Phần 37 Cướp cạn Thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- A?????

- Di????

- Ô?????

- ............

- ......................

Mọi người nhìn bia ngắm mà ko khỏi há hốc mồm........

Khúc Nhi chật vật từ trên mặt đất đứng lên, thật cẩn thận mở một con mắt, làm nhìn đến trên bia ngắm ko có phi tiêu mà chỉ có một cái lỗ ngay giữa hồng tâm, toàn bộ phi tiêu đều xuyên qua đúng một chỗ thì ko khỏi ngạc nhiên trợn to mắt nhìn............

Người đầu tiên hồi hồn là Viêm Long này tên đần, ko hổ là lớn lên trong Hoàng gia, cũng có một chút bản lãnh. Hắn vui vẻ đi đến bên Khúc Nhi, vỗ cai nàng, trượng nghĩa nói:

- Tiểu công tử, vận khí không sai thôi, có tiền đồ!!!

Vân Thi, Vân Hoạ cười đến chảy cả nước mắt, gương mặt đỏ bừng, lăn qua lộn lại trên mặt đất.......

- Tiếp theo chúng ta sẽ so cái gì? Không bằng lần này để tiểu công tử chọn đi....!!! – Viêm Long tự cho là đúng, hào sảng nói.

Khúc Nhi nghe hắn nói vậy, gương mặt tuyệt mỹ nổi lên hưng phấn cùng một chút không xác định:

- Ta chọn sao??? Vậy....... kia. . . kia là cái gì, chơi cái kia được không?

Mọi người nhìn theo hướng tay chỉ mà ko khỏi hút một hơi....Đó nhưng là một trong số những trò khó nhất ở đây, Bowling a~ tiểu tử này rốt cuộc là vận may vẫn là vận rủi nha!!!!

Viêm Long đắc ý cười, là Bowling sao??? Nếu nói phi tiêu có thể bằng vào nội lực dễ dàng chơi được, ngươi vận khí tốt , cũng có lẽ có thể trúng hồng tâm, nhưng bóng Bowling ko có đơn giản như vậy, nó yêu cầu kỹ thuật rất nghiêm khắc nga~ cũng không phải chỉ nhờ vào vận khí có thể thắng. Huống hồ, trước đây hắn cũng cảm thấy trò này rất thú vị, còn chuyên môn luyện tập một thời gian a~

- Này. . . cái này hơi khó một chút, không tốt lắm đâu!!! – Viêm Long giả mù mưa sa nói:

[ Tiểu tử, đừng nói là bản công tử chưa cho ngươi cơ hội nha.]

Khúc Nhi chớp chớp mắt, khát vọng nói:

- Nhưng mà, cái kia giống như thực thú vị a~

- Được rồi, vậy liền so trò đó đi!!!

- Khoan đã.....có thể hay ko lần này để cho ta chơi trước??? – Khúc Nhi chà chà bàn tay, dường như có chút khẩn cấp, mong đợi nhìn Viêm Long.

Viêm Long nghe vậy khẽ nhíu mày, nhưng cũng ko nói gì thêm, dù sao ai trước ai sau cũng kko có gì khác, trận này hắn thắng định rồi.

Khúc Nhi vui vẻ đi đến bên rổ Bowling, cầm lấy một trái. Banh Bowling được làm từ chất liệu đặc biệt, nặng hơn bình thường rất nhiều, mà nàng lại dường như không nghĩ tới nó lại nặng như vậy, tay cầm banh bị lung lay một chút, thiếu chút nữa rớt xuống đi, mà thân hình nhỏ nhắn cũng bị lung lay theo, thật vất vả mới đứng vững, đem cầu ôm vào đường trượt Bowling.

Người xem náo nhiệt bị Khúc Nhi bộ dáng khiến cho bật cười ha ha đứng lên, nàng lại dường như ko hề nghe thấy, một bộ hứng thú dâng trào đứng ở đường trượt banh, giống như khi nãy tiếp tục múa máy. Một lát sau, thân thể nhỏ nhắn kia rốt cục chịu không nổi sức nặng của quả banh, té ngã sóng xoài, banh Bowling trong tay cũng nhẹ nhàng lăn ra ngoài......

- Rầm!!! – một tiếng ồn qua đi, mọi người nhìn mười cái bình gỗ đồng loạt ngã xuống mà ko khỏi tiếp tục há hốc, thoáng chốc, toàn bộ " Khu vui chơi Vân Khinh" lại lặng ngắt như tờ.

Này cũng ko khỏi hơi quá đi??? Ngã một cái cũng có thể đánh đổ toàn bộ???

- Thêm một lần nữa!!! – Khúc Nhi giống như thực vui vẻ, lớn tiếng hô.

Một tiểu mĩ nữ nhanh chóng cầm lấy một trái banh Bowling khác cho nàng, có lần trước "sai lầm", lần này Khúc Nhi cầm banh đã thoải mái hơn rất nhiều, mảnh khảnh thân mình thong thả đi đến đường trượt banh, làm bộ làm tịch khoa tay múa chân một phen.

Lúc mọi người xung quanh chờ nàng lại tiếp tục ngã một cái thì bất ngờ xảy ra.......... Chỉ thấy Khúc Nhi khẽ tà cười, toàn thân khí chất lập tức biến đổi nghiêng trời lệch đất, một cái tư thế duyên dáng, banh Bowling liền ko nhanh ko chậm lăn ra, lần này lại là trọn điểm.......

Mọi người bị biến cố khiến cho đầu óc choáng váng. Khúc Nhi lúc này đã còn đâu bộ dạng khi nãy??? ánh mắt sợ hãi lập tức trở nên sắc bén vô cùng, con ngươi trong veo lộ ra hàn khí lạnh thấu tim gan, nhìn như gầy yếu thân hình đột nhiên phát ra ra một loại vô hình áp lực làm cho người ta không khỏi dụi lấy dụi để, người như vậy, vẫn là một cái Tiểu bạch thỏ sao? Hắn căn bản chính là một cái Sói xám khoác da thỏ a~

Đến lúc này, Viêm Long mặc dù có ngốc đến mấy, cũng nên hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hắn hơi híp lại đôi mắt, ánh mắt cũng đột nhiên lạnh lẽo lên.

- Ngươi đùa giỡn ta? – thanh âm ngầm mang thao tức giận, lộ ra một cỗ sát ý...

Tiểu bạch thỏ - Khúc Nhi ko thèm để ý đến sát ý của hắn, thong dong bước đến gần Viêm Long, Tuyệt đại Phong Hoa khiến cho Viêm Long hơi sợ run một chút........

- Người ta nào có, là ngươi trước lôi kéo người ta trận đấu a~ Khúc Nhi khẽ mỉm cười quyến rũ, sóng mắt lưu chuyển, mê chết một đám cô nương đang đứng xung quanh. Thoáng chốc, khí thế xung quanh Khúc Nhi lại biến sắc bén đứng lên, kia tốc độ phải nói là cực nhanh......

- Nếu là trận đấu, có thua phải có chịu. Rõ ràng là ngươi thua, cho nên, một trăm lượng bạc, mau lấy ra đây!!! – Khúc Nhi mỉm cười, xoè bàn tay trắng nõn như ngọc thạch đưa đến trước mặt Viêm Long, chờ hắn đưa tiền. Đến đây, Viêm Long mới sực nhớ ra, hắn vừa tiêu hết tiền, trên người lúc này một xu cũng ko có a~~~

- Ta ••• ta ••• !!!

- Ta cái gì ta? Công tử sẽ không là không có tiền đi? – [ Hắc...hắc, sớm liền biết ngươi không có tiền, ngươi nếu có tiền, ta còn không nghĩ chơi đâu] – Khúc Nhi tà ác nghĩ.

Viêm Long gương mặt đỏ bừng, quẫn bách hô lớn:

- Ai nói bản công tử không có tiền, Bản công tử có rất nhiều là đằng khác. Chỉ là là một trăm lượng mà thôi, Bản công tử lập tức về nhà lấy cho ngươi!!!

- Chậc....chậc, vậy ko phải ý nói là ngươi hiện tại ko có tiền sao??? – Khúc Nhi khinh thường lắc đầu

- Bản công tử nói, ta lập tức về nhà lấy cho ngươi.

Cánh tay mảnh khảnh đột nhiên choàng lên bả vai Viêm Long, một bộ huynh đệ tốt tư thế:

- Huynh đệ, ngươi nghĩ rằng ta là người đần độn sao??? Ngươi đi rồi còn có thể trở về chắc? Làm ta thực thực là tên ngốc có phải hay không?

- Ngươi ••• ngươi ••• Bản công tử nói được thì làm được, sẽ trở lại trả tiền cho ngươi!!! – Viêm Long tức giận nói, hôm nay hắn quả thực rất dọa người, mất mặt quăng về nhà.

Khúc Nhi lắc đầu:

- Chiêu này xưa rồi chú em ơi!!! – Nàng tốt xấu nàng cũng là khai kỹ viện, chiêu này sớm gặp qua một trăm tám mươi lần.

- Nếu ngươi vẫn cố chấp như vậy, kia cũng đừng trách ta quá đáng, Vân Thi, ra đây!!! – Khúc Nhi cười đến vô lại, giương giọng hô....

Vân Thi nghe vậy, đi ra từ trong đám người, vẻ mặt bất mãn:

[ Ta đang xem chính vui đâu, Cung chủ gọi ta ra làm gì?]

- Cởi quần áo!!! – Khúc Nhi ra lệnh, thanh âm trong trẻo giống như là nhưng viên ngọc trai rơi trên mặt đất vậy, phát ra tiếng vang thanh thuý mà thấu triệt......

- Ha??? – Vân Thi ngốc lăng nhìn Khúc Nhi...

- Ta nói: Cởi quần áo!!! – Khúc Nhi ko kiên nhẫn lặp lại một lần.

- Cung chủ??? – Vân Thi mếu máo, đau khổ không thôi:

[ Không thể nào!!! Cung chủ, làm như vậy rất thiếu đạo đức, tốt xấu ta cũng theo người gần 2 năm trời, người sẽ không như vậy vô tình đi......??? Nói gì thì nói, ta vẫn là một nữ hài tử a~]

Khúc Nhi giương mắt:

[Vân Thi hôm nay bị nghễnh ngãng?]

- Thoát!!! – lần này, trong giọng nói đã mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh.

- Vâng!!! – Vân Thi anh dũng nhắm mắt lại, bắt đầu ko tình nguyện cởi áo: [ chết thì chết đi!!!]

- Ngươi đang làm gì? – [Không chỉ có nghễnh ngãng, còn yếu trí?]

- Cởi quần áo a~ Vân Thi ko tình nguyện nói, khó hiểu nhìn Khúc Nhi.

- Dựa vào, ngươi quả thật bị yếu trí a??? Ta là ra lệnh cho ngươi thoát quần áo của hắn, hắn không có tiền, liền lấy bộ quần áo kia, xem còn rất đáng giá, ngươi thoát y phục của mình làm cái gì??? – Khúc Nhi nghe vậy, suýt nữa hộc máu bỏ mình, mất hình tượng rống to...

- Ha? Nguyên lai là như vậy a!!! Làm ta sợ hết hồn!!! – Vân Thi trợn to mắt, may mắn vỗ ngực.

[ Hắc.....Hắc....Nếu đã không phải thoát y phục của mình, vậy không cần khách khí] – Vân Thi mắt mạo hàn quang, cười hề hề hướng Viêm Long tới gần. Viêm Long thấy vậy, giống như là một tiểu cô nương sắp bị hãm hiếp vậy, đôi mắt tràn đầy ủy khuất cùng sợ hãi nhìn Vân Thi, hai tay còn gắt gao cầm lấy chính mình quần áo.

- Ngươi. . . ngươi.......Đừng tới đây!!! – [ Oa~ ta không cần gặp người] Các ngươi biết ta là ai sao? Lớn mật!!! – cuối cùng hoá sợ hãi thành nghị lực, chỉ vào mặt Khúc Nhi, rống to:

Khúc Nhi nghe vậy, khẽ nhíu mày, hứng thú hỏi:

- Ngươi là ai a???

- Ta là. . .!!! – Viêm Long nghẹn nửa buổi cũng ko dám nói ra thân phận của mình. Nếu nói ra, hắn chắc chắn sẽ trở thành trò cười trong Thiên hạ, hắn đường đường là Thái tử Bắc Hướng Quốc thế nhưng lại bị thua bạc cởi hết quần áo, này thật là mất mặt quăng về nhà đi...!!! đánh chết đều không thể nói.

- Ngươi là ai a? – Khúc Nhi chớp chớp mắt: [ Hừ, ngươi dám nói mới là lạ!!!]

Viêm Long cắn chặt răng, thành thật không hề mở miệng.

- Mau thoát cho ta!!! – Khúc Nhi hét lớn một tiếng, Vân Thi chà chà tay, cười đến dâm đãng, tiêu sái đi đến bên người Viêm Long, bắt đầu lột....

- Lưu manh, Sắc nữ....... ngươi này sắc nữ....Ô ô. . . Đừng chạm vào ta . . . Đừng chạm vào ta – Viêm Long vốn muốn chống đối nhưng lại chợt cảm thấy toàn thân ko thể động đậy, cả thân hình như bị định trụ vậy, tuỳ ý nhậm người xâm lược, ko khỏi cả kinh, sợ hãi nói......

Khúc Nhi ngoáy ngoáy lỗ tai, sao nàng cảm thấy lời này nghe như thế nào kỳ quái như vậy a???

Ko tới 1 phút sau, Vân Thi cầm trong tay bộ y phục hoa lệ, long lánh lóng lánh, cung kính đưa tới trước mặt Khúc Nhi. Khúc Nhi liếc cũng ko thèm liếc nó một cái, thản nhiên nói:

- Đem đến hiệu cầm đồ đi. Phỏng chừng có thể đổi được một trăm lượng.

- Vâng!!! – Vân Thi cũng ko khách khí, vâng lời lui xuống.

Khúc Nhi ánh mắt vẫn ko có rời đi chỉ còn mỗi cái quần trên người – Viêm Long, ánh mắt sắc bén tìm nơi giấu thứ mà nàng cần lấy.......Sau một hồi, một tia sáng loé lên trên tóc Viêm Long khiến cho nàng chú ý. Nhanh như sét đánh, Khúc Nhi đi đến bên cạnh hắn, rút ra từ trong bíu tóc một miếng ngọc bội cả người xanh thẳm như Hồ đầm thâm sâu, hoa văn tinh xảo, xinh đẹp mà thần bí. Mặt trên có khắc một chữ: " Bắc"

- Ko được, mau trả lại cho ta!!! Cái đó ko được!!! – Viêm Long nhìn đến nàng lấy miếng ngọc bội đó ra ko khỏi kích động hét lên, ánh mắt tràn đầy lo lắng hoà hoảng sợ nhìn Khúc Nhi, sát khí cũng rào rạt mà kéo tới......

Khúc Nhi ko thèm để ý, cười lạnh, phẩy tay một cái, Viêm Long liền như bong bóng bị xì hơi vậy, vô lực ngã xuống đất, được hai tên canh cửa "tha" ra ngoài..........

- Ba ngày sau, truyền lệnh cho Tiên Kiếm sơn trang, thả ra tin tức " Thần Khí" xuất hiện!!! – Khúc Nhi khẽ kéo khoé môi, ngón tay thon dài vuốt ve miếng ngọc bội, hay tròng mắt đen sâu thẳm ko thấy đáy........

Vân Thi, Vân Hoạ nghe vậy, nhanh chóng vâng mệnh đi rồi!!!

epub=t+C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro