Chương 22 : Tên Phản Bội , Giết !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh chủ võ lâm cũng tương đương với Võ lâm Hoàng đế , tuy mỗi năm năm lại tuyển chọn một lần , nhưng có thể đạt tới vị trí như vậy thì rõ ràng là một người đáng kính trọng . Cho nên người đến xem lễ cực nhiều ! Vào buổi tối , tuy rằng Vân Hiểu Nguyệt  vì Hồng Phi đáp ứng hỗ trợ mà tâm tình tốt hơn rất nhiều nhưng là vẫn ngủ không ngon , gần như thức trắng đêm !

Nàng hiện đang ở Bàn Vân lâu là chỗ cao nhất của đỉnh núi , hôm nay liền dậy ngắm bình minh .

- Rất đẹp phải không ? Mỗi sáng sớm ta đều đứng chỗ này đợi bình minh , Hiểu , có phải hay không có cảm giác nắm được trong tay tất cả mọi thứ ? – Đột nhiên giọng nói ôn hoà từ phía sau vang lên , là Hồng Phi .

Vân Hiểu Nguyệt  không quay đầu lại , chỉ là nhàn nhạt khẽ nhếch môi :

- Có lẽ ngươi có cảm giác này , nhưng đối với ta , nó chỉ là mặt trời đỏ mà thôi , ý nghĩa tồn tại của nó chính là cung cấp cho vạn vật ánh sáng cùng nóng , không hơn !

- Thật không ? – Hồng Phi nghiêng đầu nhìn hai gò má Vân Hiểu Nguyệt tinh xảo tuyệt mỹ , nháy mắt thất thần , sau đó quay đầu nhìn về cảnh đẹp : " Tư Đồ Viễn đối với ngươi quan trọng như vậy ? "

- Ân , hắn là người ta thân nhất – không chút chần chờ , Vân Hiểu Nguyệt  trả lời như đinh chém sắt . Hồng Phi không nói gì , lẳng lặng nhìn , mắt phức tạp khẽ chớp , thật lâu sau , nhẹ nhàng than thở :

- Hắn thật là người hạnh phúc !

- Hạnh phúc sao ? – Rũ mi mắt , Vân Hiểu Nguyệt  trầm mặc , trong lòng tràn đầy áy náy cùng chua xót , thật lâu sau khẽ nói : " Hồng Phi , hôm nay ngươi hẳn rất bận rộn , chúng ta đi ăn sáng "

- Hảo , đi thôi ! – Hồng Phi nhìn Vân Hiểu Nguyệt  thật sâu rồi dẫn đường ra ngoài . Đi vào đại sảnh , Phong Tuyệt đã ở đây , thấy hai người cùng đi vào , thân thể cứng một chút , cười nói :

- Sớm a ?

- Sớm .

Đồ ăn thật phong phú , hương vị cũng tốt lắm , chẳng qua Vân Hiểu Nguyệt  không có khẩu vị , ăn không nhiều ! Sau khi ăn xong , Hồng Phi liền bận rộn , mà Phong Tuyệt bồi Vân Hiểu Nguyệt  ở thư phòng chơi cờ .

Bàn cờ như chiến trường , Vân Hiểu Nguyệt  lại là quân sư , nên kỳ nghệ cao hơn Phong Tuyệt một bậc , hai người hứng trí dạt dào , thời gian trôi qua rất nhanh , hôn lễ chuẩn bị bắt đầu .

Thị nữ giúp hai người họ tiến vào lễ đường ở - Bàn Anh Điện . Nơi này ngày thường là nơi Hồng Phi tiếp nhân sĩ võ lâm , hôm nay không khí vui mừng vây quanh đại điện , nơi nơi đều là đen lồng đỏ cùng chữ hỷ , thảm đỏ mới tinh ở chính giữa , cây cột cũng được bao bởi tơ lụa đỏ thẫm , đều là đồ vui mừng uyên ương , có thể thấy Hồng Phi đối với nghĩa muội rất tốt .

Vân Hiểu Nguyệt  không thích phô trương quá mức như thế này , cho nên vừa vào , liền chọn một góc hẻo lánh mà ngồi thưởng trà . Phong Tuyệt tự nhiên cũng là đi theo . Uống một ngụm trà , Vân Hiểu Nguyệt  ngẩng đầu nhìn chung quanh đại điện .

Đa số ghế đều đã có người ngồi , duy chỉ còn lại vị trí đầu não hai bên là không một bóng người , Vân Hiểu Nguyệt  biết đó là nơi nhân sĩ trọng yếu ngồi , không quá để ý . Trong tầm mắt mọi người đều hiện lên ý cười , cực kỳ cao hứng , Vân Hiểu Nguyệt  tất nhiên phát hiện được vài nữ tử , rõ ràng trong các môn phái cũng có nữ phái .

Đột nhiên Vân Hiểu Nguyệt  cảm nhận được một dạo ánh mắt nóng cháy nhìn nàng , gắt gao tìm kiếm thì hơi sững sờ , đối diện với ánh mắt của nàng chính là yêu hồ nam tử , giơ cốc trà trong tay hướng nàng mỉm cười ! Nhàn nhạt hướng hắn cười nhạt , Vân Hiểu Nguyệt  nâng cốc trà trong tay , hướng hắn kính , khẽ uống một ngụm , thấy trong mắt hắn một tia kinh ngạc , Vân Hiểu Nguyệt  tâm tình tốt , dời tầm mắt , không thèm để ý đến hắn nữa !

- Minh chủ đến ! – Mọi người cùng nhau đứng lên , Vân Hiểu Nguyệt  tự nhiên cũng đứng lên , nhìn Hồng Phi một thân lục y , vẻ mặt vui vẻ nhanh chóng đi vào , bên cạnh có hai lão hoà thương cùng hai lão đạo sĩ , xem ra rất có lai lịch .

- Bọn họ là chưởng môn Thiếu Lâm cùng hai đại trưởng lão , bên kia là chưởng môn Vũ Đương Ngọc Hành phái cùng đại đệ tử , đều là những nhân vật có mặt mũi trong võ lâm ! –Thấy ánh mắt Vân Hiểu Nguyệt  , Phong Tuyệt liền giải thích .

- Mời mọi người ngồi , cảm tạ mọi người trong lúc bận rộn bớt chút thời gian tới tham gia tiệc mừng của lệnh muội , tại hạ vô cùng cảm kích , chờ tiệc chấm dứt , mời mọi người lưu lại mấy ngày , cùng nhau tỷ thí và luận bàn , không biết ý mọi người thế nào ? – Sau khi bốn vị đầu não an vị , Hồng Phi hào sảng nói .

- Tốt , chúng ta cầu còn không được !

- Đúng vậy đúng vậy !

= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =

Vân Hiểu Nguyệt  lẳng lặng nhìn Hồng Phi hăng hái , nhìn bộ dạng hiện tại của hắn hoàn toàn trái ngược so với lần hắn lãnh khốc bị thương . Xem ra , Hồng Phi này không phải nhân vật đơn giản . Vân Hiểu Nguyệt  mỉm cười .

Đang lúc mọi người náo nhiệt liền nghe được tiếng âm thanh bản nhạc , âm thanh khoan khoái vui mừng , xem ra hôn lễ bắt đầu rồi .

- Mọi người , mọi người trước xem lễ , tuỳ tiện não nhiệt đều được , chỉ là muội phu này của ta là nhân trung chi long , các người đừng quá chén hắn ! – Hồng Phi cười hề hề nói .

- Ha ha … - mọi người cười vang , một người mặc hỷ phục , dẫn đầu đi vào , ngay sau đó một đôi đỏ thẫm mới tiến vào , Vân Hiểu Nguyệt  lạnh nhạt nhìn về phía cửa , nhìn chú rể liền choáng váng : " mắt kia , mi kia , nụ cười ôn nhu kia , rõ ràng là Tư Đồ Viễn " .

- Tư Đồ Viễn ? Sao lại thế này ? – Phong Tuyệt một bên trợn tròn mắt .

Mặc áo bào đỏ thẫm , Viễn thật sự là khí suất kinh người , chính là trong con ngươi kia chưa tất cả ôn nhu , nhưng là hắn hướng đến nữ tử kia , chính là nữ tử muốn cùng hắn bái đường ! Đau đớn bén nhọn đột nhiên đem Vân Hiểu Nguyệt  xé mở lòng dạ ác độc , máu đỏ tươi nhất thời bừng lên , đau đến trai tim nàng co lại thành đoạn , đem nàng gắt gao bao vây , một loại hít thở không thông đau nhức khiến Vân Hiểu Nguyệt  mặt cười đột nhiên trắng bệch như tờ , gắt gao nắm chặt vạt áo trước ngực , giống như cá rời nước , mở miệng thở dốc đứng lên

- Hiểu Nguyệt , nàng không sao chứ ? Nàng đừng làm ta sợ , Hiểu Nguyệt ! – Phong Tuyệt sợ hãi , vội vàng ôm Vân Hiểu Nguyệt  yếu đuối , giúp nàng dựa vào mình .

- Vì sao ? Hắn tại sao lại muốn làm như vậy ? vì sao … - Môi tái nhợt vô ý thức thì thầm , nước mắt muốn cũng không rơi được , ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn Tư Đồ Viễn dẫn đầu đi trước , thâm tình nhìn nữ tử của hắn , Tư Đồ Viễn hướng mắt nhìn mọi người cung quanh , khuôn mặt tuấn tú quen thuộc kia , tràn đầy vui sướng cùng thoả mãn , từng là nụ cười mà nàng yêu nhất , không còn thuộc về nàng ! Bên tai tiếng nhạc cùng màu đỏ chính là đối với nàng châm chọc , kia là nam nhân từng luôn miệng nói yêu nàng , là nam nhân thà chết cũng muốn cứu nàng , là nam nhân thật vất vả đi vào trong lòng nàng , hôm nay hắn lại muốn kết hôn , đáng cười hơn tân nương không phải nàng , chỉ là khách đến sự mà thôi !

Đau , đau đầy trời ! Tâm nàng đau , đau đến mức Vân Hiểu Nguyệt  mất đi cảm giác , gắt gao cầm chén trà trong tay , càng nắm càng chặt " Ba " một tiếng vang nhỏ , chén trà bị cầm nát , nước chảy xuống bàn , cảm xúc lạnh như băng , đột nhiên tĩnh lại Vân Hiểu Nguyệt  dường như trống rỗng .

Thật đáng hận ! Quả nhiên nam nhân đều là kẻ bội bạc , Tư Đồ Viễn , ngươi không làm ta thất vọng ! Thời điểm ngươi cho ta cực kỳ bi thương , ngươi cho ta cuộc sống không an , ngươi cho ta ngày đêm tìm kiếm ngươi , ngươi lại đi yêu nữ nhân khác , bây giờ còn muốn cùng nàng kết hôn ? Lời hứa của chúng ta đâu ? Ta làm sao có thể dễ dàng buông tha ngươi ?

Nàng hít một hơi thật sâu , đem tất cả đau thương đè nén , Vân Hiểu Nguyệt  chậm rãi ngồi thẳng , rồi chậm rãi đứng lên , hàn khí lạnh như băng nháy mắt bao quanh thân nàng , lạnh lùng nhìn bà mai đem tân nương đến bên cạnh Tư Đồ Viễn , nàng chậm rãi mở miệng :

- Không có lệnh của ta , Tư Đồ Viễn , ngươi  thử dám cưới xem ?

Thanh âm thanh lãnh chưa nội lực nháy mắt truyền đến tai từng người , tiếng nhạc lập tức ngừng , mọi người ngạc nhiên nhìn Vân Hiểu Nguyệt  , đại điện nhất thời lặng yên như tờ .

- Hiểu Nguyệt , nàng … - Phong Tuyệt sốt ruột giữ chặt nàng , Vân Hiểu Nguyệt  tuỳ tay điểm chỉ , liền định hắn ngồi im một chỗ .

- Vân đại phu , thực xin lỗi , là lỗi của ta , ta nhất thời cao hứng quên mất , vốn là nên mời ngươi ngồi thượng vị , Tư Đồ Viễn là thị vệ của ngươi , không nên tức giận ! – Hồng Phi ngẩn người , vội vàng vỗ đầu óc nói xin lỗi .

- Hồng Phi , ngươi biết rõ ta tới tìm hắn , ngươi cư nhiên lại không nói cho ta , còn ở chỗ này giả nhân giả nghĩa ? Câm miệng cho ta , bằng không đừng trách ta không khách khí . – Chậm rãi từ chỗ ngồi đi tới thảm đỏ , mỗi bước đi Vân Hiểu Nguyệt  liền đau thương thêm một phần , ánh mắt càng thêm lạnh như băng , hàn ý đến thấu xương nhìn Hồng Phi .

Rốt cuộc đi hết cái thảm thật dài , Vân Hiểu Nguyệt  đứng trước mặt Tư Đồ Viễn , lẳng lặng nhìn hắn , dung nhan của hắn , vẫn không thay đổi , cái thay đổi là ánh mắt , ánh mắt hắn nhìn nàng , là xa lạ cùng ngạc nhiên , không có chút nào tình ý , đúng vậy , một chút cũng không có !

- Ta thật tên gọi là Tư Đồ Viễn , nhưng ngươi là vị ấy ? Ngươi biết ta sao ? Ta đã quên mất chuyện trước kia , cho nên thật xin lỗi , hôm nay là ngày vui của ta , chờ ta thành thân xong , chúng ta lại nói chuyên ? Ngọc nhi thân thể không khoẻ , không thể đứng lâu , không biết huynh đài có thể hay không nhường đường ? – Tư Đồ Viễn mỉm cười nói , thanh âm ôn nhu , giống như thanh lợi kiếm đâm đến tâm của Vân Hiểu Nguyệt  , một ngụm máu tuôn vào trong miệng , nàng lại cố gắng nuốt xuống .

- Phải vậy không ? Thật sự là cớ tốt , Tư Đồ Viễn , ngươi có biết ta là ai ? Ta là chủ nhân của ngươi , mà ngươi là của ta , mạng của ngươi , cũng là của ta , cho nên , ta lệnh cho ngươi , lập tức đi theo ta , đây là cơ hội duy nhất của ngươi , đi hay không đi ? – Bên môi Vân Hiểu Nguyệt  hiện lên ý cười lạnh như băng , tay liền nhích , kiếm trên tay thị vệ liền hướng tay nàng phóng tới , cổ tay trắng noãn vừa chuyển kiếm liền trên cổ Tư Đồ Viễn , nhất thời , phía dưới mọi người kinh hô .

- A di đà phật , vị thiếu hiệp kia , ngươi nói vị này là người của ngươi , ngươi có chứng cứ hay không ? – Đột nhiên thanh âm của Thiếu lâm chưởng môn vang lên .

- Ta có thể chứng minh Tư Đồ Viễn là hộ vệ của hắn ! – Đột nhiên , một đạo âm thanh vui mừng truyền đến , Vân Hiểu Nguyệt  quay đầu , cư nhiên nhìn thấy người nhảy vào cửa chính là Tần Vũ !

- Nhược Điệp , thật là nàng , thật là nàng sao ? Nàng không có chết ! Ta không phải nằm mơ chứ , ta thật cao hứng , Điệp nhi , Điệp nhi … - Vội vàng tới đây , Tần Vũ không nghĩ tới vừa vào cửa liền thấy được thân ảnh quen thuộc , kích động nhào tới .

- Cút ngay , ta không biết ngươi , chứng cớ sao ? Cho ngươi , đọc cho mọi người cùng nghe đi ! – Vân Hiểu Nguyệt  không quan tâm đến Tần Vũ , một chưởng đánh hắn qua một bên , từ trong nhẫn lấy ra khế ước bán thân của Tư Đồ Viễn , Vân Hiểu Nguyệt  giơ tay lên bay đến trong tay hắn .

- Bản thân Tư Đồ Viễn , cả đời này chỉ thuộc về Vân Hiểu Nguyệt  một người , không được đón dâu , không được phản bội , bằng không giết không tha ! – Hắn liền rõ ràng đọc lên , đại điện liền vang lên tiếng mọi người nhỏ to lập tức bối rối .

Lạnh lùng nhận lấy khế ước bán thân , đưa đến trước mặt Tư Đồ Viễn vấn :

- Đây là ngươi ký tên ?

- Vâng . – Tư Đồ Viễn bình tĩnh nhìn liền thấy khó hiểu .

- Tư Đồ Viễn , ta còn một chứng cứ khác ! – Tay Vân Hiểu Nguyệt  vung lên , hỉ bào bị phá rơi xuống , lộ ra ngực hắn , nhìn vào ấn ký trăng non của mình trên ngực hắn , khiến Vân Hiểu Nguyệt  rất đau , vang lên thanh âm chất vấn :

- Tư Đồ Viễn , đây là ta cắn ngươi , ngươi có nhớ không ? Đây là ta ở trên người của ngươi tạo nên ấn ký duy nhất thuộc về Vân Hiểu Nguyệt  , ngươi dám nói ngươi không biết ta ? Những lời ngươi nói lúc rơi xuống sơn nhai , ngươi đều quên sao ? Cam kết của ngươi , ngươi đều quên sao ? Thật sự là vớ vẩn , lại còn muốn lấy vợ ? Ta cho ngươi biết , nếu ngươi dám lấy vợ , giết – không - tha – Vân Hiểu Nguyệt  từng chữ từng chữ nói ra  dày đặc sát khí khiến tất cả mọi người không nói nên lời .

- Vì sao không thể cưới ? – Tân nương sốc lên hỷ bạc , lộ ra mặt cười đẹp lộng người , mắt to phun ra nồng đậm lửa giận : " Ta mặc kệ ngươi là ai , dù sao ta nhất định muốn Viễn , ta mang hài tử của chàng , đã một tháng , ngươi muốn giết chàng , ta cùng đứa nhỏ làm sao đây ? Cho dù ngươi là chủ tử của chàng cũng không có quyền khiến hài tử của chàng không có phụ thân !

- Hài tử ??? - Vân Hiểu Nguyệt  bị hai chữ này đâm vào người , đau đớn không nén được , chăm chú nhìn Tư Đồ Viễn – " Hài tử của nàng ta , là của ngươi ? "

- Ta ... –  ánh mắt tuyệt vọng bi thống của Vân Hiểu Nguyệt  khiến Tư Đồ Viễn ánh mắt hoảng hốt không nói nên lời .

- Viễn … - Tân nương đứng bên cạnh không thấy Tư Đồ Viễn phản ứng , ánh mắt có chút bối rối , khẽ gọi .

- Hài tử của Ngọc nhi , là của ta – Nghe thấy tân nương gọi , Tư Đồ Viễn theo bản năng quay đầu nhìn nàng ta ánh mắt tràn đầy thâm tình kiên định nói .

- Tư Đồ Viễn , ta nói rồi , ngươi phản bội ta , giết không tha – Tâm sớm đã bị xé rách trào ra nhiều máu tươi , hận ý mãnh liệt khiến Vân Hiểu Nguyệt  không chút do dự vung tay lên , lợi kiếm đâm thật sâu vào lồng ngực của hắn , máu thoáng chốc trào ra , khoan tim đau đớn khiến Vân Hiểu Nguyệt  không thể nhịn xuống rốt cuộc phun ra một ngụm máu , phun lên người Tư Đồ Viễn . Chính là không ai chú ý tới , máu của nàng chậm rãi thấm vào Tư Đồ Viễn cùng máu của hắn dung hợp một chỗ .

- Viễn … - Tân nương bi thiết một tiếng , vừa định nhào tới ôm Tư Đồ Viễn , Vân Hiểu Nguyệt  liền vung tay lên , đem nàng quăng đếm một bên thảm , lạnh như băng nhìn miêng vết thương , một mặt không thể tin mình phun máu vào hắn , lai đi máu trên khoé miệng , một chữ lại một chữ nói .

- Tư Đồ Viễn , một kiếm này la ngươi nợ ta , từ nay về sau , ta và ngươi giống như kiếm này , ân đoạn nghĩa tuyệt ! – Nói xong dùng sức đem bảo kiếm trong tay đánh gãy , đem tờ giấy bán thân kia vò nát , ném đến mặt Tư Đồ Viễn .

Sự tình phát sinh quá nhanh , chờ mọi người kịp phản ứng thì  Tư Đồ Viễn trên mặt đất đã hấp hối .

- Bắt lấy hắn , cư nhiên ban ngày ban mặt giết người , sẽ không dễ dãi như thế đâu ! – Mọi người cùng nhau xông tới , chỉ có Tần Vũ bước lên , chắn trước người của nàng :

- Các ngươi ai dám ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro