Chương 16 : Nếu lìa xa (23/8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Biển đằng xa dội mãi một âm vang.

Đây bến cảng.

Nơi này ta yêu em.'

—— 'Hai mươi bài thơ tình và một bản tuyệt vọng ca' – 1924 (Neruda)

***

Cuối tuần, Trần Tri Ngộ giúp Trình Uyển chuyển nhà. Căn hộ lúc trước cô ấy ở nằm gần đơn vị làm việc, nhưng dạo này có một đám tiểu yêu tinh đuổi theo đến tận cửa quấy rầy, vì không muốn rước thêm chuyện vào người, thế là tìm một nơi khác dọn qua.

"Hà cớ gì phải đem mấy thứ này theo chứ?" Trần Tri Ngộ lấy từng món đồ trong thùng carton ra đưa qua cho Trình Uyển.

Trình Uyển cười: "Không biết. Có lẽ vì muốn xây cho mình chút ảo tưởng tình yêu?"

"Cậu mà còn cần mấy thứ này phụ trợ sao?"

"Phụ nữ mà, lúc nào cũng bất chấp lý lẽ." Trình Uyển cầm khung hình Trần Tri Ngộ đưa tới, khựng lại: "Đây là ảnh tốt nghiệp thạc sĩ của cậu mà, sao lại ở chỗ tớ?"

"..." Trần Tri Ngộ cực chẳng đã: "Cái cô nữ sinh tóc vàng mắt xanh đứng sau tớ, cậu nói nhìn trúng cô ta, nhất định muốn cầm đi cho vào bộ sưu tập."

Trình Uyển cung ngón tay búng một cái lên khuôn mặt mỉm cười hờ hững lạnh nhạt của Trần Tri Ngộ trong bức ảnh: "Khi đó, cậu trẻ thật. Loáng cái, cả Lâm Hàm cũng sắp kết hôn rồi."

"Hiện tại cũng không già."

"Khiêm nhường chút đi, gừng càng già càng cay hả?" Trình Uyển liếc anh một cái, cười cười: "Có thể tán gẫu chút chuyện khi đó không?"

Trần Tri Ngộ nghiêng người lấy hộp thuốc lá trong túi quần ra, rút một điếu, thấy Trình Uyển chìa tay tới liền đưa cho cô ấy, lại lấy cho mình điếu khác.

Hai người ngồi trên thùng carton, trong chốc lát sương khói chậm rãi bay lên.

Có đôi khi Trần Tri Ngộ cảm thấy rất thần kỳ, huynh đệ vào sinh ra tử của người ta là đàn ông, duy chỉ có anh người đó lại là phụ nữ.

Mấy năm đi học ở Mỹ kia, Trình Uyển vốn luôn chán ghét học tiếng Anh vậy mà lại vì anh cắn răng liều mạng thi TOEFL, quyết tâm đậu vào cùng trường để chăm sóc anh. Anh không nhớ rõ bao nhiêu lần, Trình Uyển tha người say như chết là anh từ khắp các quán bar về nhà trọ, rồi cũng làm động tác tương tự cái ngày cô ấy say anh đặt cô ấy tựa vào bồn rửa mặt cho cô ấy... nhưng cô nàng ác hơn một chút, mùa đông khắc nghiệt, vậy mà giội thẳng nguyên thùng nước lạnh vào người anh, thấy anh run rẩy mở mắt ra, lập tức bắt đầu trút xuống một trận chửi mắng.

Kỳ thật khi đó bản thân cô ấy cũng đau khổ, bị người con gái mình yêu nói lời chia tay, rồi chứng kiến người đó chạy đi yêu đương với một người đàn ông khác, thậm chí còn bàn tính đến chuyện hôn nhân.

"Khi đó tớ thật sự sợ cậu sẽ chết." Trình Uyển chậm rãi thở ra một vòng khói: "Lúc nào cũng cảm thấy nếu cậu chết, tớ sẽ không thể nào chống đỡ nổi, vì vậy liều mạng trông coi cậu, kỳ thực là trông coi bản thân mình."

Trần Tri Ngộ nhìn cô ấy: "Bây giờ có phải đến lượt tớ trông coi cậu không?"

Trình Uyển cười cười.

"Rượu mạnh ngấm lâu cũng không tới mức độ này, Chu Huỳnh đến con gái cũng đã có, có phải cậu nên buông tay rồi không?"

"Nói không chừng biết đâu cô ấy lại ly hôn thì sao?"

Trần Tri Ngộ ném qua một ánh mắt khinh thường.

Trình Uyển cười ha ha, quay đầu nhìn anh, trong đôi mắt vốn chẳng chút kiêng dè lóe lên đốm tro tàn tuyệt vọng: "Thật khó..."

"Thấy khó, là vì cậu đang nếm trải."

"Đừng nói tới tớ nữa, nói chuyện của cậu đi..." Trình Uyển không cho những lời anh nói là đúng, ném nửa điếu thuốc còn lại vào ống đựng bút bên cạnh, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt phấn khích bát quái hệt như mấy sinh viên nhộn nhạo bảy miệng tám lời kia: "Giáo sư Trần, tớ cảm thấy hình như gần đây cậu thay đổi?"

***

Thứ tư, vừa xuống khỏi đường sắt cao tốc, Trần Tri Ngộ vội vàng chạy thẳng tới giảng đường, nhưng vẫn muộn hơn bình thường mười phút.

Thiết bị dạy học đã được mở sẵn, cái cốc dùng một lần trên bàn giáo viên rót đầy nước, hơi nóng lãng đãng bay lên như sương mù, ba lô của Tô Nam đặt ở hàng ghế thứ ba, nhưng người không ở đây. 

Anh không khỏi cảm thấy có gì đó kỳ lạ, tựa như thói quen đột nhiên bị thay đổi.

Mãi đến khi gần sắp tới giờ vào học, Tô Nam mới từ ngoài cửa đi vào, ánh mắt nhìn lướt qua bục giảng nhưng không rơi trên người anh, cúi đầu đi đến chỗ ngồi của mình ở hàng ghế thứ ba.

Anh sững người chốc lát rồi bắt đầu lên lớp.

Hai tiết học cộng với thời gian nghỉ giải lao giữa giờ, chín mươi phút, suốt cả buổi Tô Nam không nhìn anh lấy một lần, lúc bất đắc dĩ phải xem slide mới dời tầm mắt đến chếch sau lưng anh một thoáng.

"Mọi người về xem cách bố trí mục lục, tiết sau thảo luận. Tan học."

Tô Nam đứng dậy, qua quýt nhét sách vở và bút thước vào ba lô rồi kéo lại, khóa kéo bị mắc kẹt vào vải, cô dùng sức kéo mạnh mấy cái, vẫn không kéo lên được, lập tức nóng vội luống cuống.

"Đọ sức với ai vậy?"

Một câu nói từ trên bục giảng bay xuống, cô sững người giây lát rồi lại tiếp tục kéo dây khóa lên.

Cuối cùng cũng kéo được, cô khoác đại ba lô lên lưng, đến nhìn thoáng một cái cũng không có, vội vàng nói: "Tạm biệt thầy", rồi nhanh chóng nối gót theo các sinh viên khác rời khỏi phòng học.

Trần Tri Ngộ đứng trên bục giảng, tắt thiết bị, sờ sờ đồng hồ đeo tay, chán nản đứng yên đó.

Phòng học không còn một bóng người, tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài cũng xa dần.

Anh đi đến bên cửa sổ, ánh mắt bắt được bóng lưng kia, nhìn cô rời khỏi học viện, băng qua bóng râm của hàng cây trước tòa nhà, rồi không thấy nữa.

Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi phiền muộn lo lắng không thể xua tan, buồn bực duỗi tay sờ tìm hộp thuốc lá.

Thứ bảy, Trần Tri Ngộ đến văn phòng thật sớm, mang một bó hoa còn đẫm sương đặt lên bàn trà nhỏ.

Mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng đó có phần quấy nhiễu suy nghĩ của anh. Anh mở máy tính ra, nhưng không có tâm trí để kiểm tra email, hết nhìn đồng hồ đeo tay lại dòm chằm chằm từng con số thời gian nhảy lên dưới góc phải màn hình máy tính.

Chín giờ, Tô Nam không tới.

Di động reo lên một tiếng, tin nhắn Wechat.

"Thầy Trần, xin lỗi thầy, hôm nay em có việc, không đến giúp thầy được ạ."

Anh đọc đi đọc lại mấy lần, cuối cùng tin chắc, học trò ngốc trốn tránh anh.

Cô lấy lý do gì trốn tránh anh?

Một tháng nay, kể từ khi đi khảo sát thực tế trở về, anh nghiêm túc tuân theo giới hạn 'Thầy' và 'Trò' giữa hai người, chôn giấu toàn bộ tâm tư trong khuôn phép chuẩn mực nghiêm ngặt, chưa từng nói câu nào vượt giới hạn, hay làm bất cứ chuyện gì có thể khiến người ta chỉ trích.

Nét mặt Trần Tri Ngộ không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, cầm lấy điện thoại di động, trả lời, 'Đến phút cuối cùng mới xin phép, là phép tắc giáo viên nào dạy cho em vậy?'

'Đang nhập...' nhấp nháy rồi nhấp nháy, cô chỉ đáp lại một câu, 'Em xin lỗi.'

***

Tô Nam đợi một lát, di động không có tín hiệu trả lời nữa, cô ngẩng đầu nhìn học trưởng đang phỏng vấn mình ở phía đối diện, mỉm cười áy náy: "Em xin lỗi, là giảng viên trong trường tìm em có chút việc."

Phía ngoài giá sách, Giang Minh Khiêm đặt hết tâm tư chú ý vào trong này, miếng bánh sandwich trong đĩa bị hắn giày vò nát vụn.

Nửa tiếng sau, Tô Nam và học trưởng phỏng vấn cùng đứng dậy, Giang Minh Khiêm lập tức ném cái nĩa trong tay xuống đi qua: "Học trưởng, em mời anh ăn trưa."

"Để lần tới đi, bây giờ anh phải về có việc gấp." Học trưởng phỏng vấn vỗ vai Giang Minh Khiêm: "Nghỉ hè đến Bắc Kinh, anh mời cậu ăn cơm."

Tiễn người đi rồi, Giang Minh Khiêm ngồi đối diện Tô Nam: "Thế nào?"

"Cũng tạm."

"Chắc chắn không có vấn đề gì đâu, lần trước bọn họ tuyển một người làm hoạt động truyền thông mới, hỏi cô ấy có thạo H5 không, cô ấy đặc biệt hiếu kỳ hỏi H5 là gì?" 

Tô Nam mỉm cười: "Chị cũng biết không đến đâu."

"Dù sao chị đang tìm chỗ thực tập, chỗ này của học trưởng em tuy là startup nhưng cũng có thể học được không ít thứ."

(*H5: Thẻ Heading trong SEO gồm 6 loại ( H1, H2, H3, H4, H5, H6 ). Theo thứ tự ưu tiên thì tầm quan trọng của các thẻ sẽ giảm dần. Nó được dùng để nhấn mạnh nội dung của chủ đề mà chúng ta nói đến. Để dễ hiểu hơn, bạn tưởng tưởng thẻ Heading là các tiêu đề trong nội dung của 1 bài viết. Nếu H1 là tên của bài viết thì các thẻ H2 – H6 là những chương mục nhỏ trong bài viết đó. Chúng có liên quan tới nhau và cho người đọc biết nội dung bài viết đó đang nói đến là gì. – Theo skygate.vn

Trong website thẻ Heading là một phần yếu tố quan trọng trong việc tối ưu hóa SEO Onpage.

SEO (Search Engine Optimization) là tập hợp những phương pháp tối ưu hóa việc hiển thị website để website trở nên thân thiện với máy chủ tìm kiếm (Search Engine) từ đó nâng cao thứ hạng website khi người dùng tìm kiếm với các từ khóa liên quan.

**Startup: là thuật ngữ chỉ những công ty đang trong giai đoạn bắt đầu kinh doanh nói chung, nó thường được dùng với nghĩa hẹp chỉ các công ty công nghệ trong giai đoạn lập nghiệp. Trong vài năm trở lại đây, cụm từ startup được nhắc đến với khá thường xuyên gắn liền với hình ảnh của những thanh niên trẻ tuổi với những ý tưởng táo bạo, cùng nhau góp vốn thành lập một công ty nho nhỏ.)

"Cảm ơn."

Giang Minh Khiêm nhìn cô, dè dặt hỏi: "Em cứ thắc mắc, hôm đó... Vì sao chị khóc?"

Nét mặt Tô Nam lơ đãng: "Nghĩ đến chuyện trước kia..."

Giang Minh Khiêm cười: "Còn tưởng chị bị bắt nạt. Với tính cách của chị, nhất định bị người ta ức hiếp cũng không dám nói gì."

"Chị có nhát gan thế sao?"

"Có không nhỉ? Có một chút..." Giang Minh Khiêm sờ sờ mũi: "Trông rất dễ bắt nạt."

Tô Nam muốn cười một tiếng nhưng chẳng thể cười nổi, trong lòng chỉ cảm thấy muộn phiền cùng khinh bỉ chính mình.

"Chị đói không? Không đói thì đợi thêm một lát nữa là đến giờ cơm trưa."

Tô Nam nhìn thời gian: "Chị về ký túc xá, còn bài tập phải làm."

"Bài tập của chị sao lại nhiều như vậy chứ?"

"Chị học thạc sĩ học thuật."

"Hoàn hảo, em đã báo chuyên nghiệp." Giang Minh Khiêm mỉm cười, khuôn mặt tuổi trẻ phấn chấn rạng ngời: "Có thể tốt nghiệp cùng với chị."

(*Có rất nhiều cách phân loại bằng thạc sĩ: dựa trên ngành học, mức độ chuyên sâu, điều kiện đầu vào... Nhìn chung, có thể chia bằng thạc sĩ thành hai loại: bằng chuyên môn và bằng học thuật.

'Học thuật' sâu về nghiên cứu, tập trung giáo dục lý thuyết, sinh viên ra trường có trình độ và bằng cấp được XH công nhận tương đối cao hơn so với 'Chuyên nghiệp'. Nhưng thực hành và các kỹ năng ứng dụng thực tế thì không bằng. Tín chỉ của chuyên nghiệp ít hơn học thuật.)

—— tâm tư cũng giản đơn, chút tình cảm yêu thích dành cho cô, đều hiện rõ hết trên gương mặt.

Hai người sóng bước ra khỏi quán cà phê. Thứ bảy, 'con đường văn hóa' trước trường vô cùng rộn ràng nhộn nhịp.

Giang Minh Khiêm đi bên cạnh cô, cô đi nhanh hắn cũng đi nhanh, cô thả bước chậm hắn cũng thong dong lại. Vóc người một mét tám mươi lăm, như chú chó lớn trung thành, giúp cô che chắn xe cộ tới lui trên đường.

Đến cổng trường, Giang Minh Khiêm dừng bước: "Chị về ký túc xá đi, em còn phải qua học viện một chuyến."

Tô Nam gật đầu, vừa định xoay người, bỗng nhìn thấy phía bên kia đường, xe của Trần Tri Ngộ đang đậu vững vàng ở đó.

Giang Minh Khiêm chạy bước chậm, băng qua đường, biến mất trong bóng cây.

Tô Nam đứng chôn chân tại chỗ nhìn cửa sổ xe hạ xuống, Trần Tri Ngộ ló đầu ra, ngoắc cô.

Do dự phút chốc, rốt cùng vẫn đi qua.

Xe lăn bánh một lúc, quay đầu chạy về hướng khu nhà dành cho giáo viên.

Tô Nam luống cuống ngồi không yên, ánh mắt không ngừng nhìn quanh quất bốn phía ngoài cửa sổ, sợ gặp phải người quen.

Cô có thể cảm giác được lúc này Trần Tri Ngộ đang cố đè nén cơn giận nên không dám mở miệng hỏi gì, nhưng cũng biết quá nửa là do sáng nay cô không đến văn phòng anh như thường lệ, đành vụng về cất lời giải thích: "Em thật sự có việc, sáng nay có buổi phỏng vấn, gần sát giờ mới nhận được thông báo..."

"Phỏng vấn gì?"

"Dạ, thực tập hè..."

Nghĩ thế nào Trần Tri Ngộ cũng sẽ nói mấy lời châm chọc, nào ngờ chẳng thấy anh lên tiếng, khóe mắt lướt qua kính chiếu hậu trước mặt lén dòm anh, anh đang nhìn cô, ánh mắt đó... Cô nói không nên lời, nóng rẫy đến mức cô không dám chạm vào, lập tức cụp mắt quay đi.

Xe lại chạy thẳng tới trước một quãng, Trần Tri Ngộ giẫm thắng: "Xuống xe."

Tô Nam vội vàng cầm ba lô lên, mở cửa xe.

Trần Tri Ngộ khóa xe, ánh mắt lành lạnh lướt qua gương mặt cô: "Tôi đi lên lấy đồ, em đứng đây đợi một lát."

Lối nhỏ, cách xa đường chính, vô cùng yên tĩnh.

Trên những bệ đá cao ven bên đường trồng rất nhiều hoa nhài mùa đông, cành lá xanh thẫm buông rủ xuống.

Tô Nam tựa lưng vào bệ đá, bất an lo lắng đợi chừng mười phút thì thấy Trần Tri Ngộ đi ra khỏi tiểu khu.

Anh mở cửa xe, ném xấp tài liệu vào bên trong, 'ầm' một tiếng dập cửa lại. Sau đó lấy hộp thuốc lá, rút một điếu cắn ở miệng, bánh răng ma sát vào đá lửa phát ra tiếng vang khe khẽ, làn khói xanh chậm rãi bốc lên.

Lá nhài mùa đông loáng cái bị bứt ngang.

Khói thuốc thổi qua, đốt cay mắt.

Dáng hình anh mơ hồ, tựa như cho đến tận bây giờ chưa một lần rõ ràng hiện hữu.

Trần Tri Ngộ ngước mắt nhìn cô chằm chằm, không vòng vo: "Em nói đi, suy nghĩ thế nào rồi?"

***

(*Pablo Neruda (1904 – 1973) là bút danh của Neftali Ricardo Reyes y Basoalto, nhà thơ Chile đoạt giải Nobel văn học năm 1971.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro