Chương dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn viên quần chúng là một công việc lặng thầm đến mức, dù góp mặt trong đủ các thể loại phim ảnh lẫn tiểu thuyết nhưng không ai biết tên cũng chẳng ai nhớ mặt.

Làm một diễn viên quần chúng, chỉ cần hệ thống đưa ra nhiệm vụ, phải cố gắng hoàn thành.

Dù khó khăn gian khổ.

Dù điểm thưởng thấp tè.

Nhưng Park Jihyo không phải diễn viên quần chúng, mà nàng, là diễn viên quần chúng chuyên nghiệp.

Vị diễn viên quần chúng này chuyên nghiệp tới nỗi, vừa hoàn thành loạt nhiệm vụ dành cho Tân Thủ đã đạt đến điểm tối đa, khiến Hệ Thống Quân được trói buộc với nàng qua một đêm liền tự bạo, dữ liệu chết sạch đến độ một con số nhị phân cũng chẳng lưu lại. Nghi ngờ [Vạn giới giả tưởng] xảy ra Bug, Chủ Thần đành phải để vị Tân Thủ này đến Trạm Nghỉ Dưỡng nghỉ ngơi, còn mình thì miệt mài ngồi tìm lỗi.

Một lần tìm là tìm hết cả thanh xuân.

Khiến Tân Thủ như Jihyo nghỉ ngơi, nghỉ đến mốc meo cả linh hồn.

"Ta muốn đổi điểm công trạng, ta dùng điểm để đổi lấy nhiệm vụ mới."

Hệ thống khó hiểu, người ta dùng điểm để đổi vật phẩm chứ chẳng ai đi đổi lấy nhiệm vụ cả, khác nào đến ngày lãnh lương lại bỏ tiền ra để mua deadline về chạy tiếp. Ký chủ nhà nó rảnh quá nên stress chăng?

[Ký chủ sao phải vội làm nhiệm vụ như vậy, khó lắm mới được nghỉ ngơi, ngài còn chưa mở quà dành cho tân thủ.]

"Nghỉ ngơi như vậy đủ rồi."

[Muốn rời khỏi Trạm Nghỉ Dưỡng thì điểm sinh mệnh ở thế giới này cần phải giảm xuống 0, tức là phải chết đi, ngài chấp nhận sao?]

"Mở Thương Thành".

[Ta chỉ là hệ thống giám sát tạm thời, không có quyền hạn giúp ngài truy cập vào Thương Thành.]

"Thống nhi, em có biết hệ thống được trói buộc với ta trước đây hay không?"

[Hệ Thống Quân là hệ thống đầu tiên thăng cấp đến tối đa, cũng là hệ thống đầu tiên không đủ dung lượng lưu trữ năng lượng đã tự bạo].

"Thống nhi, dung lượng của em là bao nhiêu nhỉ?"

[......]

[Ký chủ muốn vào Thương Thành mua thuốc giảm đau để an tâm mà tự sát đúng không? Chỗ ta không thể truy cập vào Thương Thành nhưng biết đâu trong quà tân thủ có thì sao, sao ngài không mở ra xem thử?]

Và gói quà tân thủ mà Jihyo nhận được chính là {Bất tử}.

Với khả năng hồi sinh vô tận này, nàng đừng mong đến ngày rời khỏi Trạm Nghỉ Dưỡng.

[Chúc mừng ký chủ đã nhận được quà tân thủ gói cao cấp, ngài có muốn trải nghiệm liền hay không? Mời chọn Có hoặc Vâng. Đời người là những sự lựa chọn, mong ngài hãy chịu trách nhiệm với quyết định của mình.]

"Thống nhi, dung lượng của em là bao nhiêu ấy nhỉ?" - Jihyo cười, tâm trạng nàng đang rất tốt, nàng muốn cùng Thống nhi đi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro