Chương 7: Sự thật đằng sau P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dahyun mệt mỏi nhắm chặt mắt dựa lưng vào ghế.Thật chẳng hiểu sao việc của tập đoàn lại nhiều vậy chứ.Biết thế em đã không thèm giúp Yoona rồi.
Chẳng biết từ lúc nào cánh cửa khẽ mở nhẹ ra.Dahyun chẳng buồn mở mắt mà chỉ khẽ nói.
"Yoona à đã kêu là vào thư phòng em là phải gõ cửa mà..đêm rồi còn qua đây??"-Dahyun mệt mỏi đáp
Người đứng trước cửa chỉ khẽ cười rồi bước đến đằng sau Dahyun.Nhẹ nhàng ôm lấy em rồi tựa cằm lên vai Dahyun.
Hương bạc hà nhẹ bay đến mũi em.Như biết được ai rồi nên Dahyun cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng rồi nở một nụ cười.
"Sao nay chị lại qua đây"-Dahyun có chút bất ngờ với sự xuất hiện của Irene
"Chỉ là có chút nhớ em..với lại nghe chị Yoona nói em chưa..nên chị"-Irene vừa nói xong thì đã cầm lên một hộp cơm giữ nhiệt do chính tay chị tự làm.
Dahyun cầm lấy tay Nàng khẽ nhìn xuống rồi lại hướng lên nhìn nàng.Lòng có chút xót xa.
"Irene..tay chị..sao lại vất vả thế chứ"-Dahyun nhìn những ngón tay nàng có chút ửng đỏ thì có chút xót xa
Irene thấy vậy thì dùng tay còn lại béo lấy mặt cô.Thấy sự lo lắng trong mắt của Dahyun dành cho mình thì nàng có chút ấm lòng.
"Không sao mà..cũng chỉ là muốn tự tay cho chồng mình thôi mà cũng không được sao"-Irene khẽ cười nhìn Dahyun
"Nhưng vậy em sẽ xót..chị vốn đó giờ có bao giờ động tay vô chuyện này đâu chứ.."-Dahyun kéo nàng vào lòng mình và đặt nàng ngồi lên đùi mình
"Chỉ là do ai kia kén ăn nên muốn đích thân nấu cho em ăn những món em thích"-Irene chu chu mõ nhìn Dahyun
"Em xin lỗi.."-Dahyun
"Xin lỗi vì điều gì chứ.."-Irene có chút khó hiểu tròn mắt nhìn Dahyun
"Vì những gì trước đây..để rồi cuối cùng thì cũng chỉ còn mỗi chị ở lại với em..xin lỗi vì sự ích kỉ của em khi chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của chị..chẳng bao giờ nhìn về phía chị.."-Dahyun thì đã dần nhận ra được tình cảm của mình dành cho Irene rồi
Irene cuối gầm mặt xuống im lặng..thấy chị không nói gì.Bỗng nhiên Irene ôm chầm lấy Dahyun.
"Ngốc tử..hức..sao lại xin lỗi chứ..chị thì có thể làm sao  được..hức..chỉ..chỉ..cần em vui là được mà hức"-Irene vừa khóc nấc lên vừa nói còn ôm lấy Dahyun như một đứa trẻ
"Sao lúc nào chị cũng nghĩ cho người khác để bản thân lại chịu thiệt vậy thế hả"-Dahyun nhíu mày không hài lòng với Irene
"Đồ ngốc này"-Irene đánh một cái lên lưng tên ngốc kia
"Chị chỉ làm thế với mỗi mình..Dahyun thôi"-Irene với đôi mắt long lanh sau khi khóc thì liền làm nũng với Dahyun
Thấy bộ dạng này của nàng cũng khẽ làm Dahyun bật cười.Từ khi nào một đại tỷ của thế giới ngầm lại có bộ dáng này chứ.
"Vậy sao..vậy cả đời này Dahyun cũng chỉ cho chị làm thế với mỗi mình em thôi..em sẽ bảo hộ chị cả đời"-Dahyun
"Hứa rồi đấy nhá..à mà em chưa ăn tối nữa..nãy chị có nấu này"-Irene chọt chọt vào bụng Dahyun rồi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng
"Được được nhưng mà.."-Dahyun cầm lấy hộp cơm rồi nhìn lấy Irene
"Được rồi ngốc tử..đứa bé nhà chị đây nuôi từ nhỏ chị lại không biết sao"-Irene hiểu ý Dahyun rồi cưng nựng mà cầm muỗng múc cho Dahyun rồi giơ trước mặt cô
"Vợ là nhất nha"-Dahyun vui vẻ ngồi ngoan cho Irene ngồi trên đùi mình để đút cho ăn
"Như con nít ấy"-Irene bật cười với khuân mặt thoả mãn của đứa trẻ lớn xác nhà nàng
"Chẳng phải đại tỷ cũng có bộ mặt con nít lúc nãy nha "-Dahyun cũng chẳng ngần ngại đáp lại
"Yahhh Kim Dahyun"-Irene véo hông Dahyun một cái rõ đau
"Ơ đau em"-Dahyun chu mõ mếu máo với Irene
"Cho chừa"-Irene cứ như vừa đấm vừa xoa vậy sau khi nhéo hông Dahyun xong lại giúp em xoa xoa
Và thế là Irene sau khi đút Dahyun xong thì nàng tính đứng dậy quay đi thì liền bị Dahyun kéo tay lại.
"Ngồi ở đây đi"-Dahyun nay có chút tham lam giữ nàng ngồi trong lòng mình rồi sau đó tiếp tục công việc xem tiếp báo cáo.
Còn Irene chẳng có ý kiến gì mà nay thấy Dahyun chủ động thế thì nàng cũng có chút hạnh phúc mà ôm chầm lấy Dahyun.
Hình ảnh hiện tại là một người đang làm việc còn một người thì ngồi trong lòng người kia ôm như koala nhỏ.
Sau một lúc thì Dahyun khẽ ngước nhìn lên đồng hồ thấy đã là 11 giờ đêm thì có chút nhíu mày rồi sau đó nhìn lại Irene lại thấy nàng đang say giấc nồng trong lòng mình thì lại có chút hạnh phúc lại cũng có chút xót khi chỉ vì bản thân mà Irene lại mệt thế kia..rõ là chị là tiểu thư con nhà giàu có bao giờ vào bếp đâu mà nay lại vì cô mà lao vào bếp.Dahyun thầm hứa với bản thân sẽ chẳng bao giờ để nàng bị bất cứ bất chắc gì.
Khẽ bồng nàng dậy còn chân thì chậm rãi đi nhẹ nhàng để không làm người kia thức giấc.Sau khi đến phòng mình thì Dahyun liền nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống giường cô.Khẽ đắp chăn cho nàng rồi cô cũng bất giác nằm xuống bên cạnh mà ôm nàng chặt vào lòng.
Có lẽ cũng vì quá mệt mà Dahyun vừa nằm đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi cảm nhận được hơi thở đều của Dahyun thì lúc này Irene mới chậm rãi mở mắt , lấy tay xoa nhẹ gương mặt ai kia.
"Cuối cùng chúng ta cũng thuộc về nhau..chị cũng sẽ chẳng để ai có thể đụng đến em đâu..chị yêu em..lão công ngủ ngon nhaa"-Irene hun Dahyun một cái rồi cũng nhẹ nhàng ôm lấy em mà chìm vào giấc ngủ.
Trong ở đây đang có hai con người ôm nhau ngủ trong hạnh phúc thì ở bên này Somi và Jihyo lại mệt mỏi rời khỏi trụ cảnh sát của thành phố.
"Ngày mai sẽ cho tên Jackson ấy một bài học!!!"-Jihyo dậm chân tức giận nói
"Thôi được rồi ..tất cả cũng đã đủ chỉ cần chờ đến ngày mai... chúng ta sẽ thanh minh cho tên đậu hủ kia..còn giờ cậu muốn đi ăn mì không"-Somi liếc sang người bên cạnh
Jihyo và Somi cũng vì Dahyun mà từ sáng đến giờ chẳng có cái gì bỏ bụng chỉ suốt ngày thu thập bằng chứng.Thấy giờ cũng đã khuya nên quyết định rủ Jihyo đi ăn cái gì đấy lót dạ chứ nếu không thì cả hai sẽ sỉu ra đây mất mà chẳng có cơ hội để bắt tên Jackson kia vào ngày mai
"Quán cũ??"-Jihyo nhíu mày
"Đúng rồi!! Còn tạo ra bộ mặt nguy hiểm đó làm gì chứ hả!! Đồ điên"-Somi liếc nhẹ Jihyo rồi quay lưng bỏ đi trước
Thấy vậy Jihyo cũng vội vàng chạy theo.Lúc đầu cũng chỉ tính chọc tên kia một chút mà ai nghĩ hôm nay cậu ta lại dễ quạo vậy đâu chứ.
Cả hai đang vui đùa chọc phá nhau trên đường thì Somi liền dừng lại
"Sao cậu lại đứng.."-Jihyo chưa kịp nói xong thì liền bị Somi quay lại ra dấu im lặng
Hướng theo ánh nhìn của Somi thì liền thấy tên Jackson cùng một cô gái đi vào một con hẻm vắng.Mà nhìn cô gái đó cũng rất quen nha
"Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo liền tới nhưng mà tại sao tên đó lại đi vào giờ này còn lại đi với.."-Jihyo
"Đó chẳng phải là người mà cấp ba mà tớ và Dahyun đã làm quen sao..chị ta...hình như có gì đó sai lắm..chẳng lẽ"-Somi như hiểu ra gì đó mà liền quay người lại rồi chạy nhanh về trụ sở cảnh sát
Jihyo thấy Somi tự nhiên chạy thì cũng chạy theo mà thắc mắc
"Làm sao..vậy hả!!!! Yahh sao không theo dõi hai người kia rồi còn tô mì của tôi thì sao"-Jihyo đuổi theo người kia mà muốn hụt cả hơi
"Chúng ta còn thiếu..mau chạy về trụ sở"-Somi chỉ nhả ra những chữ ít ỏi đó rồi tăng tốc chạy như bay trong đêm khuya về trụ sở
"Còn thiếu..!?!! Chẳng lẽ chị ta.."-Jihyo như hiểu ra gì đó rồi cũng nhanh chóng tăng tốc chạy về trụ sở cùng Somi
Cũng chẳng còn mấy thời gian nữa nên cả hai cùng tăng tốc cho trước buổi tiệc tối mai.
_____________________
Cô gái đó là ai nhỉ 🤣
Đương nhiên là không phải chiếc thuyền Irene với Dahyun của mấy bác rồi
Hẹn mấy bác 12 giờ đêm nay sẽ có chap tiếp theo
Ui còn 2 chap nữa để bù cho mấy bác 🥹 hãy đợi bụt nhé mãi yêu
Vote với bình luận mạnh dô để bụt có động lực viết nào mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro