ngủ lại ở đai sao thổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai chân trần của em đang đong đưa trong hư không, những hạt bụi nhỏ xíu xung quanh cũng vì thế mà bị đẩy ra xa. ánh sáng vàng nhè nhẹ của hành tinh lờ mờ hắt sáng một sườn mặt của reki, em lúc này lại càng trông thanh mảnh vô cùng.
khi langa còn đang đắm say nhìn em nhưng em có lẽ không biết, vì em ngủ. vũ trụ trước mắt cả hai lặng thinh và đơn độc, những cỗ xe ngựa chở bông hay phấn tiên thường ngày vẫn tấp nập hôm nay cũng không thấy bóng dáng. thành ra mọi thứ lại trông im ắng đến như thế, như cách vũ trụ vẫn luôn tồn tại. ánh sáng nóng rát của mặt trời vươn đến tận nơi đây vẫn còn hơi bỏng, người cha đáng kính của thiên hà (và của reki trước nhất) có lẽ đang thực thi rất tốt nhiệm vụ của mình - soi sáng cho đứa con trai bé bỏng.
thú thật là từ khi có lại tự do, reki chưa dám về thăm lại quý ngài cau có này bao giờ. em rong ruổi khắp nơi cùng chàng tinh linh băng; cưỡi trên ngôi sao bay khắp nền trời đen, sà vào lòng một đại dương trên một tinh cầu nào đấy, hay đôi khi là thả bản thân trôi nổi trong thinh không; như bây giờ, cả hai đang nhàn nhã mà nằm ườn ra trên vành đai của sao thổ. một hành tinh xinh đẹp và tinh tế, trở thành chiếc giường cho những vị thần.
reki lười biếng mở mắt, cạnh em là langa đang để yên cho màu trời sao xâm lăng đôi con ngươi xanh trong, biến nó thành một biển hồ lấp lánh. em mỉm cười với langa thật dịu dàng, chàng cũng cười lại với reki. đã lâu lắm em mới được ngủ lại như thế này, trước kia toàn không sâu giấc chứ đừng nói đến mơ mộng. khoảng thời gian bên langa em đã có thể ngủ ngon hơn, chàng khiến em có cảm giác an toàn vô cùng. dù cho chẳng có ai dám động đến đời kế tiếp của vị thần mặt trời, nhưng sâu bên trong reki cũng chưa bao giờ hết lo sợ một điều gì đấy. em vẫn chỉ giống một đứa trẻ nít, nhất là khi đã cô đơn gần ba trăm năm như thế.
"chàng biết ta vừa mơ thấy gì không?" reki cũng ngửa mặt lên trời sao rộng lớn trên đầu, khẽ lắng nghe tiếng tim mình đập. langa không nói gì, chỉ im lặng chờ em nói tiếp.
"xùy, chàng đang tự kiêu vì ta chỉ mơ thấy chàng phải không, nên chàng mới im lặng." kia kìa, reki đang tạo ra vẻ mặt hờn dỗi của mình bằng cách phồng cái má núng nính đó lên, em làm nũng langa nhiều lắm, nhưng có vẻ chàng ta không thấy phiền.
"thưa em là không, ta hạnh phúc lắm. em hãy mơ về ta nhiều hơn nhé."
langa cũng bắt chước reki, khẽ đung đưa đôi chân dài của mình trong không trung. trông cả hai như con nít. không biết có phải ngại quá hay không mà reki lại lái sang chủ đề khác ngay, không day dưa ở chuyện kia nữa.
"chàng có bao giờ cảm thấy cái đai này giống như một thứ gì đó không?" ngón tay út của em chợt chạm vào ngón tay út của langa, cảm giác thoải mái xoa dịu cho đôi cánh tay của cả hai. gió vũ trụ thổi qua mát rượi, xộc vào bàn chân reki như đang muốn cù em vậy. em lại cười, reki đã cười rất nhiều từ ngày em được tự do, không, hình như còn lâu hơn thế. từ ngày em gặp langa mới phải.
"ta không rõ lắm vì ta chỉ nhìn mỗi em thôi, nhưng em trông giống một ngọn lửa lắm em biết không?" không hiểu sao langa lại có thể thản nhiên thốt ra mấy lời tình tứ như vậy, chàng ta có lẽ sẽ nổi tiếng vô cùng trong tộc tinh linh và luôn đứng ở bìa các tờ được dân chúng toàn vũ trụ đón đọc. reki vốn là đứa nhỏ rất dễ ngại ngùng, dù rằng cha em nói đó là thứ không cần thiết để tạo nên đứa con của một vị thần quyền lực như vậy. chính reki cũng cho rằng thế, nhưng giờ thì em lại đỏ mặt tía tai chỉ với một câu trêu của langa đây. trời ạ, langa chắc chắn là tên buôn mật khét tiếng đã làm xứ hoa bùng nổ cách đây mấy thế kỉ, vì lời chàng ta ngọt ngây ngất.
"vì sao thế?" nhưng em cũng tò mò.
langa sững lại một chút vì câu hỏi của reki, có lẽ chàng ngạc nhiên vì em đáp lại nó chứ không đánh trống lảng nữa.
"vì em tỏa sáng rực rỡ, kiên cường, mạnh mẽ và có chút... nóng bỏng nữa. nhưng em vẫn giữ được sự mềm mại và ân cần, có lẽ em giống một đóa hoa rực cháy trong lửa nhưng sẽ mãi không lụi tàn."
sự chuyển động của không gian làm cho những viên đá khẽ va chạm vào nhau, lạch cạch và êm tai. lời của langa đi vào tiềm thức của reki dễ dàng, cả màn đêm như đang cố gắng giữ trật tự nhất có thể, để giọng của chàng là thứ duy nhất tồn tại thôi. trong cả mênh mông rộng lớn, chỉ vang lên tiếng nói du dương như tiếng đàn của một vị tinh linh đẹp đẽ. reki thoắt cái chẳng còn biết lúc nãy mình định nói đến chuyện gì, em còn không phân biệt nổi đâu là thật đâu là mơ nữa, vì em lạc vào đáy mắt langa mất rồi. chắc có lẽ em vẫn còn chưa tỉnh giấc, tại vành đai này êm quá hay do langa khiến em điêu đứng thế này?
"e hèm được rồi, đó là chàng thấy nhé. còn ta, ta thấy cái đai mảnh mai này giống như một chiếc nhẫn vậy."
"nhẫn sao? nhẫn là gì?"
có lẽ reki đã quên mất, chỉ có em là người say mê tìm đủ loại văn tự về thứ sinh mệnh đang tồn tại được gọi là nhân loại kia để đọc, còn chàng tinh linh trước mắt em đây thì chẳng biết gì về họ sất. em nhẹ nhàng giải thích cho langa nghe, tay còn kết hợp huơ qua lại để diễn tả. những ngón tay thon mảnh nổi bần bật trên phông nền thinh không đầy sao.
"nhẫn có thể nói là vật kết nối giữa một định mệnh với nhau, họ sẽ đeo nó vào ngón tay của đối phương, nguyện thề nghìn năm bên nhau, đó là một vật vô cùng thiêng liêng. chàng có thể hình dung ra nó bằng cách nhìn vào vành đai này." reki chỉ vào ngón áp út đang giơ lên cao của mình, rồi lại dời tầm mắt xuống ngón tay đang nằm yên của langa.
"ồ, vậy thì chúng ta đang thiếu đi một cặp nhẫn đấy."
không ngờ langa hiểu vấn đề nhanh đến thế, điều đó khiến đứa con của thần mặt trời có chút hài lòng. nhưng em lại hơi xụ mặt xuống ngay, vì thực tế chẳng có gì có thể tồn tại trong tay em mà không bốc cháy được. chắc là chàng tinh linh cũng nhớ điều đó, vì mặt anh cũng thoáng nét buồn bã.
nhưng không lâu, thật sự. chẳng biết nghĩ ra điều gì hay ho, langa bật dậy và nhìn vào reki với đôi mắt ngời sáng, sáng hơn cả những vì sao xung quanh. chàng ta đưa tay ra trước mặt em, ý muốn đỡ em dậy. bằng tất cả chân thành của mình, reki đã nắm lấy tay langa chặt vô cùng. họ bước ra khỏi vành đai rồi lơ lửng giữa dải ngân hà. đôi mắt cả hai đều cùng nhìn vào một điểm, nhìn vào chiếc đai khổng lồ đang rạng rỡ trước mặt mình.
"đây sẽ là chiếc nhẫn của chúng ta, thứ được cả vũ trụ ban tặng cho, và sao thổ sẽ là hành tinh chứng kiến ngày ta đặt sự tồn tại của đối phương vào hồn nhau."
họ không có nhẫn nằm trên ngón tay, nhưng nó sẽ luôn yên vị đúng một vị trí, giữ chặt tình yêu của cả hai đến muôn vạn năm sau đều trường tồn không phai. vũ trụ vẫn luôn đổi thay, nhưng chỉ cần họ vẫn còn bên nhau thì dù vành đai kia có bị thời gian bào mòn đến vỡ vụn cũng không là gì cả.
"không - thời gian dù có xoay chuyển thế nào, tuyết lửa vẫn luôn tìm đến nhau, tình ta dành cho chàng vẫn mãi rực cháy không bao giờ rụi như đóm lửa trong tim ta."
"ta rồi sẽ có ngày tan chảy, hòa mình vào biển hồ nơi đâu đó xa xôi, ta đóng băng lại do khí trời, và hình dáng của ta lúc đó sẽ là em; vì em khắc họa chính xác nhất hồn ta, vì em đã là ta rồi."

/

chết rồi tôi yêu fic này quá đi mất, viết cái này xong thấy lòng lâng lâng yêu đời. vậy là "tuyết lửa, bốn mươi năm." đã chính thức hoàn thành rồi đó, cảm ơn sự theo dõi của mọi người. ngoài sự sến sẩm và vờn nhau của lgrk thì không còn gì nữa luôn,,, như tập trau chuốt và phát triển văn chương hơn ha ehe.

tôi bỗng thấy mình yêu vũ trụ lắm, trước kia tôi cũng có nhưng sau đó lại chuyển sang thích những thung lũng xanh cỏ. giờ tôi quay lại mê mẫn vũ trụ nữa rồi, mênh mông đầy sao và lặng thinh như đúng những gì lòng tôi mong muốn. tôi luôn tưởng tượng mình đang lơ lửng ngay trước một hành tinh nào đấy, nhìn nó khổng lồ còn tôi thì nhỏ bé, bị nó làm cho choáng ngợp nhưng cũng thật thoải mái. và tôi luôn hình dung ra mình đứng trước mặt trời trước tiên, dù tôi có bị thiêu rụi trước hơi nóng do ngôi sao này phả ra, thì sắc cam đỏ quyến rũ chết người của nó tôi vẫn yêu bội phần. tôi yêu vũ trụ, yêu lỗ đen, yêu luôn những tinh vân xa xôi và có vẻ đáng sợ. tôi ước ao mình được hòa mình, được đi lạc giữa thinh không và ngủ quên trong không gian rộng lớn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro