Heartbeat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đây chỉ là cảm hứng bất chợt mà thôi ~~~~


--------------------------------------------------------


Xin chào, tôi là Chou Tzuyu, có lẽ nói điều này nói ra sẽ rất là nực cười, tôi là một sát thủ nhưng lại bị đau tim khi đang làm nhiệm vụ mà tổ chức giao cho. Nhưng có lẽ là may mắn vì sau khi bắn chết tên đó, cơn đau tim đó mới xuất hiện. Nếu không người bị thanh trừng là tôi chứ không phải tên phản bội kia.

Suốt những ngày tháng ở bệnh viện, tôi cảm thấy lòng yên bình hơn là sống bên ngoài thành phố tập nập kia, một y tá đã đưa cho tôi cuốn sách có tựa " Một trái tim" của một vị bác sĩ rất nổi tiếng mà cô ấy hâm mộ.

Có thể nói những người đọc sách ít như tôi, nếu đọc lần đầu sẽ cảm thấy hơi phức tạp và khó hiểu đặc biệt là đọc về khoa học trù tượng, nên phải đọc đi đọc lại cho hiểu được nội hàm bên trong, và có một đoạn gây ra nhiều sự hoang mang cho tôi tới mãi về sau:

... Có lẽ ai cũng biết rằng, khi chúng ta nhận bộ phận nào đó từ người khác thì đâu đó trong chúng ta sẽ biểu thị rõ tính cách và thói quen của họ. Vậy còn khi đổi một trái tim thì sao? Đó là một câu hỏi rất lớn và sẽ tạo nên một bước đột phá mới trong nhân loại. Một số bệnh nhân của tôi, những người đã may mắn tìm được quả tim thích hợp cho mình , đã nói rằng từ sau khi họ phẩu thuật và xuất viện, họ đột nhiên cảm thấy bản thân có một chút gì đó kì lạ, họ trở nên dễ dàng thân thiết, chăm sóc và yêu thương người nhà của người đã hiến tim. Thậm chí có một cô nói là cô ấy đã yêu luôn anh chồng của người đó. Sau khi nhận được phản hồi đó trong tôi lại có một suy nghĩ  khác là liệu một cô gái nhận được trái tim của một chàng trai thì sẽ yêu cô gái mà anh ta yêu và ngược lại?  Nhưng dù sao thì tôi có thể chắc chắn được rằng đó chính là sự kì diệu của trái tim, và điều đó chỉ nhận được khi bạn là một trong những người xứng đáng.

Khi đọc tới đoạn đó, tôi đã phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần và lấp đầy suy nghĩ bằng những câu hỏi hết sức vớ vẩn: Liệu bản thân tôi có phải là người xứng đáng sau khi đã giết rất nhiều người? Nếu như vậy liệu tôi có trở thành một khác? Biết yêu thương hơn?

" Cô Chou, bác sĩ nói rằng đã có một trái tim thích hợp với cô, nên tôi mới báo cho cô tin mừng này, cô hãy đưa ra quyết định rồi sáng mai chúng ta sẽ đi kiểm tra tổng quát, rồi tuần sau sẽ tiến hành phẩu thuật"

" Trái tim đó phù hợp với tôi thì sao chứ? Liệu tôi có xứng đáng để nhận nó? " - Tôi ngơ ngẩn nhìn vào không gian trước mắt tìm câu trả lời cho bản thân.

" Hả? Cô Chou đừng có suy nghĩ nhiều chẳng phải ai cũng có một cơ hội hay sao? Cô hãy tiếp nhận và nắm bắt. "

Không nhận được bất kì câu trả lời nào từ tôi, nên cô y tá tốt bụng đó đã rời khỏi từ lúc nào.

Đêm đó tôi lại trằn trọc không ngủ được, vừa có cảm giác muốn tồn tại vừa không muốn. Tôi biết phần trăm cơ hội thành công phẩu thuật là rất thấp, nhưng đã tìm được trái tim phù hợp cho tôi thì chẳng phải đó là bước đầu tiên hay sao?

Sau đêm đó không biết tại sao tôi lại quyết định sẽ phẩu thuật, là do tôi sợ chết rồi sao?

Đã một tháng trôi qua, tôi cũng đã phẩu thuật thay tim xong, bác sĩ bảo tôi sẽ rời khỏi đây sớm để hoà nhập vào thế giới ngoài kia. Lại nói tới cuốn sách, từ khi phẩu thuật xong tôi đã không có cơ hội đọc trang cuối, cũng chẳng biết cuộc điều tra của vị bác sĩ kia đến đâu.

Hôm nay là ngày tôi xuất viện, trước khi rời khỏi tôi đã đi chào hỏi bác sĩ và cô y tá tốt bụng mà hằng ngày đã đưa đồ ăn cho tôi, và tặng cho tôi cuốn sách ấy. Trên đường đi tôi vô tình đụng trúng cô gái tóc vàng, và không biết tại sao tim tôi lại đập rộn ràng bên trong lòng ngực, cảm giác thân quen đột ngột rất hiện một cách rất lạ lùng.

Mọi chuyện sau đó cũng rất bình thường ngoại trừ việc tôi thường xuyên lui tới một gia đình ở trong thành phố, tôi vô tình gặp họ khi làm trong một quán cafe.

Thời gian trôi qua tôi càng lúc càng thân thiết với họ, có thể nói họ như ba mẹ và em gái của tôi vậy. Sau đó phát hiện ra đây là gia đình của người đã hiến tim cho mình, bởi lẽ trước khi rời khỏi tôi đã năn nỉ cô y tá cho tôi biết mặt của anh ta. Tôi cũng gặp lại cô gái tóc vàng đó, trái tim tôi lại xao xuyến, khi cô ấy lên tiếng order một ly Amercian Capuchino. Cô ấy thật đẹp, giọng nói đáng yêu. Dần dà cô ấy hay liên tục ghé qua đây, chúng tôi cũng nói chuyện nhiều hơn. Và tôi cũng có thể biết tên cô ấy là Minatozaki Sana, là người Nhật.

" Chu Tử Du, hôm nay quán hơi đông người nhỉ, tôi dám cá là do cô đấy" - Sana tinh nghịch nháy mắt.

Chắc mọi người thấy lạ vì tên của tôi, đây là tên tiếng Hán của tôi, vì là sát thủ, tôi cũng không tha thiết gì về cái tổ chức giết người ấy nữa, tôi muốn sống một cuộc sống bình lặng trong cái Seoul chật hẹp người đông này thôi. Nên tôi đã nói tên Hán cho mọi người để bọn họ không lùng ra tôi, không gây ra bất cứ chuyện gì với người tôi yêu thương.

" Tôi làm gì có sức thu hút khách chứ" - Tôi bối rối lau lấy lau để cái cốc đang cầm trên tay.

" Bởi vì cô đẹp, tôi cũng muốn xao xuyến vì cô nè nên mới hay tới đây đó" - Sana chồm lên vén sợi tóc của tôi.

Trong một khắc cứ ngỡ như thời gian ngưng đọng lại vậy, khiến trái tim bên trong lại đập điên cuồng, mặt tôi đỏ lên.

Một thời gian sau đó tôi hỏi umma nuôi của mình về gia đình nhỏ của con trai họ. Anh ta có một người vợ, một đứa con gái kháu khỉnh, gia cảnh của hai người bọn họ không có gì để khiến tôi lo cả, khi nhìn thấy nụ cười của họ tôi cảm thấy thật an tâm không còn cảm thấy có lỗi nữa rồi.

Nhưng mọi chuyện lại chạy theo chiều hướng khác. Tôi thích cô gái tóc vàng đó rồi, chúng tôi trở nên thân thiết hơn, cô ấy kể với tôi về người mà cô ấy yêu, cô ấy nói rằng anh ta là một bác sĩ, rất tốt bụng, luôn nghĩ cho người khác và yêu thương mọi người, nhưng anh ta lại ra đi trong một buổi chiều bởi vì tai nạn giao thông, Sana vừa nói vừa khóc trên vai tôi làm lòng tôi nhói lên. Hôm đó cũng trùng hợp ngày tôi định tỏ tình với cô ấy, nhưng lại rồi thôi đành giấu lại trong lòng, vui vẻ ở cạnh Sana như một người bạn.

Ba tháng trôi qua từ ngày hôm đó, cứ nghĩ là vẫn vậy nhưng tình cảm của tôi càng ngày càng lớn, tôi chỉ hy vọng Sana chấp nhận tôi một lần thôi. Nhưng mọi hy vọng đều bị đạp đổ vì vô tình nhìn thấy ảnh Sana và người cô ấy yêu. Người đó chính là người đã hiến tim cho Chou Tzuyu tôi.

Mọi thứ xung quanh tôi như quay vòng, lòng ngực của tôi nhói lên làm tôi đau đến chết đi. Chợt nhớ lại đoạn đó trong cuốn sách, nước mắt liên tục ứ và chảy xuống. Thì ra vì trái tim này không phải của tôi nên tình cảm này cũng không phải của tôi, người đó cũng không thể của tôi. Tôi phải làm sao bây giờ?

Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, anh chàng bác sĩ đó có vợ cơ con nhưng lại chỉ đối với hai người bọn họ là trách nhiệm, còn với Sana lại là tình yêu thuần khiết nhất. Tôi cảm thấy thật ghen tị, cho dù trái tim này của anh ta, nhưng tôi vẫn rất ghen tị vì Sana yêu anh ta rất nhiều.

Tôi quyết định xin nghỉ, từ biệt appa, umma và em gái. Nhưng lại chẳng có dũng khí tạm biệt Sana, tôi chỉ dám núp phía ngoài nhìn vào Sana đang ngồi trong quán Cafe. Cuối cùng có không muốn thì sao? Tôi cũng phải đi, bây giờ rời đi ra ngoài kia thế giới, tìm kiếm trải nghiệm riêng có lẽ sẽ tốt hơn cho tôi rất nhiều.

Dù gì thì nếu như ngày trước tôi không phẩu thuật thay tim thì nhất định sẽ không yêu Sana, không phạm vào sai lầm này, tình yêu này không phải của tôi mà là của người đàn ông kia. Tôi càng không muốn yêu cô ấy vì tình yêu của người khác, như vậy không công bằng cho cả cô ấy và tôi. Có lẽ đối với tôi thì thà tôi chết vì không có tim phù hợp còn hơn.

.....
.
.
.
.

Tzuyu đã rời đi, để lại Sana khóc nức nở tại sân bay. Giá như Tzuyu biết rằng khi Sana biết cô rời khỏi, và sẽ đi ra nước ngoài, Sana đã không suy nghĩ nhanh chóng chạy tới sân bay. Giá như Tzuyu biết rằng Sana đã vui đến thế nào khi những anh chị nhân viên khác trong quán nói là Tzuyu thích cô. Giá như Sana biết rằng có hôm nay thì cô đã không đợi người kia mở lời mà không ngần ngại ép người đó yêu mình một cách bất chấp.

Giá như Tzuyu sau phẩu thuật hãy đọc nốt trang cuối của quyển sách, thì có lẽ bây giờ đã khác rồi:

......Nhưng tất cả đó chỉ là trước khi hoà nhập trái tim xa lạ đó với cơ thể của họ. Họ cần là thời gian, từ từ khi quen rồi, máu của họ sẽ nuôi lấy trái tim và biến nó thành một phần cơ thể và nó thuộc về họ một cách trọn vẹn nhất. Nên tất cả các cảm giác đó sẽ từ từ giảm dần biến thành gọi là tình nghĩa. Còn nếu như vẫn còn yêu người kia thì tức đó là cảm giác của chính họ, không phải của người sở hữu trước.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#twice