Chương 16 : Xuân Dược Phong Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay đại sảnh nhốn nháo , thị nữ rất nhiều , tại bàn tròn đặt ở chính giữa , bày lên rất nhiều thức ăn tinh xảo , Phong Tú Nhi trang điểm đẹp động lòng người , sớm đi tới đại sảnh , tỉ mỉ kiểm tra các món ăn , rượu , đến mỗi chung rượu , bầu rượu cũng kiềm tra , khiến tát cả thị nữ đối với Phong Tú Nhi có chút kinh ngạc , nhưng là không ai dám dị nghị . Đợi sắp xếp mọi thứ thật tốt Phong Tuyệt mới tới .

- Đại ca – tháy Phong Tuyệt , Phong Tú Nhi có chút khẩn chương .

- Ân – Gật gật đầu , Phong Tuyệt mặt lạnh đi tới chủ vị - Tú nhi , bọn Vân Hiểu đâu ?

- Tình nhi  sớm đi mời , chắc cũng sắp đến .

- Ân – Gật đầu , Phong Tuyệt k thèm nhắc lại , tiếp nhận chén trà thơm , thưởng thức bắt đầu lẳng lặng chờ .

Khoảng nữa chung trà , Vân Hiểu Nguyệt  dẫn Tình nhi , phía sau Tư Đồ Viễn ba người đi tới .

- Vân đại phu mời ngồi – Phong Tú Nhi vội vàng đứng lên , ân cần kéo chỗ bên cạnh mình , Vân Hiểu Nguyệt  dừng một chút , vuốt cằm ngồi xuống .

Khoé miệng Phong Tú Nhi cùng khuôn mặt tràn ra vẻ vui mừng , tựa vào Vân Hiểu Nguyệt  đang ngồi xuống , mà bên kia Tư Đồ Viễn buồn bực đành phải ngồi xuống bên kia .

Nhìn biểu tình của Phong Tú Nhi cùng Tình nhi , trong con ngươi đen của Phong Tuyệt lướt qua tia hứng thú lườm Vân Hiểu Nguyệt  một cái giơ chung rượu lên :

- Vân đại phu , cám ơn ngươi đã hỗ trợ Phong Vân Trại chúng ta , ta kính ngươi .

- Chỉ là một cái nhấc tay , không đáng nhắc đến ! – Vân Hiểu Nguyệt  ngừa đầu uống cạn li rượu .

- Hảo , đủ hào sảng , cạn ! – Phong Tuyệt nhìn Vân Hiểu Nguyệt  tán thưởng một hơi cạn sạch .

- Vân đại phu , lần trước ngươi cứu giúp ta , còn chưa kịp nói lời cảm tạ , hôm nay để cho Tú nhi ta giúp ngươi rót rượu , cảm tạ ân tình của ngươi , được không ? – đứng lên tiếp nhận bình rượu trong tay tỳ nữ , Phong Tú Nhi ngượng ngùng nói .

- Hả ? Chuyện này … Cám ơn ! – Vân Hiểu Nguyệt  ngẩn ra nhìn Phong Tú Nhi ánh mắt kỳ vọng , nghĩ lại mai rời đi nên gật đầu .

Phong Tú Nhi cao hứng cực kỳ , tay ngọc khẽ động , liền rót đây một ly .

- Phong trại chủ , quấy rầy nhiều ngày , hôm nay yến tiệc , coi như là tạ yến , cũng là tiễn biệt yến , bởi vì sáng mai chúng ta sẽ rời đi , tại hạ mang theo Viễn rời Phong Vân Trại , các vị , cảm tạ thịnh tình của mọi người trong những ngày gần đây ! – Vân Hiểu Nguyệt  nâng chén rượu tươi cười nói rồi lại một hơi uống sạch .

- Người rời đi ? Vân ca ca , người không đi có được hay không ? Nếu không ngươi mang ta đi theo , lần trước ngươi nói muốn ta học thuộc hết tên dược thảo cùng nhận biết , mấy ngày nay ta luôn ngây ngốc trong phòng , nhưng là nghĩ không ra , Vân ca ca , cho ta theo ca đi , trên đường đi ta chắc chắn nghĩ ra , có được hay không ? – nghe lời của Vân Hiểu Nguyệt  Tình nhi gấp tới độ nước mắt đều rơi xuống .

- Nha đầu ngốc này , Vân ca ca là đùa với ngươi , ngươi làm sao có thế đi cùng ca ca ? Được rồi , không được tuỳ tiện , ngoan ngoãn ngốc ở trại , ca ca có thời gian sẽ trở lại thăm ngươi , được không ? – Vân Hiểu Nguyệt  trợn mắt an ủi .

- Không cần , Vân ca ca , ta chính là muốn theo người , hu hu … ! – Tình nhi lập tức khóc ầm lên .

- Ấy … Tình nhi , ta là nam tử , mang theo một cô nương đi sẽ có nhiều bất tiện , ngoan nào – Vân Hiểu Nguyệt  bất đắc dĩ nói .

- Tình nhi đừng khóc , nếu không được , Vân đại phu , ta làm chủ đem Tình nhi hứa gả cho ngươi , đợi nàng đủ 16 tuổi liền thành thân , thế nào ? – nhìn biểu hiện của Vân Hiểu Nguyệt  khiến Phong Tuyệt thấy thú vị liền mở miệng .

- Tuyệt ca ca… - Tình nhi lập tức đỏ mặt , bưng kín mặt cười .

- Ặc , cưới … cưới Tình nhi ? – Vân Hiểu Nguyệt  ngây ngẩn – chuyện này … như vậy sao được ?

- Vì sao không được ? Tình nhi thích ngươi như vậy , nếu ngươi trong nhà đã có chính thê , cho nó làm thiếp cũng không vẫn đề , chỉ cần ngươi đừng làm tổn thương nàng , ta nghĩ Tình nhi liền đồng ý , đúng không ?

- Nhưng là … nhưng là … ta … - Vân Hiểu Nguyệt  cứng họng nhìn Tư Đồ Viễn không biết nên làm thế nào cho phải .

- Đại ca , ta … ta cũng không để ý làm thiếp , ta cũng muốn gả cho Vân đại phu , được không ? – Phong Tú Nhi vân vân khăn gấp trong tay .

- Hả ? Tốt , Vân đại phu thật sự lợi hại , hai đoá hoa của Phong Vân Trại đều coi trọng ngươi , xem ra Vân đại phu không cần rời đi rồi , vẫn là ở lại Phong Vân Trại của chúng ta đi , Phong Vân Trại chúng ta thật đúng là đang thiếu một vị đại phu y thuật cao , như thế nào ? – Phong Tuyệt nhìn chằm chằm Vân Hiểu Nguyệt  cười nhạt nói .

Muốn lưu ta lại ? Vân Hiểu Nguyệt  híp mắt cười , dựa vào ghế , cười lạnh đáp :

- Phong trại chủ , Vân Hiểu ta chí không ở chỗ này , xin lỗi

- Oa … - Tình nhi vừa nghe lời Vân Hiểu Nguyệt  liền bụm mặt khóc chạy đi .

- Tình nhi … - Vân Hiểu Nguyệt  không đành lòng nhìn hai tiểu cô nương này thương tâm vội vàng kêu , Vân Hiểu Nguyệt  áy náy – Thực xin lỗi .

- Hu hu … - Tình nhi khóc càng vang , chạy thẳng ra ngoài , Vân Hiểu Nguyệt  bất đắc dĩ thở dài , nhìn về đồng dạng Phong Tú Nhi

- Phong cô nương , thật xin lỗi !

- Thôi , ngươi không đồng ý , cũng là chuyện không còn cách nào khác , ta rót rượu cho ngươi – Lau đi nước mắt , Phong Tú Nhi cắn môi , rót rượu vào chén Vân Hiểu Nguyệt 

- Vân đại phu , mời .

- Phong cô nương … - Xúc động thở dài , Vân Hiểu Nguyệt  đem chung rượu kề môi , Phong Tú Nhi nhìn chằm chằm chung rượu bị mình thừa dịp mọi người chú ý Tình nhi rời đi mà bỏ thuốc vào , trong lòng hò reo “ Uống đi , uống vào đi ” .

- Phong cô nương … ngươi … không sao chứ - Nhìn mặt Phong Tú Nhi căng thẳng , Vân Hiểu Nguyệt  kinh ngạc hỏi .

- Không … không có gì , mời ngươi ! – Rũ mắt , che vẻ khẩn trương , Phong Tú Nhi nói .

- Chén này ta hướng cô nương tạ lỗi ! – Nói xong Vân Hiểu Nguyệt  hé miệng , vừa định uống toàn bộ xong đột nhiên cảm thấy vị kỳ quái khiến lòng nàng cả kinh , làm bộ ho khan vài tiếng đem rượu trong miệng phun ra nhẫn , buông nửa chén rượu còn thừa , từ trong nhẫn lấy ra ngọc bội mà Tần Vũ ra xem , nháy mắt liền biến thành màu hồng .

Cái gì ? Hạ độc ta ? Phong Tú Nhi , ta không có đắc tội ngươi , tại sao ngươi lại hạ độc ta ? Mắt cười liền trầm xuống , Vân Hiểu Nguyệt  tựa vào ghế , gắt gao nhìn Phong Tú Nhi lạnh lùng hỏi :

- Phong tiểu thư , ta cùng ngươi xưa nay không thù không oán , ngươi tại sao lại hạ độc ta ? Hay là Phong trại chủ bày kế , mục đích là muốn lưu lại ta ?

- Hạ độc ? – Tư Đồ Viễn cả kinh kêu lên , nháy mắt vọt đến bên cạnh Vân Hiểu Nguyệt  rút kiếm ra khỏi vỏ để lên gáy Phong Tú Nhi , mặt sát khí , chất vấn – Nói , Vì sao ?

- Ta … ta … - mặt Phong Tú Nhi lập tức trắng bệch , ấp a ấp úng , nói không ra hơi .

- Ta không có , ta lấy đầu ra đảm bảo , Tú nhi , rốt cuộc sao lại thế này ? Nói ! – Phong Tuyệt sửng sốt , đôi mắt lạnh như băng trầm giọng nói .

- Oa … ta không có hạ độc , đây là xuân dược , không có độc , ta chỉ muốn lưu ngươi lại , không có ý tứ gì khác , Vân ca ca , ta thề , thật sự không có độc , huhu … - Phong Tú Nhi thấy mọi người đều nhìn mình , lo sợ tới mức khóc rống lên .

- Không có độc yêu ? – Vân Hiểu Nguyệt  cười lạnh một tiếng , cầm ngọc bội trong tay thả vào chung rượu , ngọc bội trong nháy mắt trở nên hồng đậm hơn .

- Đây là ngọc bội có khả năng đo lường bách độc , ngươi dám nói không có độc yêu ? Phong Tú Nhi , ngươi cũng biết , chết độc này nếu ta ăn vào , sẽ trở nên mất hét võ công , toàn thân vô lực , mặc cho ngươi lộng hành ? Phong Tú Nhi , Vân Hiểu ta tự nhận là không thể dậy nổi ngươi , tâm địa của ngươi , thật đúng là ác độc a ! – Nói xong Vân Hiểu Nguyệt  lấy ngọc bội ra , đạm mạc nhìn Phong Tuyệt cùng Phong Tú Nhi , lạnh lùng nói :

- Cũng may là ta không có trúng độc , xem như mua được một bài học , lần sau không nên xen vào việc của người khác , tại hạ cáo từ - Nói xong , không quay đầu liền đi ra ngoài .

Lả lướt ngọc ? Sau khi Vân Hiểu Nguyệt  xuất ra ngọc bội , Phong Tuyệt liền ngây dại “ Đây là Thanh Long quốc trấn quốc Bảo Ngọc , cùng Hiên Viên ngọc là một đôi , tại sao ở trong tay của hắn ? Vân Hiểu , rốt cuộc ngươi là người phương nào ?

- Vân ca ca , thực xin lỗi , ta thực không biết kết quả là như thế này , huhu … Vân ca ca , không đừng đi , ta sai lầm rồi , ta thực thích ngươi , ngươi đừng đi ! – Phong Tú Nhi thất thanh khóc rống lên đuổi theo , không thấy ai . Trên cây đại thụ , một thân ảnh màu đen , nhìn Vân Hiểu Nguyệt  nổi giận đùng đùng bước ra , nháy mắt đè khí , hướng tiểu lâu đi tới .

- Cút ngay , nếu tiếp tục tiến lên phía trước dù một bước , ta liền làm thịt ngươi – Tư Đồ Viễn cầm kiếm lãnh khốc ngăn bước chân Phong Tú Nhi đang theo Vân Hiểu Nguyệt  đi xuống chân núi .

- Vân đại phu , Vân Hiểu , xin dừng bước ! – Cuối cùng kịp phản ứng , Phong Tuyệt vọt ra , vội vàng nói – Thực xin lỗi , là ta dạy dỗ không tốt , mong Vân đại phu thứ lỗi .

Ngươc mắt nhìn ánh mắt Phong Tuyệt chân thành tha thiết , Vân Hiểu Nguyệt  nhàn nhạt nói ;

- Ta tin ngươi ! Bất quá , ta vốn là không muốn ở lại , đi sớm hay muộn cũng như nhau thôi , giúp ta chuyển lời tới Tư thẩm , bệnh của người đã hết , mai không cần thi châm cũng không sao , cáo từ .

- Vân Hiểu … - Phong Tuyệt vẻ mặt tiếc nuối thở dài một tiếng , đứng tại chỗ đưa mắt nhìn thân ảnh hai người Vân Hiểu Nguyệt  dần chìm vào bóng tối .

- Nguyệt nhi , ngọc bội của Hộ quốc Vương gia , sao lại cho nàng ? – Đi theo Vân Hiểu Nguyệt  xuống núi , sau một lúc do dự Tư Đồ Viễn hỏi .

- Lúc trước là hắn đưa cho bảo bảo , đáng tiếc bảo bảo bị hại chết , sau ta trả lại cho hắn , hắn không nhận , nên ta mang theo ra ngoài luôn , may mắn có nó , nếu không hôm nay , ta liền thảm , có đúng hay không ? – Vân Hiểu Nguyệt  cười nhẹ trả lời .

- Nhưng là … - Ánh mắt hơi loé , Tư Đồ Viễn chuyền đề tài , thâm tình nhìn Vân Hiểu Nguyệt  :

- Đúng vậy , nếu có cơ hội gặp lại , thật muốn hảo hảo cảm ơn hắn .

- Ha ha .. Viễn , ta thế nào lại cảm thấy những lời này có chút không đúng vậy ? Yên tâm đi , ta biết đây là lễ vật của Tần vương phi , bất quá bây giờ ta chết rồi , đúng không ? Đi thôi , nơi này phong cảnh xinh đẹp như vậy , chúng ta từ từ đi xuống , hảo hảo thưởng thức cảnh đẹp nơi này !

- Hảo – Tư Đồ Viễn cao hứng trở lại , khoái trá ôm Vân Hiểu Nguyệt  chậm rãi đi tới .

Hai người cười cười nói nói , tới gần mắtột con sông , ánh trăng rọi xuống , tạo nên ánh sáng trong vắt . Xa xa lấm tấm ánh nên của Huyền Vũ thành , xinh đẹp dị thường .

- Viễn , chàng tới xem , đứng chỗ này cảm giác thật tốt ! – Vân Hiểu Nguyệt  cười nói .

- Ha ha … Nhưng bản điện hạ lại thấy nơi này chỉ Vân Hiểu ngươi mới là cảnh đẹp nhất . – Tư Đồ Viễn vừa định chê cười đột nhiên âm thanh quen thuộc từ đâu truyền vào tai , sau một trận bước chân hỗn loạn , một đoàn huyền y nhân đem hai người bao vây mà Huyền Dạ từ trong rừng cây đi ra . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro