Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Hôm sau, lại là một ngày bình thường như bao ngày ở trường học, ngoài chuyện thời tiết rõ là đang trong xanh đột nhiên lại âm u, mây đen, gió thổi cuồn cuộn, trong phút chốc mưa to xối xả

Seojin cầm ô đứng bên đường đợi Go Eun, cô bạn từ cổng trường đi ra vừa trông thấy liền chạy ù tới ôm lấy tay cô "Này, tưởng cậu về rồi?"

"Không phải mọi người hẹn đi bổ túc cùng nhau sao, mình cũng tham gia!"

Chính là nhóm người hôm qua ở quán nướng, đều là học sinh lớp chọn của hai trường, gần đây vừa hay có một thầy giáo lão làng môn toán về hưu mở một lớp dạy thêm, sau buổi tụ tập hôm qua cũng coi như đã quen biết liền lập một nhóm cùng nhau đến học

Go Eun vô cùng ngạc nhiên, há to miệng đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà "Seojin, cậu thích tụ tập như vậy từ bao giờ thế, chẳng phải cậu có giáo viên dạy riêng rồi sao"

Seojin cảm thấy có hơi buồn cười, sự thật nếu một trong số đó không có người cô để ý, thì lúc này đây cô đã ở nhà no bụng cuộn mình trong chăn bông

Lại nhớ đến chuyện hôm qua, chín giờ kém, ánh đèn vàng vọt bên đường đan vào nhau, hai bên là những bóng cây nhiều cành rậm rạp, Seojin say mê híp đôi mắt long lanh, một bước đi một bước nhảy. Vừa rồi tàn tiệc, ai nấy đều còn sôi sục khí thế kéo nhau đi tăng hai, chỉ có duy nhất hai kẻ không thuận ý là ở lại

"Cẩn thận, coi chừng té!"

Yoon Cheol dừng mắt trên người Seojin, sau đó liền trộm cười sau lưng cô

"Nhà em còn phải đi bao lâu nữa"

"Sắp rồi!" Vì khu nhà Seojin cách trạm xe buýt một đoạn kha khá nên xuống xe cả hai buộc phải đi bộ mất mấy phút, đột nhiên cô dừng chân tay chỉ về một hướng

Trông thấy ngôi nhà to lớn cùng phong cách và kiến trúc cổ điển sừng sững trước mắt, trong lòng Ha Yoon Cheol nhảy nhót không thôi. Đây chính là nhà của Seojin, dù đã chết đi sống lại một đời anh vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên mình đặt chân tới nơi này, chỉ có sự run rẩy và e dè bao trùm cả cơ thể, anh mặc cảm trước bao ánh mắt dò xét, không chỉ ba mẹ Seojin, mà bao gồm cả những người đang gấp gáp đi đi lại lại trong nhà, họ trông chờ để nhìn xem cô chủ sẽ sánh vai bên người con trai tài giỏi thế nào, Yoon Cheol ngẩng mặt lên để rồi chỉ nhận lại cái nhìn dè bỉu, có lẽ họ đã thất vọng nhiều lắm

Seojin không hề biết người bạn mới quen của mình lại đang có suy nghĩ phức tạp như vậy, vừa rồi cô đã ngồi xe buýt về cùng Yoon Cheol, anh còn đưa cả thẻ học sinh dùng để thanh toán dự phòng cho cô, gần đến cổng nhà Seojin tinh ý phát hiện ra người bên cạnh càng ngày càng bước chậm lại, cô tuy hơi không hiểu, nhưng vẫn cố ý thả chậm bước chân để đi cùng anh

"Thực ra nhà anh cùng đường với nhà em, ở đoạn rẽ đằng kia"

Cô ngẩn ra mấy giây mới đáp lời "Ôi trùng hợp thế, là căn chung cư mới quy hoạch đúng không?"

"Ừm" Âm giọng người con trai dễ nghe, chợt anh nhớ đến lời Min Woo nói ban sáng, khẽ mím môi nói tiếp "Hình như vài hôm nữa mọi người có hẹn nhau đến lớp dạy thêm của thầy Kim, em có đến không?"

Seojin có vẻ rất đỗi hào hứng với phát hiện mới vừa rồi nên không quan tâm gì mấy tới câu nói sau của Yoon Cheol, gật gù

"Không biết nữa, sợ là không có thời gian"

***

Thế là cả hai tạm biệt ở đó, đến nay cũng đã ba ngày trôi qua, cô vừa đi vừa mãi suy nghĩ chẳng mấy chốc trước mắt đã là trạm xe buýt đến lớp học, trời cũng đã dần tạnh mưa, nhìn qua lớp cửa kính còn vương vài giọt nước có thể dễ dàng trong thấy tốp học sinh đang nhốn nháo đùa giỡn bên trong, một thanh niên trong số đó bắt gặp hai người bên ngoài liền nhanh như sấm chạy ào đến, trên tay còn cầm theo ô

"Em đến rồi sao, mau lên xe, quần áo ướt hết rồi này!" Thì ra là Min Woo, ánh sáng chói lóa trong lòng Jung Go Eun, vì học khác trường nên họ ít có thời gian gặp gỡ nên mỗi lần có cơ hội hai đứa lại dính nhau như sam, làm ai ở gần cũng phải gai mắt, tất nhiên không loại trừ Seojin

"Seojin, sắp trễ rồi mau lên xe đi"

Cô phớt lờ lời nhắc chỉ chăm chú cố gắng nhìn vào hàng ghế đầy người trong khoang xe, lòng không tránh khỏi thất vọng, lẽ nào lại là một chuyến đi công cốc

"Này này, đột nhiên mình nhớ ra-a.."

"Sao vậy?"

Lời nói đã ở vành môi trong một khoảnh khắc như biến thành làn gió lạnh thổi mạnh qua mái tóc dài thướt tha, làm nó tung bay giữa thời không, cảnh tượng đẹp như bức hoạ. Seojin do dự xoay người, nơi phát ra tiếng nói

"..."

Ánh mắt liền va phải người con trai nọ, cô đứng nhìn ngây ngốc, kể cả khi anh đang từng bước đến gần mình vẫn không tự thoát ra được

"Sao cậu còn chưa lên xe?"

"Hả-a.."

Yoon Cheol lặng người nhìn cô, khẽ bật cười một tiếng, ánh mắt đó như muốn khoá chặt tâm hồn anh

"Tôi không nghĩ là cậu sẽ đến"

Seojin phản ứng nhanh chóng, mi mắt rũ xuống, tay chân cũng trở nên luống cuống

"Ừ, sau giờ học tôi cũng rảnh nên.."

"Này hai người nói gì khiếp thế, lên xe nhanh còn kịp!" Kyung Soon, cậu là người có vẻ ngoài trông hư hỏng nhất hội, nhưng cũng là người vừa đạt được giải toán nhất quận tháng trước, cậu ghé đầu ra khỏi cửa xe gọi to

"Được rồi mau lên xe thôi, không bọn họ lại gào lên bây giờ!"

Seojin vội gật đầu, hai chân nhẹ nhàng đi phía sau anh. Chuyến xe cũng bắt đầu chậm rãi lăn bánh trên con đường ẩm ướt

"Đây, mỗi người một lon!"

"Cảm ơn"

"Cho tôi nữa!"

"Ha Yoon Cheol, tôi muốn vị dưa lưới"

Lúc này trên tay Yoon Cheol đầy túi nhỏ túi lớn, bên trong là nước ngọt và đồ ăn vặt cho mọi người, Seojin chọn ngồi ở hàng ghế cách đó mấy bước, lẳng lặng nhìn về phía mọi người đang ồn ào mà cảm giác trống trải từ đâu cứ dâng lên

"Đúng là không thể nào hoà nhập được.." Cô lẩm bẩm trong lòng rồi mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ

"Seojin, cậu muốn uống một lon không?"

"Cô ấy không uống nước có gas đâu!" Yoon Cheol sắc mặt không thay đổi, sau khi phát đồ xong liền chạy đến chỗ cô đang ngồi

Nhìn vào bảng tên ghim trên áo đồng phục cậu bạn kia, Seo Jin e ngại xua xua tay từ chối "Cảm ơn cậu Sang Hee, nhưng mình không uống nước ngọt"

"Được rồi, nếu cậu không thích thì thôi" Sang Hee cũng không nghĩ gì nhiều chỉ cười trừ theo bản năng rồi đi về ghế ngồi

"Ngốc này, sao không xuống kia ngồi, ai không biết còn tưởng cậu bị cô lập đó!" Yoon Cheol vươn tay gõ nhẹ lên trán Seo Jin rồi giả vờ như không để ý mà đặt mông vô tư ngồi xuống bên cạnh cô

"Sao cậu biết tôi không uống nước có gas?" cô hỏi vặn ngược lại anh với thái độ như sắp đi đánh trận đến nơi

"Đoán, cậu phải hát mà, cổ họng phải được bảo vệ chứ" nói đoạn anh mò tay vào balo đem đến trước mặt Seojin chai nước trái cây màu cam sóng sánh "Tôi có nước cam, cậu uống không?"

"Vừa mua à?" Cô thắc mắc

"Không, mang từ nhà, yên tâm"

"Cảm ơn" Dù cảm thấy chuyện này có chút lấn cấn nhưng cuối cùng Seojin cũng nhận lấy, cô không vội uống mà đem bỏ lại vào trong túi xách

Phía sau, hai người không hề biết mình đã trở thành chủ đề bàn tán của cả bọn, được một lát trong khoảng lặng, tiếng xì xào ngày một to, Seojin lơ đãng ngó ra phía sau xem có chuyện gì hay liền trông thấy mọi người đều đang dòm ngó về hướng này, cô giật thót quay ngoắt, tay nhẹ nhàng vỗ vai người bên cạnh thì thầm

"Có chuyện gì vậy, sao mọi người cứ nhìn về hướng này.."

Nghe Seojin nói anh cũng tò mò xem xét, cô gái da mặt mỏng không muốn để ý tới

"Hai đứa này cứ có mùi gì là lạ!" Tầm mắt mọi người không trốn tránh, táo bạo trêu chọc

Yoon Cheol lắc đầu ngán ngẫm, khẽ sờ mái tóc, tỏ ý không thèm để tâm đến trò đùa vừa rồi, ôn nhu mở miệng

"Kệ họ đi!"

Cô bĩu môi "Ừ!"

"Tưởng cậu không tham gia, chắc bọn họ bất ngờ với vui lắm!"

"Vậy sao, còn tôi thấy bình thường"

"À.." Yoon Cheol cố tình kéo dài câu nói cho bớt ngượng

"Còn cậu thì sao, Ha Yoon Cheol?" Mắt Seojin sáng lên trông thấy

"Sao?" Anh cau mày

"Cậu có vui không?"

Anh không đáp lời, khóe môi chợt cong lên, gật gật đầu như xác nhận, anh vui chứ, vui vì có thể được ở gần Seojin, được nhìn thấy cô trong tầm mắt, ngồi cạnh nhau kí ức thuở mới yêu như hiện về trong tâm trí, dạt dào mà sâu lắng. Anh trở về mang theo cả một đời tang thương, Seojin lại vẫn chỉ là cô gái ngây ngô mới lớn, đúng là chạnh lòng nhiều chút

***

Buổi học nhanh chóng kết thúc, có chút nhàm chán vì chỉ toàn kiến thức Seojin đã học qua từ trước cùng gia sư

"Khai mau, giữa hai người có gì rồi đúng không?" Seojin nhăn mặt nhìn biểu cảm gợi đòn của Go Eun, bên cạnh thêm mấy cô bạn trong hội, lại liếc nhìn sau lưng chỉ sợ ai đó trộm nghe thấy, cô bắt gặp Yoon Cheol chen chút trong đám người đang vội vã hỏi thầy Kim lại những chỗ chưa hiểu, hơn thế nữa, anh đang nhìn chằm chằm về hướng này, cả hai đều nhận ra mục tiêu của đối phương, con ngươi kích động liên hồi, cuối cùng anh nhếch môi cười nhạt rồi quay đi

Seojin thở phào, ngăn bản thân tưởng tượng về những thứ xa xôi, cô xoa xoa gương mặt ửng hồng của mình, tim đập loạn nhưng vẫn lắc đầu phủ nhận, vì cô biết, Ha Yoon Cheol chẳng phải là người con trai duy nhất khiến cô có cảm giác kỳ lạ khi ở bên

"Không phát hiện ánh mắt của cậu ta nhìn cậu sao, dịu dàng quá đi!"

"Đúng rồi, chẳng phải ngồi cùng bọn tớ là được sao? Lại chạy đến chỗ cậu"

Âm thanh hưng phấn của mấy cô gái trong đầu chỉ biết chuyện tình cảm quanh quẩn bên tai cô, làm tâm can Seojin khó chịu, cô gái nhỏ vờ cười lảng sang chuyện khác

"Các cậu tên gì, tôi là Seojin!"

"Chae Young"

"Ah Geum"

Cả bọn phút mốt đều bị trúng chiêu đánh trống lãng, Chae Young trông như đang suy tính chuyện gì, hưng phấn nói

"Nhóm chúng ta vừa đúng mười người cũng thật vui quá đi, sau này nên đi chơi thật nhiều để còn thân thiết hơn!"

***

Phòng khách Cheon gia nhuốm một màu cam cháy ấm cúng, tiếng diễn viên trên tivi vang lên lạo xạo, Seojin ngâm nga khúc hát bước từ phòng ngủ ra cất tiếng gọi "Mẹ, đôi ủng lông con vừa mua tuần trước đâu rồi!"

"Không phải luôn để trong phòng giặt sao, con tìm lại đi"

"Không thấy, có phải mẹ lại để nhằm chỗ nào không?"

"Không có, con thử tìm lại xem" Bà Kang lười biếng trả lời, chỉ chăm chú xem phim uống trà

Seojin chạy ra chạy vào lại kiên nhẫn tìm thêm mười phút, đến khi chấp nhận sự thật đôi giày hiệu đột nhiên không cánh mà bay, tâm trạng cô liền không vui nổi, đúng lúc Seo Young vừa từ bên ngoài về, cô đánh giá một lượt, gắt "Ai cho em tự tiện lấy đồ của chị sử dụng vậy?"

Seo Young vừa về vẫn chưa hiểu chuyện gì, nghi hoặc chỉ vào đôi giày mình đang mang, quả thật là tự ý lấy của Seojin nhưng cũng không đến nổi khiến cô phải phát cáu đến thế

"À..em xin lỗi, ban nãy em đang gấp mà chị lại không có ở nhà!"

Mẹ Kang khẽ chậc một tiếng, cố tình nói to cho cả hai ngoài cửa đều nghe thấy

"Chẳng phải chỉ là một đôi giày sao, con tiếc rẻ với em làm gì chứ?"

Seojin nghiến chặt răng, đây cũng không phải lần một lần hai xảy ra chuyện này, cô ở cương vị lớn hơn, thêm lời lẽ bênh vực Seo Young của mẹ, lần nào cũng không tránh khỏi ôm thiệt thòi về mình nên biểu cảm khuôn mặt có chút biểu tình phức tạp, cô nặng nề thở dài một tiếng rồi một mạch trở vào trong lấy vội túi xách muốn ra ngoài

"Giờ này còn đi đâu?"

"Con đi gặp bạn một chút, trước mười một giờ sẽ về!"

"..."

Cô đã định không để tâm tới nhưng cuối cùng điều muốn nói vẫn phải nói "Mẹ..không phải là con tiếc rẻ, nếu Seo Young không tự tiện thì có xin bao nhiêu thứ, con đều sẽ.."

"Được rồi, con đi đâu thì đi" Bà Ok Gyo cắt  ngang đúng lúc, chạy vào bếp mang đĩa thức ăn phẩy phẩy tay kiu gọi

"Seo Young, mau vào đây ăn thử, xem há cảo trung hoa này có đúng hương vị con thích không!"

Nghe tiếng mẹ gọi, cô em gái liền như mọi lần phủi sạch liên quan, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, với cái suy nghĩ trẻ con rồi hôm sau mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, vừa bước tới sảnh nhà thì lướt qua Seojin đi ra cùng ánh mắt có chút ai oán. Cô cũng không có tâm trạng để ý nữa, nhanh chân đạp lên đôi ủng lông rồi mở cửa đi mất hút, hệt như cái cách cô đã từng vứt bỏ những thứ qua sử dụng của người khác trước đây

***

Màn đêm buông xuống, khí trời cũng trở nên man mát, nhưng dù có dễ chịu thế nào cũng không thể làm tâm trạng của một số người tốt lên được, Yoon Cheol chậm rãi bước trên vỉa hè rồi lượn vào cửa hàng tiện lợi, bụng anh truyền tới cơn đau quen thuộc, căn bệnh bao tử dù có uống bao nhiêu thuốc cũng không thể nào kiềm chế, khó chịu đến nổi phải ôm chặt bụng mới dễ thở hơn một chút, anh gần như không để ý tay vơ vội hộp mì trên kệ hàng rồi nhanh chóng tới quầy thanh toán chế biến, Yoon Cheol dựa vào tường, bộ dạng uể oải nhưng vẫn có chút tao nhã, mị lực

"..."

Ha Yoon Cheol cúi đầu chăm chú ăn mì, cảm giác nóng rát trong bụng không vơi mà còn càng ngày càng đau, hơi nóng bốc lên làm chóp mũi anh ửng đỏ, thế là không muốn ăn nữa, ăn hay không ăn đều đau chết được

Bỗng nhiên từ đâu có một linh cảm kì lạ, trong nháy mắt anh nhìn thấy bóng dáng của một cô gái, cảm giác sợ hãi cũng từ đó mà ùa tới

Đèn đường mờ mịt chiếu lên người cô gái nhỏ, hai má cô phiếm hồng, tóc buộc cao gọn gàng, khăn quàng quanh cổ che mất nửa khuôn mặt khả ái, nhìn qua phảng kính mỏng, cô cũng thấy người quen

"Haa" Seojin phụt cười, vừa rồi cô chính là không biết nên đi đâu giải tỏa tâm trạng, nhìn bầu trời không có sao lại càng đơn côi, cứ thế bước đi, cuối cùng lại tự mình đến chỗ này, nhìn Ha Yoon Cheol bên trong gặp mình như nhìn thấy cọp cô không khỏi cảm thấy nực cười, anh yên lặng co rúm dưới gầm bàn. Bình thường trong mắt cô anh là một người điềm đạm, đôi phần trưởng thành hơn người khác, trông không giống một học sinh cấp ba chút nào, ăn mặc cũng khác người, phải nói là già đi mấy tuổi, giống như một con đại bàng lớn có kinh nghiệm, một ngày nào đó sẽ bay vút lên trời cao vạn dặm. Dáng vẻ Yoon Cheol bây giờ lại hoàn toàn đánh bại suy nghĩ ban đầu của Seojin, anh trốn tránh vụng về đến thế, là cố tình gây chú ý hay thật sự không biết cửa kính bên ngoài hay bên trong đều có thể thấy rõ mồn một

Do dự một hồi Seojin vẫn là không nhịn được bước vào, không gian ít người, ngoài cậu thanh niên thu ngân thì chẳng còn ai, cô nhấc điện thoại tìm số, ngón tay thon dài ấn phím linh hoạt

Lúc này đây, Yoon Cheol vẫn vững tin mình không bị phát hiện, anh ngồi quay mặt vào góc, bụng vừa đau, tay vừa run. Cảm nhận được cặp mắt diều hâu ngày càng gần, đúng lúc chuông điện thoại trong túi quần vang lên, màn hình hiện lên một đoạn tin nhắn

"Anh là con chuột sao, nấp dưới đó làm gì?"

(...)

-Hehee lâu quá hong gặp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro