Chap 1.Nàng là thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm XX thời đại của những gia tộc quyền lực,họ đạp đổ chế độ phong kiến chính trị cổ xưa mà lao lên tìm ra người sẽ xứng đáng cho danh sưng kẻ thống trị cuối cùng, có những gia tộc đề ra những điều lệ vô lí và áp bức chế độ nông dân,nô lệ thấp cổ bé họng không có tiếng nói trong xã hội xưa, nhưng cũng có gia tộc giúp đỡ những người thiếu thốn không có chốn dung thân giảm tiền sưu thuế cắt cổ cho họ, nhưng đây không phải thời đại dành cho những người tốt, bọn họ bị bắt và thậm chí là thiệt mạng, một trong số họ là gia tộc Matasuki họ là một tín ngưỡng đối với những người nghèo,họ cung cấp lương thực, thường xuyên thăm hỏi những em bé bị bỏ rơi trên chùa, trưởng tộc là một người đàn ông lớn tuổi mang trong mình tình yêu thương vô bờ bến,đức hạnh có đủ ông có một anh con trai duy nhất,đó là quý tử của gia tộc,hắn mang tên Zsedla Matasuki.

-----------------Ngày XX

Một ngày mùa xuân ấm áp,hắn đứng trước gian nhà gỗ ba gian rộng lớn, bước chân ra khuôn viên của vườn hoa đào cao vút được uốn cong một cách tỉ mỉ với nhiều dáng cây khác nhau,hoa đang thi nhau nở rộ với từng cánh hoa mang màu phớt hồng,nhẹ nhàng và ngát hương thơm của cỏ cây, thời tiết nay cũng có chút dễ chịu,đôi dép cao của hắn từng tiếng lạch cạch chạm vào lát gạch đỏ dẫn ra khu vườn ,ví von như hắn đang đường đường bước lên ngôi vua vậy, thật kì dị,đôi hàng mi dài khép hờ vẻ hờ hững, từng đợt gió mát xen qua những sợi tóc dài xõa ngang,hai bên mai tóc được búi một chút ra đằng sau cố định bằng chiếc châm cài ngọc bích,mái tóc dài sắc đen line xanh xoã ngang lưng,đôi mắt đỏ thỉnh thoảng lại chớp nhẹ chăm chú nhìn cảnh vật trước mắt,Zedla dừng chân trước một nhánh anh đào lớn được xoã xuống như ôm trọn lấy hắn,nhẹ đưa tay hắn sờ vào cánh hoa mịn màng đẹp mắt làm sao,hắn bẻ một cành đào nhỏ cầm trên tay mà mỉm cười,ánh sáng chan hòa làm hắn như có một sự cuốn hút hơn hết thảy , phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng vốn có, một cô nhóc khoảng chừng như 18-19 tuổi chạy đi với gương mặt dính đầy bùn đất, vừa chạy vừa cười tươi tắn lao thẳng về phía hẳn đang đứng ,chạy phía sau trông như hầu cận của cô gái,cô bé cảm nhận như mình vừa đập mặt vào một tảng đá thì phải,xoa nhẹ trán,cô ngước mắt lên nhìn người trước mặt mà híp mắt toe toét cười.

-Huynh không sao chứ..ta vui quá nên chạy có hơi nhanh.

Cô mang một đôi mắt hồng ngọc như hút hồn hắn,đôi môi đỏ, làn da trắng mịn ẩn sau đống bùn đất trên mặt, khoác lên mình bộ kimono hồng đất với chiếc đai bụng màu trắng, nhìn rõ là một cô tiểu thư danh giá.

-Muội là ai thế.

Hắn đặt tay lên vai cô nàng,vỗ nhẹ vào nó một chút để cô đứng thẳng dậy,hắn vẫn ngơ ngác nhìn cô,cô thì gãi gãi má, người đằng sau hầu hạ cô cuối cùng cũng bắt kịp,cô gái kia vừa thở khó khăn vừa nói.

-Ha.. tiểu thư à chúng ta còn chưa chào hỏi ngài trưởng tộc mà.. sẽ thất lễ lắm.

Cô vẫn hồn nhiên trả lời câu hỏi của hắn.

-Ta là Hatsuri Asu, thứ nữ của gia tộc Hatsuri,thế còn huynh.

Hắn thản nhiên vuốt nhẹ phần tóc mai ra sau tai cô, rồi cài cành đào mảnh mai lên tóc của cô, mỉm cười một cách trìu mến.

-Chào tiểu thư,ta là trưởng tử của gia tộc Matasuki.

Cô tiểu thư chạm ngón tay nhỏ lên cánh đào mỏng, rồi bỗng chốc hai bên má lúm phớt đỏ trông rất ưa nhìn,hắn đặt tay lên ngực rồi khẽ cúi người xuống,tỏ ý muốn cô hãy vào bên trong thăm hỏi gia chủ và nhủ mẫu của hắn,dù gì thì cô cũng đã từ đường xa đến.

Cô gật đầu rồi quay sang nói với người trước mặt của mình.

- Ta muốn rửa mặt chút huynh cho ta mượn giếng khoan nước nhé.

-Được thôi, tiểu thư đi theo ta.

Hắn đi trước để dẫn đường cho cô, đến bây giờ cô mới để ý đến vóc dáng cao lớn của hắn, làn da trắng đẹp,mái tóc dài trông rất mượt mà được búi gọn một chùm trông gọn gàng,bộ kimono tối màu làm tôn lên hẳn vẻ đẹp đó,khi đến nơi,hắn lấy cho cô chút nước để cô đủ rửa mặt,cô tiểu thư nghịch ngợm bây giờ bỗng trở nên đoan trang đến lạ,dùng đôi tay vẫn đeo những đồ bảo vệ móng dài màu vàng lấp lánh nhẹ tạt nước lên mặt làm trôi đi bụi bẩn, rồi cô ngước mặt lên với phần tóc mái ướt sũng, hắn rút từ trong ống tay ra một tờ khăn tay màu đỏ,cô cầm lấy lau những giọt nước vẫn đang lăn dài trên đôi má.

-Ta sẽ về bảo người làm giặt sạch sẽ rồi đưa cho huynh sau,cảm ơn huynh.

-Không cần thiết, tiểu thư cứ giữ lấy.

Lần này là cô gái vào thế chủ động,cô đặt ngón tay nhỏ lên môi hắn,đôi mắt ánh lên một màu hồng ngà đỏ như cánh hoa đào nhật tân đang phất phơ trước muôn cỏ cây,mái tóc tím nhạt có những sợi bay rất cao, vẫn nụ cười đó.

-Hãy gọi ta là muội muội,ta thích huynh gọi như vậy.

Hắn gỡ tay cô xuống,xoa nhẹ từng ngón tay nhỏ bé.

-Được rồi muội muội của ta ơi, nàng vẫn còn việc phải làm đó.

Hắn luồn tay ra sau gáy cô rồi xoa nhẹ, vuốt phần tóc còn bị vướng ở trong chiếc kimono, rồi dắt tay cô vào sảnh chính của căn nhà sàn toát ra mùi gỗ, ngồi ở vị trí cao nhất kia là trưởng tộc của gia tộc Matasuki,ông đang ngồi trang nghiêm và bên cạnh là phu nhân của ông, những tách trà nóng bốc khói nghi ngút, rồi ông khẽ mỉm cười.

-Chào tiểu thư,cô đây là thứ nữ của lão gia Hatsuri sao.

Asu quỳ xuống,hai tay cô đặt lên đầu gối như một cách hành lễ, khẽ gập người.

-Xin được gửi lời thăm hỏi đến ngài, trưởng tộc Matasuki,nữ nhi là gái thứ của gia tộc Hatsuri, gửi lời chào hỏi đến ngài và phu nhân ạ.

Mẫu thân hắn ngồi một bên khẽ liếc mắt đánh giá,cô gái ngoan này đã thành công lọt vào đôi mắt xanh của bà, bà vẫn cười ưng ý.

-Xem ra nhà bên kia nuôi dạy con rất tốt.

Asu khẽ gật đầu với bà,nụ cười mỉm trông rất tươi tắn.

-Cảm ơn người.


Một thời gian sau


-Zedlaaaaa huynhhh ơi nhìn ta nèeeee

Hắn thấy oang oang đầu, liền ngước nhìn lên cây xanh cao chót vót, và nhìn đi,cô tiểu thư đang đứng trên một cành cây..

RẮC

-AAAAAAAAAAAA

Hắn chạy vội đến đỡ lấy cô,đó sức nặng khi cô vừa ngã trúng người hắn thì cả hai ngã lăn ra đất,coi như cái lưng của hắn gẫy tan tành rồi.

-Muội có làm sao không.. hết nói nổi.

-Không sao không saooo.

Cả hai người trải qua biết bao nhiêu kỉ niệm ở cái tuổi mới lớn, nhưng có bao giờ yên bình sẽ để yên cho con người ta tự do tự tại.

PHỪNG

PHỪNG

-ASU ASU

Cả gia tộc Hatsuri chìm trong biển lửa, vào đêm lạnh lẽo giá rét này, đã có một cuộc chiến tranh nổ ra,cá lớn nuốt cá bé,cô gái nhỏ đã bị quấn vào chiến tranh của đại gia tộc,hắn khi nghe tin liền chạy ngay đến,đôi mắt ướt sũng nước mắt,bộ đồ ngủ còn chưa kịp thay ra, trước mắt hắn bây giờ là cả một màn đêm u uất,mùi gỗ,mùi khét,mùi máu,mùi của Asu..bị bóp méo như giày vò lấy hắn.

Đôi mắt đỏ trầm ngâm, gặp nhau rồi thật khó chia lìa, tưởng rằng sẽ là tình bạn trường tồn vĩnh cửu,ấy vậy mà..từ cái ngày cô mất ,hắn như rơi vào vực thẳm không đáy,tàn nhẫn,bạo lực,ác độc... biết bao câu từ để nói đến hắn, cũng từ đó mà đánh tan những gia tộc riêng lẻ cản đường,gia tộc Matasuki lên thống trị cao nhất, với kẻ kế thừa là Matasuki Zedla,con trai duy nhất của trưởng tộc Matasuki.

Đến khi có quyền có chức,hắn vẫn thấy trống trải, một phần trong tim vẫn chưa quên đi nụ cười ngây ngô của nàng,sự hồn nhiên kéo hắn lên từ những chuỗi ngày tẻ nhạt, cũng là nàng đạp hắn vào hố sâu ngăn cách giữa bước đường của cả hai,cảm giác nàng từng trải là thế nào thế,cho hắn đến bên nàng chút nhé..?

Ngày XX ngài Matasuki Zedla mất mạng,do trượt chân nhảy từ trên vách đá cao 90m.






           THE END CHAPTER 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#êm