10. satzu ; her

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày chạm đến mốc tuổi đôi mươi, nàng đặt chân vào Maxim, thế rồi nàng đã lần đầu thấy ả.

đứng dưới ánh đèn mờ, ả mặc một chiếc sườn xám tà xẻ thật cao màu đỏ tía, đính cơ man là kim sa. mái tóc đen tuyền hơi gợn xoăn được gạt hết qua một bên, mềm mại chảy xuống ngang tầm ngực. ả cúi mình, chào hỏi đôi câu. phát âm của ả có phần ngượng nghịu, nàng tự nhủ có lẽ ả gốc Hoa.

ả khép mi, cất lên giọng hát, đáng ngạc nhiên là từng chữ nhả ra đều tròn vành rõ tiếng. giọng ả trong veo, lại có chút mị hoặc. nàng không uống lấy một giọt rượu, mà vẫn thấy bản thân đang say.

bài hát kết thúc, đôi mắt ả từ từ mở, ả nhìn quanh khán phòng. mắt ả sâu thăm thẳm, phảng phất nét buồn, một nỗi buồn man dại. ánh nhìn của ả dừng lại trước nàng như mời như gọi. nàng cũng thuận theo mà tiến về phía ả, tay cầm theo một nhành hồng.

"dành tặng người đẹp nhất đêm nay."

nàng ghé lại gần, thì thầm vào tai ả như thế. ả trịnh trọng đón lấy hoa, đón lấy cả bàn tay nàng, chậm rãi đặt lên một nụ hôn.

"tôi tên Du, chị hãy nhớ lấy."

thu tay về, nàng cảm nhận được trái tim mình đang đập điên cuồng trong lồng ngực.


anh trai nàng vốn là một kẻ chuyên quyền, biết tin nàng trốn đến hộp đêm liền nổi cơn thịnh nộ, trong một phút mất kiểm soát đã thẳng tay tát nàng, mắng nàng là đồ hư thân mất nết nên mới đi tới chốn ăn chơi đàng điếm đó.

rồi từ dạo ấy, nàng bị cấm tiệt không được bén mảng lại gần nơi nọ, cũng không có cơ hội tìm đến ả. trong lòng nàng lúc nào cũng bồn chồn một nỗi, nàng nôn nao mong nhớ, hình bóng ả cứ dập dờn choán lấy tâm trí nàng.

cho tới một ngày cuối xuân, nơi bến tàu nhốn nháo, nàng cuối cùng cũng gặp lại ả. giữa đám đông đang hoảng loạn sợ sệt tìm cách chen chúc lên tàu, chỉ có mình ả tỏ vẻ thờ ơ. ả mặc một chiếc áo bà ba đã bạc màu, cùng chiếc quần vải thô cũng đã sờn cũ, chân không dép cũng chẳng giày, chầm chậm bước từng bước trên tấm ván.

tàu chòng chành giữa đại dương mênh mông, ai nấy đều lo âu ra mặt, ả thì điềm nhiên kiếm đâu ra điếu thuốc mà kẹp giữa hai môi, rồi còn châm được lửa. mới tí tuổi ranh đã hút thuốc, thật chẳng ra sao. ả tựa lưng vào thành tàu, nhả từng đụn khói trắng vào mặt mấy người đang rúm ró cả lại.

nàng tiến đến cạnh ả, mắt nhìn về xa xăm. xung quanh bốn bề đều là nước, nàng thấy rờn rợn trong lòng. tất cả đang cùng lênh đênh giữa biển khơi, chẳng hay biết kết cục nào sẽ ập đến.

"Du, tại sao cô lại lên tàu?"

nàng lên vì nghe theo lệnh của anh trai, vậy còn ả, ả vì cớ gì.

"tôi tên Du mà, phải đi du lãng đây đó chứ."

ả vờ bông đùa, nhưng nàng biết sự thật không như thế.

"nếu ở lại, tôi biết hát cho ai nghe đây."

ừ, kể cũng phải.

"cô không sợ à?"

"sợ gì cơ?"

"chết."

"sống chết có số, nếu phải chết thật thì có gì đâu mà đáng sợ."

ả ngửa đầu cười nhàn nhạt.

"thế chị có sợ không, chị..."

"Hạ."

"ừ chị Hạ, chị thì sao?"

"tôi sợ chứ, có điều gì đáng sợ hơn chết đâu."

ả nghiêm mặt, lắc đầu.

"chết là hết. bị bỏ rơi kinh khủng hơn nhiều."

"có lẽ cô nói phải..."

tiếng nàng nhỏ dần, nàng chìm vào những suy nghĩ miên man, rồi bất chợt quay sang đặt hai bàn tay nhỏ lên vai ả.

"nếu chúng ta qua được đẫn này, tôi nguyện ở bên làm khán giả trung thành nhất của em."

nàng nhìn sâu vào mắt ả, chắc nịch nói ra lời hứa hẹn. 

đôi đồng tử của ả ánh lên, cánh tay buông thõng khiến điếu thuốc rơi xuống sàn tàu, ả vội vàng đưa một tay lên lau khóe mắt, nàng cũng luống cuống di di chân hòng dập tắt vật kia.

nhưng hứa hẹn chỉ là hứa hẹn, khi đặt chân đến xứ người, nàng và ả lạc mất nhau.

cuộc sống ở nơi mới cuốn nàng vào một vòng xoáy đầy những lo toan, vất vả. nàng vốn quen thói phong lưu, phải chật vật ít lâu mới thích nghi được với cảnh cơ cực.

vài năm về sau, khi cuộc sống đã dần ổn định, khi đã có gia đình, nàng mới tìm lại được ả.

nàng tình cờ xem được băng nhạc mới phát hành của hãng đĩa vang danh nọ. trong màn hình, là ả đơn độc đứng trên sân khấu mang ánh đèn rực rỡ, đôi mắt mở to mà trĩu nặng nét u sầu. ả cất giọng hát lên một khúc bi ca về tình duyên trắc trở, về ước hẹn không thành.

nàng thấy tim mình đau buốt từng cơn. ả đây rồi, nhưng nàng không tài nào chạm đến.

ả ơi ả hỡi, lời hứa năm xưa, đến lúc này nàng chẳng thể thực hiện nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro