8. Như thế nào điên phê ở trong thế giới diễn vai bá tổng bạch liên hoa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phan tiểu thư, không nghĩ đến cô là loại người này."

Âm thanh quen thuộc, Mạc Chi Dương quay đầu lại, lại phát hiện người đó lại là một vạn tệ?

À không phải, là Bắc Túc Cảnh!

Há há há, quả nhiên vẫn là nam nhân nhà mình đáng tin cậy.

"Bắc tiên sinh." Nhìn thấy hắn, Phan tiểu thư khuôn mặt xuất hiện vài vết ửng đỏ, mới vừa rồi còn ương ngạnh, đã chuyển thành thẹn thùng, tốc độ cực nhanh, người xem cảm thấy hôm nay xem thế là đủ rồi.

"Ừ ." Bắc Túc Cảnh chạy tới, thật là trực tiếp trực thăng hạ cánh đã vội chạy đến nơi này, vừa đến nơi liền nhìn thấy tiểu cao dương bị bắt nạt.

"Bắc tiên sinh, ngài không phải không rảnh đến đây sao?" Phan tiểu thư làm bộ thiếu nữ thanh xuân thẹn thùng, lúc trước đã đưa thiệp mời, nhưng hắn lại bảo không rảnh, rồi không tới luôn.

Phan tiểu thư đã thất vọng từ lâu, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được, chỉ là tình huống cũng thất không khéo.

"Các cậu, các cậu lui ra trước đi, đừng quấy rầy Bắc tiên sinh nói chuyện với tôi." Phan tiểu thư chính là fan não tàn của hắn, vừa thấy thấy người thật, chân cũng đứng không vững nữa.

Thần tượng ở trước mặt hận không thể gào thét.

Tên ngốc này lại muốn làm gì? Vẫn là hiểu rõ được, lão sắc phê vận đào hoa không tồi, ngay trước mặt cậu còn cùng nữ nhân khác chuyện trò vui vẻ? cậu còn chưa có chết đâu.

Không được, tiểu bạch liên muốn tìm về nhà.

Mắt thấy hai bảo tiêu đã lui ra, Mạc Chi Dương làm bộ thở phào nhẹ nhõm, chân mềm nhũn thiếu chút nữa đã ngã trên mặt đất.

"Cẩn thận." Bắc Túc Cảnh chạy nhanh đỡ được người, tay phải vòng lấy eo, cứ như vậy ôm người vào trong ngực, tham luyến hít hà hương vị tên người cậu, lại không cảm nhận được mùi hương nào.

Bị hắn kéo vào trong lòng ngực, phía sau lưng có thể cảm nhận rõ ràng được cơ ngực rắn chắc, Mạc Chi Dương cố tình giãy giụa.

"Lại cử động nữa, anh sẽ cho mọi người thấy được một mặt thật của em." Dùng âm thanh uy hiếp chỉ có hai người mới có thể nghe thấy, Bắc Túc Cảnh thoạt nhìn như cũ nho nhã khiêm tốn như vậy.

Cùng trong lòng ngực Mạc Chi Dương hoảng loạn, đối lập với vẻ lạnh lùng của hắn.

"Bắc tiên sinh, hai người quen nhau à?" Phan tiểu thư bắt đầu hối hận, sớm biết cậu quen biết với Bắc tiên sinh, chắc chắn sẽ không làm như vậy, nếu cậu nói bậy gì đó với Bắc tiên sinh, kia còn không phải.

Bắc Túc Cảnh ôn hòa cười, "Có quen biết, tôi là đại ngôn chính của công ty Mạc tổng, xem như khách hàng?"

Hai chữ khách hàng này, bởi vì hắn đè thấp âm thanh, làm người khác cảm thấy có chút ái muội.

Phan tiểu thư đắm chìm trong cảnh vui sướng khi được gặp thần tượng, không nhận thấy được sự không ổn, vẫn còn muốn lôi kéo hắn nói chuyện, "Sớm biết thế này, em phải nên khách khí với Mạc tổng."

"Không, không sao." Mạc Chi Dương không nhịn được đỏ mặt, chỉ có thể gục đầu xuống, không dám lộ mặt ra ngoài.

"Mạc tổng sẽ không để ý đâu." Bắc Túc Cảnh ôm cậu, ở một nơi không ai nhìn thấy, tay hắn vẫn luôn đặt phía sau sườn eo lưu luyến, từ trên xuống dưới.

Mạc Chi Dương cắn môi dưới, cố ý nức nở ra tiếng, "Ưm~ không, sẽ không."

Mẹ nó, không biết vì cái gì, ngửi được hương vị trên người cậu, nghe được âm thanh, liền nung, Bắc Túc Cảnh bị cậu làm cho hô hấp không ổn định.

Thoạt nhìn, hắn có điểm kỳ quái.

Phan tiểu thư không để ý Mạc tổng, một lòng đều muốn nhào vào trên người Bắc Túc Cảnh, "Ờm Bắc tiên sinh, anh có rảnh cùng em uống một chén không?"

Thật cẩn thận, ánh mắt lại đầy cõi lòng chờ mong.

"Hư~"

Còn muốn cùng nàng uống rượu? Mạc Chi Dương làm bộ chân đứng không vững, cả người đều dựa vào ở trên người hắn, cắn răng mềm tiếng nói, "Các cô đi uống đi, tôi có việc rồi."

Mẹ nó, hồn đều bị cậu câu đi rồi, còn uống cái rắm.

"Cơ thể cậu ấy không được khỏe, tôi đưa cậu ấy đi nghỉ ngơi." Bắc Túc Cảnh không để ý đến cô nàng, hiện tại chỉ muốn hung hăng đem người này, ấn lên trên giường.

"Không phải, Bắc tiên sinh, anh thật sự không cùng nhau uống một chén sao?" Thật vất vả mới nhìn thấy thần tượng, không dễ có, Phan tiểu thư bắt được người không muốn buông tay.

Đây chính là thần tượng, thần tượng bằng xương bằng thịt.

Uống rượu? Chỉ sợ cô muốn uống canh Mạnh bà.

"Không được, tôi đi trước." Bắc Túc Cảnh nửa ôm cậu, muốn đưa người đi.

Phan tiểu thư còn muốn tranh thủ một chút, giang hai tay ngăn hai người lại, "Bắc tiên sinh, tất cả đồ vật nơi này, thậm chí chiếc du thuyền này, đều là của nhà em, chỉ cần anh đồng ý, đều có thể cho anh, đồ vật trên thuyền, đều có thể, chỉ cần anh nói chuyện."

Ngữ khí tự hào này, lại là một lời thề son sắt.

"Được thôi." Nghe thế, Bắc Túc Cảnh nổi lên hứng thú, "Trên chiếc du thuyền này, tôi chỉ nghĩ muốn một thứ, không biết Phan tiểu thư có thể cho tôi được không?"

"Đương nhiên có thể, chỉ cần Bắc tiên sinh yêu cầu!" Có thể đáp ứng yêu cầu của thần tượng, Phan tiểu thư liên tục gật đầu, nếu có thể bán ân tình này cho Bắc tiên sinh.

Nhưng đến lúc đó, có thể mời hắn ăn cơm, đến lúc đó cảm tình hai người có thể nhanh chóng phát triển.

"Vậy được." Nghe vậy, Bắc Túc Cảnh vừa lòng gật đầu, lại đem người trong lòng ngực ôm càng chặt, "Tôi đây... Muốn một tên Mạc tổng."

"Hả?"

"Cái gì?"

Hai người đồng thời ngơ ngẩn.

Đã thế ngay lúc này, không biết sao lại thế này, toàn bộ hội trường nháy mắt lâm vào cảnh tối sầm.

"Sao lại thế này?"

"Như thế nào đột nhiên lại bị cúp điện?"

"Là cúp điện sao?"

"Cứu mạng!" "Thứ gì!"

Trong bóng đêm, liên tục nghe thấy những tiếng gào thét, đèn treo trên đầu như lung lay sắp đổ, sau đó trực tiếp rơi xuống.

Các đại gia tộc hoảng sợ, đột nhiên ở trong góc một tia sáng sượt qua, Bắc Túc Cảnh ôm lấy Mạc Chi Dương, thuận thế lăn vào trong góc.

"Rốt cuộc sao lại thế này?" chuyện bất thình lình, làm Mạc Chi Dương hoảng sợ, rốt cuộc sao lại thế này, muốn đẩy người trên người ra đứng lên.

Còn không chưa kịp đứng dậy, đã bị ấn xuống.

Bên ngoài đã kêu loạn, đèn treo nện xuống tới, nghe được một vòng người kêu cứu, bước chân hỗn độn, xô đẩy thét chói tai, cả người hội trường đều lâm vào cảnh hỗn loạn.

"Rốt cuộc làm sao vậy?" Mạc Chi Dương bị hắn vòng ở trong ngực, thật sự là có điểm sợ hãi, oa ở trong lòng ngực hắn, không biết nên như thế nào cho phải.

"Đừng nhúc nhích." Bắc Túc Cảnh ngăn cậu, thò lại gần ngậm lấy vành tai, cọ xát, "Nếu lộn xộn, súng đạn không có mắt."

"Mẹ nó, em thơm quá."

Nếu những hành động này bị fans biết, Bắc ảnh đế xưng văn nhã nho nhã này, lại thô tục hết lần này đến lần khác, chỉ sợ ai đều không tin, nhưng cố tình ở trước mặt cậu, Bắc Túc Cảnh nhịn không được.

Mạc Chi Dương loáng thoáng còn nghe được vài tiếng súng vang, còn có thanh âm thứ gì ngã xuống đất, "Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ưm~"

Không nghĩ để ý tới cậu ồn ào, Bắc Túc Cảnh ngậm lấy cánh môi, bắt đầu câu dẫn cậu.

"Ha~"

Bên ngoài kêu loạn, chạy trốn còn có tiếng kêu cứu pha lẫn vài âm thanh không xác định, lộn xộn một mảnh, nhưng trong một góc, không khí lại rất ái muội.

Bắc Túc Cảnh đè người ở dưới thân, thừa dịp tất cả mọi người nhìn không rõ, đè cậu lại bắt đầu hôn, tên nam nhân này tuyệt đối là thuốc KD, bằng không nhất định là cho hắn bị hạ thuốc.

Nếu không, vì cái gì vừa thấy thấy cậu liền nhịn không được muốn hôn môi, muốn ôm, muốn ôm cậu, hay là bởi vì hương vị trên người? Hay vẫn là bởi vì là người này?

"U~ anhhhh!"

Ai cũng chưa từng nghĩ đến, tại trường hợp sinh tử này, trong một góc bí ẩn, lại có một đôi đang ôm hôn.

"Nơi này rất nguy hiểm, theo anh đi." Bắc Túc Cảnh buông tha cho môi cậu, tiến đến vai cậu oa hung hăng hút một ngụm, "Anh mang em đi chạy."

Nói, tay phải chống mặt đất đứng lên, cũng nâng Mạc Chi Dương dậy, "Theo anh nhanh."

Mạc Chi Dương nhấc chân theo sau, nào biết hắn đột nhiên xoay người, một tay chặn ngang người bế lên, "Anh cảm thấy em chân mềm, ôm Mạc tổng chạy trốn, không thành vấn đề nhỉ?"

"Tôi, em có thể đi!" Lão tử là bá tổng bạch liên hoa, sao có thể để cho anh ôm, a a a, nhưng mà anh muốn ôm, thì cố mà làm cho tốt.

Ôm người, theo chân tường chạy ra ngoài, còn chưa chạy đến boong tàu, Mạc Chi Dương đã nghe được tiếng ầm ầm ầm, hình như là âm thanh trực thăng.

"Anh đưa em rời khỏi chỗ này." Bắc Túc Cảnh ôm cậu một đường chạy đến chỗ thang dây.

Phi cơ trên trực thăng đã đợi từ lâu, nhìn thấy người tới, lập tức đem ném thang xuống, tiếp đón hai người nhanh đi lên.

"Không phải, rốt cuộc sao lại thế này?" Mạc Chi Dương bị túm lên, nhưng tay đặt ở cây thang, lại không chịu cất bước đi lên, "Anh giải thích cho tôi sao lại thế này!"

Kêu loạn một nháo, ai cũng không biết phát sinh cái gì.

"Ngoan, chờ khi rời khỏi du thuyền anh nói cho em nghe." Bắc Túc Cảnh ôm lấy eo, muốn giúp cậu đi lên.

Nhưng Mạc Chi Dương vẫn không chịu, "Không được, Đồng Đồng còn ở trên thuyền, tôi thấy nơi này đã loạn giống như có người bắn súng, nếu nàng xảy ra chuyện làm sao bây giờ?"

"Nàng sẽ không xảy ra chuyện."

Bắc Túc Cảnh thật sự rất chán ghét khi nghe thấy cái tên này, tự trả tiền chạy tới đây cứu cậu, kết quả trong lòng còn nghĩ đến một nữ nhân khác, thật là đáng chết.

"Nhưng mà." Mạc Chi Dương vẫn không chịu.

Không nghĩ lại ở trong miệng cậu nghe được tên của người khác, Bắc Túc Cảnh đột nhiên bẻ cằm cậu đích thân đi xuống, một bên ôm lấy eo, đem dây an toàn trói trên eo hắn, mạnh mẽ mang người đi.

Mạc Chi Dương bị kéo lên, dựa vào trong lòng ngực hắn, cúi đầu là có thể nhìn thấy boong tàu chậm rãi thu nhỏ: Gì nhở, nữ chủ không phải tui không cứu cô, là chồng tui không cho.

Muốn trách thì trách nam chính.

Trong phòng triển lãm đen mịt mù, ngoại trừ những mảnh thủy tinh rơi vỡ từ đèn treo, còn có những thi thể nằm trên mặt đất, giống như, hết thảy chưa từng xảy ra một trận thảm sát.

"Nhóc con còn ở chỗ này, mày dám động thủ, xem ra mày cũng không thích nhóc kia lắm." Súng trên tay Thương còn nắm chặt, lười nhác dựa vào một bên quầy triển lãm mà trêu đùa.

"Bắc Túc Cảnh đến rồi, hắn sẽ không cho phép em ấy xảy ra chuyện." Kỳ Minh Tri mặt không cảm xúc trả lời, đi đến bên cạnh thi thể Phan tiểu thư, nâng giày da lên đạp đá lên thi thể, "Chết đi."

Nghe thấy thế, thanh dùng móng tay ngón trỏ thổi mạnh cắm vào chỗ miệng vết thương, "Cho nên, mày là vì nhóc con có quan hệ với A Cảnh, mới ra tay với họ Mạc?"

"Có thể như vậy." Kỳ Minh Tri thu súng lại, người Phan gia đều chết sạch, đã báo thù, xoay người đi đến trước mặt thanh, không lưu tình chút nào đẩy người ra, "Cũng có thể không phải."

Lưu lại một câu không thể hiểu được, Kỳ Minh Tri lấy hai lọ nước hoa, rời khỏi luyện ngục nhân gian này.

Ngồi trên trực thăng trở về, Bắc Túc Cảnh tìm một khách sạn gần đây hạ cánh.

"Này rốt cuộc sao lại thế này?" Mạc Chi Dương bị ấn trên sô pha, còn chưa phản ứng lại phát sinh cái gì, về thân thế hai nam chủ, cốt truyện không có công đạo, nhưng ẩn ẩn cảm thấy, bọn họ có quan hệ.

Đã chết nhiều người như vậy.

Bắc Túc Cảnh biết tiền căn hậu quả, nhưng không có ý định nói, "Muốn hút điếu thuốc không?" Đem thuốc đưa cho cậu.

"Anh nói đến đây thì sẽ nói cho tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chuyện này là sao?" Mạc Chi Dương đẩy thuốc trên tay hắn ra, "Tôi muốn đi tìm Hải Đồng."

Nhìn thấy cậu còn chấp mê bất ngộ, Bắc Túc Cảnh một lần nữa nhặt thuốc lên, "Hải Đồng sẽ không có chuyện gì, nhưng mà em sẽ có chuyện, tên kia sẽ không bỏ qua cho em."

"Tên kia?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro