhìn xuống bằng ánh mắt to tròn lộ rõ vẻ ngạc nhiên hiếu kỳ, Mina giơ tay lên vẫy vẫy, tâm trạng dường như rất vui vẻ.

"Chào buổi sáng."

"A..." Tzuyu giật mình cúi gập người. "Chào buổi sáng ạ..."

Mina nở nụ cười xinh đẹp, có lẽ là xinh đẹp nhất mà Tzuyu từng thấy, rồi lặng lẽ đi vào trong nhà.

Sao chị ấy lại vui vẻ như vậy nhỉ?

Rõ ràng, thái độ của Nayeon rất khó chịu, cũng rất thô lỗ, nhưng Mina dường như hoàn toàn không mảy may để tâm đến chuyện đó. Giữa hai người họ rốt cuộc là mối quan hệ phức tạp đến thế nào? Tại sao Nayeon lại căm ghét Mina đến thế? Và khó hiểu hơn là, tại sao bị căm ghét đến thế mà Mina vẫn hết sức dịu dàng đối với Nayeon chứ? Tzuyu biết rằng mình có ngẫm nghĩ đến kiếp sau cũng không thể nào tự mình giải đáp được chuyện này, cho nên cô quyết định vứt chuyện đó ra sau đầu.

Chỉ cần biết buổi sáng sớm này, được Mina chào buổi sáng với khuôn mặt dịu dàng và nụ cười tươi tắn đó, Tzuyu đã cảm thấy vui vẻ cả ngày rồi.


[19]

"Hả? Chụp poster quảng cáo lễ hội trường?"

Tzuyu nghệt mặt ra, hỏi lại thêm một lần nữa để xác minh lại thông tin, căn bản là vì cô vẫn chưa dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Ừ." Giọng điệu của Jihyo, kẻ đang điềm nhiên ngồi ở sofa tại phòng khách mà bóc vỏ quýt, tỉnh bơ như thể đây không phải chuyện của mình. À mà đây đúng là không phải chuyện của cô thật.

"Hội sinh viên đã chọn xong rồi. Là em và Sana đó."

"Khoan khoan khoan khoan khoan đã..." Tzuyu một tay che tai, một tay giơ về phía trước ra ám hiệu dừng lại. "Sao... sao lại là em?"

Momo đang ngồi xổm trên sàn nhà ăn quýt, vừa nhai vừa lên tiếng giải thích thay cho Jihyo. "Năm nào thì người mẫu chụp ảnh cho poster lễ hội trường cũng là thành viên ký túc xá hạng A cả. Về cơ bản thì ký túc xá chúng ta là bộ mặt của nhà trường mà."

... Được rồi. Cứ coi như bắt buộc phải là thành viên ký túc xá hạng A đi. Nhưng tại sao bắt buộc lại phải là CÔ, Chou Tzuyu, trong khi ký túc xá hạng A có cả thảy gần hai chục người cả nam cả nữ chứ? Tzuyu đang há miệng, còn chưa kịp đưa ra lý lẽ phản bác, thì Jihyo đã giải thích tiếp.

"Ban đầu Hội học sinh chọn Mark và Sana, nhưng anh ta từ chối."

"Tại sao?" Họ không phải là bạn trai bạn gái của nhau à? Lại còn cùng một hành tinh mẹ nữa? Chụp ảnh quảng cáo với nhau là đúng quá rồi còn gì???

"Bởi vì sau vụ lùm xùm bình chọn Hoa khôi năm ngoái, Mark và Sana không muốn dính dáng gì đến nhau trong các sự kiện công khai nữa."

"Ừ, sau vụ đó, Mark đã bị đám người trên mạng xã hội trường tấn công dữ dội lắm. Cái trang đó chấp nhận bình luận ẩn danh, nên chẳng hiếm người nói những câu ác ý đâu. Ngay cả chuyện gia đình với chuyện cá nhân của cậu ta cũng bị đem ra soi mói và bôi bác thậm tệ. Sana là con gái, lại còn là hoa khôi trường nên cũng được đám con trai kiêng nể vài phần, không nỡ nói nặng, chứ Mark thì trở thành mục tiêu công kích là lẽ đương nhiên. Từ lúc chuyện cậu ta và Sana hẹn hò bị đem lên mạng bàn tán thì Mark đã phải chịu không ít lời ra tiếng vào từ đám con trai ghen ăn tức ở rồi. Vụ việc thi Hoa khôi chỉ là cái cớ để công kích thôi."

Thì ra là vậy... Tzuyu gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng... hiểu là một lẽ, chấp nhận lại là một lẽ khác.

"Nhưng... không phải anh ta thì ký túc xá hạng A cũng còn bảy, tám nam sinh viên khác mà?" Tzuyu yếu ớt phản bác, nhưng ngay lập tức đã bị những người có mặt tại đây là Jihyo, Momo và Nayeon nhìn bằng ánh mắt thương cảm như thể nhìn một con heo sắp bị lên bàn mổ.

"Tzuyu à... Mark còn sống sờ sờ ở đó, người anh em nào trong ký túc xá hạng A của cậu ta lại dám chụp poster lễ hội với Sana chứ?"

Chuyện này, suy nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu mà, ánh mắt của Jihyo giống như muốn nói vậy. Nhưng Tzuyu vẫn chưa chịu thua.

"Vậy thì vẫn còn những người khác... ý em là nữ..." Mà không phải em. Chỉ cần không phải em thì là ai cũng được.

"Concept chụp năm nay là hoàng tử công chúa đó." Momo thản nhiên nói. "Mà người cao hơn Sana ở trong ký túc xá này chỉ có em và Jeongyeon thôi."

"Ha ha, hay quá, thật tốt quá, vậy mau mau đưa Jeongyeon unnie đi chụp..."

"Jeongyeon có việc ở quê nên nghỉ học nguyên tuần tới."

Tzuyu chỉ vừa mừng rỡ reo lên thì ngay lập tức đã bị Nayeon tạt gáo nước lạnh vào mặt. Đây không chỉ là nước lạnh bình thường đâu, có khi phải là nước đá đó. Lạnh đến thế này cơ mà.


[20]

Thợ chụp ảnh là một chị sinh viên năm cuối có bộ mặt vô cùng hắc ám. À không, từ "hắc ám" dường như vẫn chưa lột tả chính xác được vẻ mặt của chị ta lúc này. "Nham hiểm" thì sẽ đúng hơn? Dù không muốn nhưng Tzuyu cũng phải công nhận, trạng thái hiện tại của Minatozaki Sana rất dễ đánh thức bản năng dê xồm của mấy người không đứng đắn, dù có là nam hay nữ. Chị gái kia híp mắt cười, hết yêu cầu Sana kéo cổ áo thấp xuống, lại yêu cầu cởi bỏ áo khoác mỏng bên ngoài để khoe ra bờ vai trắng nõn cùng chiếc váy công chúa lộng lẫy xinh đẹp kia. Hiện giờ đang là shot chụp solo của Sana, chưa đến phiên Tzuyu nên cô chỉ đứng một chỗ mà quan sát, nhưng riêng việc quan sát này thôi cũng khiến mồ hôi khắp người cô túa ra vì lo cho số phận của mình sau một lúc nữa.

"Hm... Đổi tư thế ngồi được không? Concept là công chúa thời hiện đại mà, không cần phải quá khép nép."

Gì gì gì cơ? Làm gì có công chúa nào ngồi cái dáng vẻ câu dẫn như thế chứ? Thời nào đi nữa thì công chúa cũng phải dịu dàng kiêu sa đài các chứ. Mặc dù Minatozaki Sana có không hề kiêu sa chút nào đi chăng nữa thì bắt chị ta ngồi dáng vẻ như thế, biểu cảm như thế không phải là hủy hoại hình ảnh nhà trường, hủy hoại hình ảnh ký túc xá hạng A sao? Không được, bảo vệ hình ảnh ký túc xá là trách nhiệm của mỗi người, tự nhủ với lòng mình như thế, Tzuyu vội vã tiến tới can ngăn bà thợ chụp ảnh dê xồm kia lại.

"Khoan đã, thế này hơi phản cảm rồi..."

Thợ chụp ảnh híp mắt cười với Tzuyu, ánh cười khiến cô lạnh cả xương sống.

"Từ từ đã nào, rồi sẽ đến lượt cưng mà." Chị ta nháy mắt như thế, rồi tiếp tục quay sang nhìn Sana. "Được rồi, biểu cảm sexy một chút xem. Sana ngày thường đã rất dễ thương rồi, nhưng nếu được thấy một mặt khác thật quyến rũ của em thì mọi người sẽ thích thú hơn đó."

Tzuyu ở bên cạnh nghe mà thấy nổi hết da gà. Nhưng Sana dường như chẳng cảm thấy có vấn đề gì với chuyện đó, mà còn tỏ ra rất hào hứng hiếu kỳ.

"Như thế này ạ?" Sana hơi ngửa cổ lên, dùng bàn tay mân mê cần cổ trắng ngần xinh đẹp, rồi hạ dần xuống xương quai xanh tinh tế của mình. Ánh mắt vui tươi lém lỉnh thường ngày cũng không còn nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc quyến rũ dụ hoặc nhìn thẳng vào ống kính như một người mẫu chuyên nghiệp. Thợ chụp ảnh gật đầu thích thú rồi bấm máy lia lịa, sau đó chỉ cho Sana thay đổi thêm vài thế đứng nữa, cầm thêm vài loại đạo cụ nữa.

Tzuyu cứ đứng há hốc miệng ở đó, nhìn Sana bằng vẻ mặt không thể tin nổi. Biểu cảm thay đổi cũng nhanh thật đấy. Còn có... dường như concept quyến rũ này cũng hợp với chị ta một cách kỳ lạ. Tzuyu cứ nghĩ Sana chỉ hợp với mấy thứ đáng yêu nhí nhảnh thôi.

Ư, nói thế nào thì... cũng thật là xinh đẹp.

Nhưng mà tư thế kia vẫn hơi quá rồi đấy!! Ai đó cản bà chị thợ chụp ảnh lại đi!!!

Không để Tzuyu phải chờ đợi lâu, sau khi chụp xong shot hình solo của Sana, bà chị thợ chụp ảnh kia lại tiếp tục chụp loạt hình solo của Tzuyu. Bởi vì mặc trang phục hoàng tử không thể tạo dáng sexy được, nên trông chị ta có vẻ bất mãn lắm. Chụp xong shot hình solo của Tzuyu cũng là lúc bắt đầu chụp ảnh hai người, tiết mục đáng sợ nhất đã chính thức bắt đầu.

"Dựa sát vào nhau một chút!" Chị ta gần như hét lên. "Chou Tzuyu em phải ôm eo công chúa chặt vào chứ! Ôm như thể đấy là người yêu từ kiếp trước của mình đi chứ! Nhập tâm vào!!"

Thợ chụp ảnh liên tục tỏ ra không hài lòng với biểu cảm cứng nhắc gượng gạo của Tzuyu. Nhưng không thể trách cô được, làm sao có thể tự nhiên như người yêu kiếp trước được chứ? Dù là kiếp trước, kiếp trước trước, hay tổ tiên của kiếp trước đi nữa thì Chou Tzuyu và Minatozaki Sana cũng không bao giờ yêu nhau đâu. Làm sao có thể làm tốt một chuyện vô lý như vậy được chứ.

Thợ chụp ảnh có vẻ đã mất hết kiên nhẫn, chị ta rời khỏi chân máy, bước lại gần tự tay chỉnh tư thế cho cả hai người. Đặt tay Tzuyu ngang eo Sana, rồi bắt Sana tựa cằm lên vai Tzuyu, rồi còn bắt hai người nhìn nhau bằng ánh mắt tình tứ nữa. Ê, đây là poster quảng cáo lễ hội trường mà đúng không? Không phải poster phim nhạc kịch lãng mạn chiếu ở các rạp phim đâu đúng không? Nghiêm túc đấy hả?

"Được rồi, bây giờ quay sang nhìn vào mắt nhau đi nào!!" Chị thợ chụp ảnh phẩy phẩy tay ra hiệu. Nhìn vào mắt nhau á? Không nhìn đã cảm thấy da gà nổi khắp toàn thân rồi mà chị còn bắt tụi này nhìn vào mắt nhau nữa sao? Tzuyu dè dặt quay sang thì thấy Sana nhoẻn miệng cười, nụ cười rất đỗi chân thật, có vẻ như chị ta không hề khó chịu thì phải?

"Tzuyu, em nhìn công chúa của mình hay là nhìn một con heo luộc vậy?"

Thấy chị thợ chụp ảnh sắp sửa mất kiên nhẫn thực sự, Tzuyu biết điều bèn cố gắng tập trung vào biểu cảm của mình. Nhưng ánh mắt cô vẫn có chút lảng tránh, không hiểu sao cô cảm thấy việc nhìn thẳng vào mắt Sana như thế này thực sự rất ngại ngùng. Mà không, dù không phải Sana mà là bất cứ ai đi nữa thì cô cũng sẽ cảm thấy ngại ngùng như vậy thôi.

Thật kỳ quặc hết biết.

Thấy Tzuyu vẫn không hề tập trung, mà thợ chụp ảnh thì sắp bốc khói trên đầu đến nơi rồi, Sana liền thể hiện bản lĩnh người mẫu chuyên nghiệp của mình, vươn tay ra áp nhẹ lên một bên má của Tzuyu, khiến cho người kia phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Cố một chút nữa nào, sắp xong rồi." Sana nhẹ nhàng nói, không quên nở một nụ cười. Bởi vì khuôn mặt hai người đang ở rất gần nhau, nên vẻ xinh đẹp của Sana hiện rõ mồn một trước mắt Tzuyu. Với lối makeup dịu nhẹ và những trang sức lộng lẫy trên tóc, cổ và tai, trông Sana chẳng khác nào một nàng công chúa đích thực.

Xem ra Tzuyu đã hiểu tại sao bọn họ lại nhất quyết chọn Sana vào vai công chúa rồi. Vì ở chị ta tỏa ra khí chất công chúa thực sự. Nếu so với các thành viên khác trong ký túc xá hạng A thì Sana chưa hẳn là người xinh đẹp nhất, nhưng lại gần với hình mẫu công chúa nhất. Mina thì giống một tiểu thư đài các hơn.

"Cười mỉm một chút." Sana vừa nhìn vào mắt Tzuyu vừa nhắc nhở, vì dù lúc này Tzuyu đã chịu nhìn thẳng vào mắt cô rồi, nhưng biểu cảm thì vẫn cứng đơ.

"A..."

Tzuyu như sực tỉnh, vội cười gượng một cái. Mặc dù biểu cảm vẫn còn gượng gạo nhưng ít ra thì đã khá hơn khi nãy, thợ chụp ảnh vội vàng bấm máy liên tục.

Rồi, như thể vẫn còn chưa đủ rắc rối, Sana còn hậu đậu giẫm vào vạt váy một cái. Cả người cô ngã nhào về phía trước, đúng hơn là ngã hẳn lên người Tzuyu. Sao cảnh này quen thuộc quá vậy, còn mô típ nào mới mẻ hơn không? Không à?

"Ui da..."

Cả hai vừa đau điếng kêu lên vừa xoa xoa hai cái trán vừa mới cụng vào nhau của mình. Tư thế lúc này là Sana ngồi ở trên người Tzuyu, còn Tzuyu thì theo phản xạ mà giữ lấy eo Sana. Thợ chụp ảnh, với sự chuyên nghiệp đáng nể của mình, lập tức bấm máy lia lịa để ghi lại khoảnh khắc mất mặt đó.

"Chị... chị đừng có chụp chứ!!" Tzuyu hét toáng lên.

"Haha, cái này đem đi bán chắc cao giá lắm đây."

"Không!! Chị... chị bán bao nhiêu, em mua lại!!"

"Haha, haha..."


[21]

Tzuyu ảo não ngồi trên ghế sofa một mình dưới lầu một, trên tay là tờ poster lễ hội. Cô và Sana đứng đối diện với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, cô cười rất gượng, còn Sana thì cười vô cùng xinh đẹp tự nhiên. Nhìn ngược nhìn xuôi thế nào cũng thấy vô cùng mất mặt. Cô vò vò tóc mình mấy cái, bộ dáng bơ phờ.

Càng nhìn càng thấy ngứa mắt, Tzuyu định xé tờ poster ra làm đôi, thì bỗng có tiếng nói từ phía sau vang lên.

"Xé tờ đó cũng vô ích, dù sao nó cũng được in ra hơn hai nghìn tấm và được dán khắp nơi trong trường rồi." Mina vừa cười mỉm vừa ngó đầu qua vai Tzuyu để nhìn kỹ tấm poster. Mùi hương bạc hà dịu mát thoang thoảng bay qua mũi, Tzuyu hơi cứng người lại, có chút căng thẳng. Bất cứ ai bị crush ghé sát mặt như thế này cũng đều căng thẳng cả thôi, Tzuyu vừa cố lấy lại nhịp thở vừa tự an ủi mình như vậy.

"Hm... trông được đấy chứ. Đẹp hơn poster năm ngoái." Cuối cùng, Mina phán một câu như thế. Giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng vang lên bên tai khiến Tzuyu ngây ngẩn, lồng ngực sắp không cản được tiếng tim đập nữa.

"Năm ngoái... là ai với ai chụp thế ạ."

"Chị với Bam Bam."

"Bam Bam?"

"Ừ, là nam sinh viên bên ký túc xá hạng A..."

Nói chưa dứt câu, đột nhiên từ cửa phát ra một âm thanh thô lỗ. Tzuyu và Mina ngước đầu lên nhìn thì thấy Nayeon đứng ở đó. Lúc này tư thế của Mina và Tzuyu cũng khá thân mật, Mina từ phía sau gần như tựa cằm vào vai Tzuyu, người cũng ngả về phía trước (để nhìn cho rõ tờ poster).

"Chị đã về rồi ạ." Mina và Tzuyu nói, gần như đồng thanh.

Nhưng Nayeon hoàn toàn không thèm để ý gì cả, không liếc nhìn thêm một cái nào đã lập tức đi thẳng lên cầu thang.

Tzuyu vừa nghĩ bụng, bình thường thì Nayeon không có lạnh lùng như thế, mỗi khi cô chào thì vẫn đáp lại bình thường, có lẽ chỉ những lúc có Mina là Nayeon có thái độ đó mà thôi. Đột nhiên đang leo được nửa cầu thang, Nayeon dừng lại, liếc mắt nhìn về phía hai người. Ánh mắt đó dĩ nhiên chẳng có chút độ ấm nào, chẳng có lấy một chút thiện cảm cần có đối với người em ở chung ký túc xá. Đó giống như một cái nhìn đầy chán ghét, hoặc một ánh nhìn để dằn mặt. Nayeon chỉ liếc nhìn như thế khoảng mấy giây, Mina đã lập tức rời khỏi ghế sofa, bước lên lầu theo bóng dáng Nayeon.

Tzuyu ngồi nhìn cảnh đó, trong ngực có cảm giác đau nhói, mà không hiểu vì sao.


[22]

Này, tại sao chị cứ đi theo người đó vậy?

Dẫu người đó đối xử với chị chẳng hề có lấy một chút tôn trọng. Dẫu người đó chẳng hề tỏ ra cần chị, chị vẫn cứ đi theo người đó như một cái bóng vậy sao?

Mãi đến sau này, tôi mới hiểu được ánh nhìn ngày hôm đó của Nayeon có nghĩa gì.

Nó muốn nói rằng, "Dù tôi có căm ghét cô đến thế nào đi nữa, thì cô vẫn là của tôi, chỉ có thể quanh quẩn ở bên cạnh tôi.

Hãy nhớ kỹ điều đó."


Lời tác giả: Đây là một chiếc fic hoàn toàn không tay ba tay tư tổ lái bùng binh máu chó gì, rất nhẹ nhàng cute, các cậu cứ yên tâm mà đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro