Chương 2: Cô gái màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Hình trên là Bạch Dương - Aka nha~)

KÉT XẸT XẸT!!!

Chiếc xe đột ngột phanh lại. Trước mặt cậu là khung cảnh đã thưa dần người của chợ buổi chiều tà.

- "U ám thật" - cậu nheo mắt, buông lời nhận xét.

Xuống xe, mở rộng tấm bản đồ của Pandora Town, Ao lúi húi tìm đường đến nhà trọ nhưng mà nơi đây rộng lớn hơn Irochi nhiều. Đi lòng vòng mãi Ao vẫn chưa thấy nhà trọ nào, trời đã nhá nhem tối.

- "Anh gì ơi!" - có tiếng gọi 'ngọt sớt' phát ra từ phía sau lưng cậu.

Ao khẽ rùng mình, từ từ quay đầu lại...có lẽ nào là...

- "Anh ơi, trời tối rồi mà anh chưa tìm được nhà trọ phải không?" - một cô bẽ tóc đỏ khoảng 14 tuổi cất tiếng. Mái tóc đỏ như lửa rực lên, đôi mắt cùng màu tinh nghịch nhìn anh đầy ẩn ý.

- "Hơ..." - Ao luống cuống.

- "Anh à ~" - cô bé tiến sát gần Ao. "Tối nay anh đi với em nha?~~ Em biết một quán trọ tốt lắm."

- "Ơ ừm...a... xin lỗi..." - Ao lắp bắp, mặt đỏ lừ lên.

- "Fufufu, anh nghĩ gì vậy? Mặt đỏ hết cả lên rồi kìa" - cô bé bỗng bật cười. "Em chỉ muốn mời anh đến quán trọ nhà em thôi. Em là Bạch Dương, tên anh là gì?"

- "Thiên Bình" - Aoi thở phào. "Em đùa gì kì vậy?" - cậu khẽ nhăn mặt.

- "Đùa gì? Em mời anh đến quán trọ của em chứ bộ. Anh nghĩ gì thế?" - Dương nhìn Aoi, cười nhếch mép.

- "Anh không cãi nhau với em nữa. Quán trọ của em ở đâu?" - Ao xốc lại vali.

- "Đi theo em!" - Dương nhanh nhẹn chạy trước. "Mà anh cũng gan thật, mới đến đây mà dễ tin người ghê. Không sợ em lừa à?"

- "Ờ thì..." - Ao ngẩn người. "Vậy anh có nên theo em không?"

- "Không theo thì đêm nay anh sẽ bị lột hết đấy!"

- "L-lột gì?"

- "Tiền~"

Dương vui vẻ bước đi. Lúc này trời đã tối hẳn, có ánh trăng vàng len lỏi nên Ao vẫn nhìn thấy khuôn mặt cô bé. Dù không rõ nhưng khuôn mặt ấy quả thật rất đẹp.

Đi bộ qua những dãy nhà đêm đã bật đèn sáng trưng, những biển hiệu lấp lánh, Bạch Dương vui vẻ cất tiếng hát. 

Tail - đó là một cái tên khá kì cục dành cho quán trọ nhưng Tail vô cùng nổi tiếng tại Pandora. Một phần là vì gần học viện pháp thuật Pandora phần còn lại là do nơi đây từ lâu là nơi qua lại mua bán thông tin.

Đẩy chiếc cửa gỗ nặng nề, Bạch Dương bước vào, theo sau là Ao.

- "Chết tiệt! Thông tin thế này mà lấy giá vậy á? Thà tôi mua từ một thằng ăn mày còn có ích hơn! "- bên phía quầy rượu có một người đàn ông lớn tiếng.

- "Vậy thì cứ việc lê cái mông chết tiệt của ông mà gặp một thằng ăn mày" - một cô gái có mài tóc màu đỏ giống hệt Bạch Dương đáp trả. Cô ta có một thân hình tuyệt đẹp, khuôn mặt gợi cảm mà có lẽ người đàn ông nào nhìn cũng phải xiêu vẹo. Tuy nhiên cái cách cô ta tung con dao lên và dí sát vào cổ người kia thật đáng sợ.

- "Chị có thể cẩn thận một chút không Bạch Dạ?" - Bạch Dương tiến đến gần cô gái tên Bạch Dạ kia, thản nhiên lấy cốc sữa đang đặt trên mặt bàn. "Nếu có án mạng ở đây thì sẽ phiền phức lắm đấy" - cô bé kéo ghế ngồi xuống.

- "Ai kia?" - Bạch Dạ bây giờ mới thả con dao xuống, chỉ tay về phía Ao, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

- "Khách, anh ta tên Thiên Bình. Còn phòng trống nào không? Có vẻ như anh ta cũng là học viên của Pandora" - Bạch Dương tu một hơi hết cốc sữa trên tay.

- "S-sao em biết?" - Ao luống cuống.

- "Không phải anh có huy hiệu của Pandora sao?" - Bạch Dương tinh nghịch chỉ vào chiếc vali mà Ao mang theo.

- "Em...!"

- "Rồi rồi, em đã lục cặp người ta sao Dương?" - Dạ nhìn cô em gái mình rồi lại quay sang nhìn Ao với ánh mắt đồng cảm. "Cậu tên Thiên Bình phải không? Phòng số 304 nhé!" - cô vứt cho cậu chiếc chìa khóa phòng.

Cậu nhanh chóng nhận lấy chiếc chìa khóa bằng bạc, không quên cảm ơn rồi lên phòng. Trong suốt quãng đường ấy vẫn không ngừng thắc mắc Dương đã lục cặp mình lúc nào.

Lại nói đến Dương.

- "Hiếm khi thấy em mang khách về giờ muộn thế này đấy" - Dạ lơ đãng nhìn ly rượu Vodka trên tay.

- "Không hiểu sao nhưng anh ta có gì quen lắm... "- Dương nói, đôi mắt trĩu xuống.

- "Em lên phòng đi" - Dạ quay đi.

Chẳng nói chẳng rằng, Dương cũng lên phòng. Cô thả mình xuống chiếc đệm, cuộn tròn trong chăn...

                                                   ___________________________________________

- "Ba à! Ba ơi! Ba đi đâu vậy? Ba ơi con đau quá!" - hình ảnh Bạch Dương lúc nhỏ nằm trên nền đất lạnh giá, quanh cô lênh láng là máu nhưng không phải của cô.

Mọi cảnh vật thật sự đều rất nhạt nhòa duy chỉ có khuôn mặt cha cô là rõ nhất. Một khuôn mặt hiền từ với đôi mặt đỏ rực hệt như Dương. Người ông cũng đầy máu, và lần này là máu của ông. Ông thực sự bị thương rất nặng.

- "Aka à"- ông đưa tay áp vào má con gái mình. Đôi bàn tay ấm áp của ông giờ đã lạnh ngắt."Chỉ có con mới làm được thôi, không phải chị con, không phải ba. Con phải rời khỏi nơi đây thôi..."- ông nghẹn lại.

- "Có phải tại lũ Vamp không? Tại chúng mà ba phải đi xa sao?" - Bạch Dương nói, giọng đầy đau khổ.

- "Ba sẽ không ở bên Aka của ba nữa, nhưng từ trên kia ba sẽ luôn dõi theo con... khụ khụ!" - bất giác ông thổ huyết, cả thân hình gục xuống. "Makka, hãy đưa em con đi... đến một nơi thật xa... và khi thời điểm đến hãy tới Pandora... "- ông quay sang người con gái cả của mình.

- "Ba à..." - Makka hay tên thật là Bạch Dạ tự lúc nào đã giàn giụa nước mắt.

- "Hứa với ba chứ?" - ông nhắm nghiền mắt.

- "Con hứa...con hứa mà...thế nên ba đừng đi...nha ba?" - Dạ khóc ngày càng to hơn.

- "Ba ơi!" - Dương không kìm nổi lòng mà cũng khóc lên thành tiếng.

Ở trong khung cảnh rực lửa, đổ nát ấy chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết của hai chị em:

Ba ơi...

                                               ________________________________________

- "Ba ơi... ba.." - Bạch Dương nói mớ rồi bật dậy, người nhễ nhại mồ hôi. "Chết tiệt!" - cô ném bịch chiếc gối xuống đất.

Kéo chiếc rèm cửa, để ánh sáng tràn ngập căn phòng. Bạch Dương khẽ nheo mắt.

- Một ngày mới... có lẽ cũng không tệ - Dương trầm ngâm.

Cô đi đến chiếc tủ quần áo bằng gỗ, lôi ra một bộ đồng phục màu đen. Khoác lên mình bộ đồ đen với huy hiệu bạc lấp lánh Bạch Dương trông như thể một quý tộc quyền uy. Cột cao mái tóc đỏ rực, chỉn chu lại đôi chỗ:

- "Đến cái học viện chết bầm đó nào!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro