Saida - That's All I'm Saying

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó hai bóng người ở bên nhau đang cười nói vui vẻ ở chiếc ghế trên ngọn đồi lộng gió cao cao có thể nhìn được toàn bộ quan cảnh của thành phố này. Từng cơn gió thổi qua mái tóc của Dahyun khiến Sana phải quay sang để nhìn ngắm người mình yêu nhất. Những hình ảnh này thật sự Sana rất yêu, vì Dahyun đã bên cạnh cô những ngày như vậy. Nhưng trong lòng Sana bây giờ hiện tại đã có chút thay đổi, không phải vì Sana đã yêu người khác, cũng không phải vì có người thứ ba xen vào. Mọi thứ đã rất tốt, và...
- Dahyun à.
Sana bỗng nhẹ nhàng đứng lên hai ngón út câu nhẹ bỏ ra sau lưng đi xa khỏi đó vài bước. Thân dáng thướt tha đứng đó với dáng vẻ đáng yêu khiến Dahyun bật cười mà đứng lên theo.
- Sana sao đó hả? Nói em nghe.
Dahyun cười đi đến chỗ của Sana nói.
- Dahyun, chị cũng không biết nữa..
Sana nhắm hai đôi mắt hàng mi như cánh bướm trong cơn gió. Không dám nhìn Dahyun nói cũng không dám nói gì thêm nữa.
- ...
Dahyun khựng lại cảm xúc dường như cảm thấy có gì đó sai sai.

- Là chị không tốt, chị đi đây.
Sana kết thúc cuộc trò chuyện bằng cái bước đi không quay lại nhìn Dahyun một cái. Đây là gì đây? Là kết thúc của chúng ta.
- Ừ.
Dahyun lạnh băng trả lời sau vài bước đi của Sana trong khung cảnh buổi chiều đã hạ tối này. Đây là cách Dahyun nên làm là lạnh lùng như cách Sana nói lời chia tay. Dù phân vân về chuyện ta còn liên lạc không nhưng cả hai đều tự biết chuyện gì nên làm sau đó.


...


Thứ sáu, thứ bảy, rồi đến chủ nhật. Lại thứ hai, bắt đầu một tuần mới. Khung cảnh trong căn phòng khi mở mắt ra là một khoảng giường trống trãi. Vì thói quen khó bỏ nhiều năm, Dahyun không quên chuyện gì đã thay đổi bắt từ 2 năm trước. Điện thoại bỗng sáng lên vì thông báo kỉ niệm của một vài năm trước.

Sana cũng ngủ dậy, bên cạnh là người cô đã lấy làm "chồng". Người con gái cao ráo hơn hẳn Sana, dụi mắt một cái để nhìn rõ ở xung quanh vì cô thức dậy do đồng hồ sinh học của mình từ lâu, trước cả báo thức. Sana cười rồi tắt đi chiếc đồng hồ sắp reo lên vì 7h sáng kia. Vừa lúc điện thoại cũng ting lên một tiếng vì thông báo. Cái thông báo ngày này 2 năm trước.

Cả hai con người đều mở khoá điện thoại và lướt qua xem từng bức ảnh của hai người chụp cùng nhau. Nụ cười hạnh phúc của quá khứ được lưu lại trong những bức ảnh vào thời gian đẹp nhất. Dahyun lướt qua, lướt qua từng bức mà trên gương mặt không xuất hiện nổi một cảm xúc, Dahyun cười nhẹ rồi tắt điện thoại đi đứng khỏi giường vào nhà tắm.
Sana cũng nhìn vào từng bức ảnh có Dahyun và mình, ánh mắt hiện rõ sự long lanh nhưng cũng tắt đi để còn biết đâu mới là hiện tại. Xoay qua ôm lấy Tzuyu lay nhẹ khẽ gọi người kia dậy để còn chuẩn bị đi làm.

Mỗi giây phút trôi qua của hai người khi đã về hai hướng đều trái ngược nhau. Người thì chăm lo cho gia đình, người thì tập trung vào công việc. Có phải đây là cuộc sống mà hai kẻ yêu nhau muốn có hay không?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro