Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra, cô vẫn luôn thảm hại như vậy, vẫn ngu ngơ mộng mơ về những gì đã cũ, khao khát được trở về chuỗi ngày ấm êm bên mẹ, bên gia đình hạnh phúc ngập tràn tiếng cười. Những lúc uất ức trong lòng cô lại thấy nuối tiếc, nhớ nhung một Cheon Seojin ngày bé tràn đầy năng lượng, biết bao người ngưỡng mộ yêu thương, khi khóc sẽ được dỗ dành và chẳng cần làm những gì bản thân không thích

Cô vẫn nhớ rõ lắm cái ánh mắt lạ lẫm lúc nãy Lee Do Huyn nhìn mình, dù cho đó là thương hại hay khinh bỉ thì một người ngạo mạn như cô bây giờ chỉ muốn chết quách đi cho xong, cô đã thô bạo nắm lấy cổ áo anh rồi gào lên như một con thú bị thương

"Anh nghe hết tất cả rồi đúng không?"

Tại sao phải là anh cơ chứ, giây phút Seojin trông thấy anh đứng đờ ra sau cách cửa với đôi mắt bất ngờ tột độ cảm giác nó còn thê thảm hơn cả lúc nói chuyện với ba, cô sợ rằng trong mắt Do Huyn hình tượng một cô gái hoàn hảo, xinh đẹp, giỏi dang xuất chúng sẽ sụp đổ

"..Tôi hỏi anh nghe hết rồi đúng không.."

Cô dần buông thõng tay, giọng nói cũng từ từ nhỏ lại, nhỏ lại ở đây không phải là diệu xuống mà là gay gắt nhưng không còn sức lực để nói nữa, là âm thanh của sự thất vọng, là tiếng vỡ nát nơi cõi lòng

"K-hông phải đâu Seojin, anh chỉ là muốn đi tìm em rồi vô tình.."

"Im đi"

Cô nhìn thẳng vào anh, ở một khoảng cách gần như thế ánh mắt của hai người chạm nhau, mặt Seojin thoáng cái không còn cảm xúc

"Được rồi, muốn tuồng ra ngoài việc ba tôi lạm dụng chức quyền để thay đổi kết quả thì cứ việc.."

Lời nói cùng trạng thái cảm xúc thay đổi liên tục của Seojin làm Do Huyn có chút nghi hoặc, đây cũng là lần đầu tiên anh trông thấy mặt khác này trong con người cô, khi con người ta cảm thấy lo sợ, cảm giác như sắp bị đe dọa thì sẽ thế này sao, kể cả một Cheon Seojin luôn luôn kiêu ngạo với đời cũng sẽ có lúc lâm vào tình cảnh này ư

"A-anh anh không.."

Anh chưa kịp nói xong đã bị cô ngắt lời

"..Thay vào đó, tôi sẽ không tha cho anh đâu!"

***

Ngồi trong một quán nhỏ ven đường mà sống mũi Seojin cay xè, cô càng nghĩ càng không biết ngày mai, hay thậm chí là sau này sẽ phải đối mặt với Do Huyn, với những ánh mắt kì thị ngoài kia như thế nào khi biết được sự thật

"Nào, vậy là cô gọi một phần bánh gạo cay và một bia lạnh đúng không?"

Cô ngước lên nhìn người đang nói, đôi mắt ấy cong lên tựa vầng trăng khuyết, vừa long lanh vừa mang nét u buồn, cô không trả lời chỉ gật đầu nhẹ vài cái

"..T-trên mười tám tuổi mới được sử dụng rượu bia đấy nhé!" Anh phục vụ nhìn Seojin chằm chằm nói giọng nhắc nhở, khuôn mặt thanh thoát, trong sáng của cô làm trái tim anh như run lên

"..T-tôi là sinh viên năm nhất.."

Chợt anh phụt cười thành tiếng tay đưa đến trước mặt cô nói "Vậy phiền chị cho em xem thẻ sinh viên!!"

Seojin bối rối đến nổi làm gấu váy đồng phục bị nắm chặt đến nhăn nhúm, âm thanh xung quanh đột nhiên loãng ra như nước, cô run rẩy ôm lấy đầu lắng nghe những tiếng nổ tí tách cùng sự xuất hiện của rất nhiều người..bọn họ vừa chỉ trỏ vừa cười rất lớn, cô biết đây là ảo giác nhưng sao lại đáng sợ đến thế này

"..Từ trước đến giờ em vẫn luôn là người như vậy sao?"

"Ấy biết ngay mà, tưởng tài cán thế nào!"

"Nhìn kìa, mặt mũi sáng sủa thế mà bên trong chẳng ra gì!!"

"Không biết nhục nhã à?"

"Anh thất vọng về em lắm.."

"Vô dụng, sao con không bao giờ thắng nổi người khác vậy!!"

"..."

Trước mắt Seojin tối sầm lại, cả cơ thể châm chích giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, cô nghẹn họng, nấc lên vài cái rồi khóc bù lu bù loa

"N-này này, sao thế?"

Cảnh tượng trước mắt cùng tiếng thút thít chân thực tràn vào tai Yoon Cheol, anh hoảng lên mà cứng đờ mất hai giây, vừa nãy chỉ mới nhìn thấy Seojin thôi mà anh đã muốn nổ tung, giờ lại là tình huống gì thế này, anh đang luyến tiếc cái gì, lòng anh quặn thắt chỉ muốn chạm vào cô thêm lần nữa nhưng lại không có dũng khí lớn lao đó

Dưới ánh nhìn kì lạ của mọi người xung quanh Seojin chợt bừng tỉnh khỏi sự yếu đuối, cô liếc quanh rồi nhanh chóng lau đi hai hàng nước mắt cố nặng ra nụ cười chữa cháy

"Xin lỗi nhé, tôi có chút chuyện.."

Vừa nói cô vừa để lại vài tờ tiền lên bàn, gật đầu chào cái rồi đừng dậy ngoảnh mặt đi mất hút. Ngay sau đó, cánh cửa quán ăn lần nữa mở ra, Yoon Cheol gấp gáp vuốt lại mái tóc rối, đeo trên lưng cái balo chất đầy sách vở nặng trịch anh lao nhanh như một cơn gió qua từng con đường nơi góc hẻm, điều gì đã thôi thúc anh làm những chuyện điên rồ này, là ai đã hứa với lòng sẽ không một lần dao động, ấy mà khuôn đẫm nước đó lại khiến tim anh nhói lên

Anh chạy mệt muốn đứt hơi, dừng một chút rồi khuỵu xuống trong bất lực, chính Yoon Cheol cũng không biết bây giờ mình đang ở đâu, anh chỉ biết mình cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, chạy cho đến khi nào gặp được người con gái đó

Ánh đèn vàng hoe bên vệ đường chiếu thẳng vào mắt khiến mọi thứ trở nên mờ đục, Yoon Cheol vô thức đưa tay che trước mặt, anh thở gấp cố tiến thêm vài bước chân, chếch về bên trái thông qua khe hở của từng ngón tay một bóng hình nhỏ xíu dần hiện lên, anh chớp mắt vô số lần cứ sợ mình hoá rồ mà nhầm lẫn

Seojin ngồi trên xích đu giữa công viên, đôi chân dài trắng nõn khẽ đung đưa, anh không vội đến gần chỉ lặng lẽ nhìn cô từ xa, anh thấy cô cứ chốc chốc lại liếc nhìn xung quanh, như vậy được một lúc khi đã chắc chắn không có ai xung quanh cô cắm mặt xuống đất, nước mắt lại âm thầm rớt ra, như vậy được một lúc Seojin cảm nhận được có người giơ tay ra vỗ vỗ vào vai cô, như kiểu người ta hay vỗ trẻ con khóc, cô liền quay lại không câu nệ mà chúi mặt vào lòng người đó dù không biết đó là ai

"E-em đừng khóc nữa.." Chợt anh nói nhỏ vào tai cô

"..Trời ơi, ôi mẹ tôi!!"

Nghe thấy tiếng nói Seojin giật bắn đẩy người kia ra theo quán tính cô cũng ngã xuống đất lăn cù cù như trái banh

"Anh là ai vậy?"

"..T-tôi tôi.."

"Không phải chứ, người phục vụ ban nãy àa?"

"A-à ừ tôi đến trả tiền thừa.."

Nghe vậy cơ mặt căng cứng nãy giờ của Seojin mới giãn ra, cứ tưởng lại gặp phải tên bệnh hoạn nào, cô thở phào nhún vai cái rồi loay hoay tìm cái điện thoại để trong túi sau cú ngã vừa rồi đã rơi mất

"Chạy một đoạn xa chỉ để trả tiền thừa thôi sao, anh cũng rãnh thật!"

"..."

"Về đi, cứ giữ lấy mà xài"

Seojin mò mẫm mãi vẫn không thấy, cô hơi bực ngẩng đầu nhìn lên chỗ Yoon Cheol đứng ban nãy, thấy anh vẫn đờ ra đó cô liền suy nghĩ ra một cách

"Điện thoại tôi rơi đâu mất rồi, hay cho tôi mượn của anh gọi thử được không?"

Anh không nói nhiều liền đưa máy cho Seojin gọi, chỉ một lúc sau từ trong bụi cỏ rậm rạp gần đó có ánh sáng nháy lên

"Aa..thấy rồi!"

Cô mỉm cười định lại gần chỗ đó nhưng chưa gì đã bị Yoon Cheol nắm lại

"Để tôi, em không sợ trong đấy có con gì sao!"

"..."

Nhận lại đồ cô cẩn thận bỏ vào túi áo rồi quay lại chỗ xích đu, nhìn thấy người con trai kia vẫn chưa rời khỏi cô hơi thắc mắc

"Sao vậy, không về làm à?"

"B-bị đuổi rồi.."

Chiếc xích đu nhẹ nhàng đung đưa, Yoon Cheol từ phía sau đẩy nhẹ, Seojin giật mình theo bản năng ngước lên nhìn anh, chẳng hiểu vì sao ánh mắt cùng gương mặt xa lạ đó lại khiến lòng cô an tâm đến lạ thường, một chút đề phòng cũng không có

"Sao vậy, đừng nói là vì tôi nhé?"

Anh lúng túng gãi đầu "T-trạng thái lúc nãy của em có vẻ không được tốt!"

Seojin thông minh lắm, hẳn đã đoán ra được anh bỏ cả công việc để chạy đến đây chỉ vì chứng kiến cảnh tượng mất kiểm soát ban nãy, dẫu cho chỉ là những con người xa lạ nhưng người ta lại lo lắng đến thế, ấy mà người nhà lại không thấy tâm hơi, cô càng nghĩ càng thấy tồi tệ

"Cuộc sống khó khăn quá nhỉ?"

Yoon Cheol ngừng đẩy rồi tiến lên trước mặt Seojin, thân hình một mét tám của anh che hết tất thẩy ánh đèn, chợt anh ngồi khuỵu xuống dưới chân cô vờ hỏi

"Em là Seojin?"  

"Sao anh biết?"

"Bảng tên trên đồng phục đây này"

Seojin cười khẽ "Vậy còn anh?"

"Ha Yoon Cheol.."

"À"

Bây giờ đây, ở một khoảng cách gần như thế Seojin mới có cơ hội nhìn rõ anh đến từng chi tiết, tay lại không tự chủ mà sờ soạng lung tung

"Xin lỗi, tôi lỡ tay.."

Yoon Cheol không trả lời chỉ lẳng lặng chống cằm nhìn cô, ánh mắt anh ấm áp như cái nắng yếu ớt đầu hè

"Làm sao thế?"

"..."

"Này, tôi đang hỏi anh đấy!"

"..."

"Yoon Cheol.."

Thật sự có chút tiếc nuối, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ tương phùng lần nữa, nhưng nào ngờ cuộc đời lại quá trêu ngươi, người ở trong tim thì thử hỏi làm sao nói quên là quên, nói bỏ là bỏ ngay được, dẫu biết tất cả những gì anh làm đều chỉ vì muốn thấy người anh yêu thương được sống hạnh phúc, tận hưởng những điều tốt đẹp, bên cạnh một người môn đăng hộ đối mà sống viên mãn đến cuối đời, vậy mà giờ đây trong anh lại dâng trào lên một xúc cảm lạ kỳ, là sự tham lam muốn một lần nữa ở bên cô, ai đã khiến cô gái của anh tủi thân đến mức bật khóc thế này, vẻ bề ngoài cao ngạo, mạnh mẽ, rốt cuộc cho ai xem, càng nghĩ anh càng điên tiết, vừa giận những kẻ ngoài kia, vừa giận chính sự nhu nhược của bản thân, anh nắm chặt tay cười chua xót

"Seojin, em buồn lắm phải không.."

"Không buồn, chỉ là cảm thấy không có ai đứng về phía mình hết!"

Lòng Yoon Cheol rối tung rối mù, chưa bao giờ anh cảm thấy mình ngu ngốc như bây giờ, nó giống như anh thích hoa nhưng lại không giám vun trồng vì sợ có ngày nó úa tàn kiệt quệ, nên anh dùng mọi cách để né tránh bắt đầu, mà lại quên mất được nở rộ khoe sắc là sứ mệnh cũng như ý nghĩa của nó ngay từ khi được sinh ra

"Chắc em sợ lắm!"

Nghe vậy, cô ngửa đầu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói "Nếu sợ hãi, sẽ còn không có lối thoát nào cho tôi hết.."

Yoon Cheol lờ đờ như kẻ say, loạng choạng rướn người dậy, sống mũi anh cay cay thật lòng muốn ôm lấy cô mà dỗ dành,  anh tiến gần thêm bao nhiêu Seojin lại né ra bấy nhiêu, cô không hề tức giận vì sự mạo muội này của anh, vừa phủi tay đứng dậy vừa thờ ơ nói lời tạm biệt

"Không còn sớm nữa, về thôi!!"

"Sau này, có chuyện gì không vui thì cứ tới tìm tôi nhé.." Cô nói đi là đứng dậy đi ngay làm anh có chút bất ngờ mà nói nhăng nói cuội

Cheon Seojin cười nhạt, chỉ tập trung bước về phía trước "Không biết, nhưng hôm nay cảm ơn anh!"

Bóng lưng cô càng lúc càng khuất dần, Yoon Cheol sững sờ mất một lúc, tự cốc vào đầu mình cái, đáng lẽ lúc nãy không nên làm liều như thế, hẳn đã làm cho cô sợ, cũng không biết sau này phải liên lạc với cô bằng cách nào

"Làm sao đây, cố chấp theo đuổi một điều không nên theo đuổi, là đúng hay sai.."

***

Hihu chỗ nào chưa được mọi người góp ý giúp toai nhee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro