Chương 1: Làm Bạn Thân Nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rào rào rào...vù vù*
Dưới cơn mưa mọi thứ đều vội vã, xe cộ, người người qua lại... Một nữ sinh cầm theo ô nhưng lại chạy trong mưa.

- Ôi xui thật sao lại mưa vào lúc này, ướt hết cả rồi!

Cô bé nhăn mặt khi đã đứng trong một trạm xe buýt, ngày đầu tiên bước qua năm 2 trung học những tưởng sẽ vui vẻ thì cơn mưa này đã xoá tan. Loay hoay phủi váy áo thì ánh mắt bị "thứ" gì đó thu hút. Một nữ sinh khác tóc dài ngang vai, váy áo gọn gàng, lưng mang balô đen, tai đeo headphone và đang ngước nhìn mưa bên ngoài.

- Hey xin chào, chúng ta cùng lớp.

Cô bé hớn hở tiến đến chào hỏi. Nữ sinh nọ nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình rồi ngước lên nhìn mặt chủ nhân bàn tay đó.

- Xin chào

Nữ sinh chỉ lạnh lùng mở miệng đáp. Nhận thấy người đối diện không có ý định bắt tay mình, cô bé cũng chỉ ngại ngùng thu hồi tay lại.

- Vừa chuyển đến đây sao? Trông lạnh lùng quá, tôi ngồi đây được không?!

Hỏi cho có lệ vậy thôi chứ cô bé đã ngồi xuống kế người ta rồi. Vỗ vỗ vào vai:

- Như vậy không được, gỡ tai nghe ra đi

Nữ sinh thoáng nhíu mày nhưng cũng làm theo.

- Haha chị tên Lâm Nhã Nghiên, lớp phó học tập

- Tại sao lại xưng bằng chị?

- Chẳng phải cô giáo nói em học nhảy 1 lớp sao? Thiệt là tuổi trẻ tài cao nha!

Nói xong lại cười híp cả mắt, lộ ra 2 chiếc răng thỏ hết sức đáng yêu. Nữ sinh chỉ biết gật gật đầu.

- Em giới thiệu một chút đi chứ, chị đã giới thiệu rồi kia mà

- Em tên Du Trịnh Nghiên, gia đình em chỉ vừa chuyển đến Seoul

- Ồ vậy là chúng ta trùng tên rồi, Nhã Nghiên, Trịnh Nghiên, hay thật luôn

Nhã Nghiên đung đưa chân, cười cười như lấy làm thú vị vì điều ấy, sở dĩ biết người ta chung lớp, nhỏ tuổi hơn nhưng lại không biết tên vì cô bận...tính toán xem trời có mưa hay không [-_-!]. Trịnh Nghiên chỉ im lặng. Bỗng nhiên Nhã Nghiên nói lớn:

- Trịnh Nghiên này, hay là chúng ta làm bạn thân nhé? Dù gì em cũng vừa chuyển đến đây, cần giúp đỡ nhiều lắm, chị thì giỏi như vậy, có thể giúp rất nhiều cho em.

Trịnh Nghiên có cảm giác mặt mình lúc này rất khó coi, làm sao có người lại tự luyến như vậy!!!

- Không lên tiếng là đồng ý nhé, chốt!

-???

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro