Chương 6: Cô Em Họ Bá Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

- Hôm nay em sao vậy? Thái độ cả ngày nay là sao?

Lâm Nhã Nghiên đối mặt với Du Trịnh Nghiên. Nàng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng khó chịu như vậy. Nghĩ là do lúc sáng mình đã lạnh lùng với Hoàng Dĩ Nam, không chào hắn mà cô khó chịu cùng với sốt khiến Du Trịnh Nghiên trưng ra khuôn mặt vô cảm.

- Em đang rất khó chịu, chị mau về đi.

- Em khó chịu cái gì chứ!

Trận ầm ĩ này gây chú ý không nhỏ cho học sinh ở đây. Ánh mắt Trịnh Nghiên nhìn thấy Hoàng Dĩ Nam đang bước vào trường, nàng cười nhếch môi.

- Hoàng Dĩ Nam đến rồi kìa!

- Em...

Không đợi Nhã Nghiên nói hết, Trịnh Nghiên đã nghiêng mình rời đi. Nhã Nghiên nhìn theo bóng dáng của Trịnh Nghiên, giữa mày càng nhíu chặt, không hề quan tâm Hoàng Dĩ Nam đã đi đến gần.

Trong đám đông, có một người luôn quan sát Trịnh Nghiên và Nhã Nghiên. Đợi đến khi nàng rời đi liền đuổi theo.

Trịnh Nghiên cảm giác mắt hoa cả lên, người mềm nhũn vô lực, vừa lúc tưởng chừng sẽ ngất xỉu thì có một người chạy đến đỡ nàng.

- Ui chị không sao chứ?

Giọng nói trong trẻo vang lên, gương mặt xinh đẹp ấy lại rất quen thuộc.

- Phác Thái Anh? Sao em...

- Thôi về nhà đã.

...

Trịnh Nghiên ngồi dựa trên giường nhìn cái con bé đứng đối diện

- Em về nước khi nào vậy? Còn nữa tại sao lại xuất hiện ở đó!?

- Chỉ vừa từ Úc về vào sáng nay, em định qua "ăn nhờ ở đậu" chị vài ngày thì bác quản gia bảo chị bị bệnh chưa hết nên em phải vác cái thân này đi đón chị, lại nhìn thấy tình huống đó.

Phác Thái Anh nhún vai. Trịnh Nghiên chìm vào im lặng.

- Chị này...có phải chị thích chị đó không?

Nàng nhìn Thái Anh một chút rồi gật đầu thừa nhận. Vốn dĩ nàng và con bé chỉ cách nhau một tuổi, từ nhỏ 2 người rất hay chơi đùa cùng nhau, sau đó thì con bé theo ba mẹ qua Úc nhưng vẫn thường xuyên giữ liên lạc cho đến bây giờ. Nàng tin con bé sẽ hiểu cho nàng.

- À...chị nghỉ ngơi đi, em xuống phòng khách một xíu.

Phác Thái Anh ngượng ngùng gãi gãi đầu.

- Ừm.

...

Trịnh Nghiên mệt mỏi liền ngủ say. Dưới phòng khách thì đang diễn ra một cuộc "truy vấn"

- Quản gia a...bác... có biết người chị Trịnh Nghiên thích là ai không...?

Phác Thái Anh dè dặt hỏi. Quản gia nghe hỏi cũng giật mình.

- Con biết không?

- Chị ấy vừa nói với con.

- Thật ra cô chủ đơn phương Lâm tiểu thư rất lâu...lần đầu ta thấy cô chủ vì một người mà thay đổi bản thân như vậy.

Phác Thái Anh gật gù, bỗng nhớ ra gì đó

- Vậy ba mẹ chị ấy có biết...?

- Ông chủ và bà chủ không có biết, cô chủ sợ sẽ đả kích hai người.

Phác Thái Anh xoa xoa thái dương, rắc rối rồi đây.

...

- Chào bác ạ, Trịnh Nghiên có ở nhà không vậy bác?

Cô cúi đầu lễ phép chào hỏi. Quản gia gật đầu cười hiền

- Cô chủ ở trên phòng, cháu vào đi.

Ở trong phòng khách, Phác Thái Anh đang ăn xoài thì tròn mắt nhìn người vừa đến, không nhầm thì đây là crush của chị họ a. Nhã Nghiên thắc mắc người con gái này là ai, sao lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ như thế.

- Chào chị em là Phác Thái Anh.

- Chào em.

- Chị đến tìm chị Trịnh Nghiên sao?

- Ừm.

- Hôm nay chị ấy bị sốt, đang ngủ trên phòng ạ.

- Trịnh Nghiên bị bệnh sao? Em ấy thế nào rồi?

Cô nghe nàng bị bệnh thì lo lắng, sao cô không nhận ra em ấy có vấn đề nhỉ, vô tâm quá rồi. Phác Thái Anh nội tâm bắt đầu gian manh.

- Sốt cao lắm, ngất xỉu mấy lần luôn, đã vậy chị ấy lại không chịu uống thuốc hay ăn gì cả, em nhìn mà em xót lắm.

Nghe Phác Thái Anh nói mà cô cảm thấy có điều gì đó thôi thúc cô mau đi gặp Trịnh Nghiên.

- Chị muốn gặp Trịnh Nghiên.

Vừa nói xong thì đi ngay lên lầu mà không nhìn thấy gương mặt đắc ý của Phác Thái Anh.

- Chị họ à, để em làm bà mối giúp chị nhé! Muahaha...

Tiếp tục bắt chéo chân, nhâm nhi món trái cây yêu thích của mình-xoài.

***

Đôi khi, ta hãy thử cẩn thận quan sát một người, chắc chắn bạn sẽ tìm được nhiều điều thú vị từ họ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro