Ngày mai là hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4


2476 cây xanh, 746 ngọn đèn đường.


Đó là con số mà em cố đếm được trên đoạn đường đi lại mỗi ngày trong suốt hai năm qua. Hôm nay, mới có thể hoàn thành trọn vẹn.


Một việc nhàm chán đến mức, chính em cũng không biết nó có ý nghĩa gì. Chẳng qua chỉ muốn bản thân có thể tập trung làm một điều gì đó. Kiên trì đếm, suốt hai năm, chẳng một ngày gián đoạn. Chỉ là, mọi thứ luôn dở dang.


Có hôm lòng bận rộn, muốn đếm thật mau, và rồi chỉ một suy nghĩ chớp nhoáng qua thôi, em liền quên mất con số mình vừa đếm. Thế là lại tự nhủ. Ngày mai, mai thôi, em sẽ kiên trì đếm hết tất cả số cây này. Nhưng rồi đến hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa, tất cả đều không thể kiên trì được cho đến phút cuối cùng. Có khi dừng đèn đỏ, nhìn số giây và rồi quên mất con số của hàng cây bên cạnh. Có khi nhìn thoáng qua gánh hàng rong bên đường, thầm mong trời đừng mưa, thế rồi quên mất ngọn đèn kia đang nằm nơi số mấy trong tâm trí. Có hôm gần đích đến và luôn giữ con số chuẩn xác trong đầu, thế rồi một bóng dáng ngỡ như quen thuộc lướt qua, lòng nhớ đến người cũ, thế rồi cũng quên đi...


Em luôn tự nhủ, rằng bản thân luôn có một ngày mai. Ngày mai sẽ cho em nghị lực để cố gắng, ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay, ngày mai chính là cơ hội của cuộc đời. Thế rồi em quên hết, em dửng dưng, em luôn cố hướng mình về những ngày xưa cũ. Em quên mất ngày mai chính là hôm nay, em quên mất cuộc đời chẳng bao giờ bao dung cho kẻ hoang phí, em quên mất có thể hết hôm nay, cuộc đời sẽ lấy lại ngày mai cũng không chừng.


Hai năm qua, em luôn cố tìm kiếm mục đích và ý nghĩa của việc kiên trì. Em gồng mình để nghĩ về những thứ xa hơn, cao hơn, và thực tế hơn. Thế rồi cũng như lần em quên mất số cây mình vừa đếm, mọi thứ dở dang và lặp lại. Nhưng liệu rằng cuộc đời có giống như hôm nay, kiên trì đến cùng và đưa ra thành quả. Lại nực cười thay, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Mọi thứ cứ như một trò cười, và vai diễn của em thì dở tệ.


Nếu như đêm qua em không mơ thấy người năm ấy, nếu em không tỉnh giấc vào sớm tinh mơ, nếu hôm nay Sài Gòn không mưa, hẳn, em sẽ không chật vật với cảm xúc của riêng mình đến thế. Trông em tệ hại và như một kẻ bị nhấn chìm dưới đáy biển, thoi thóp ngoi lên và cố bám víu một thứ gì đó bản thân cho là an toàn.


Hôm nay Sài Gòn mưa, em không màn việc ướt đẫm, có lẽ sau đêm nay, mai sẽ đổ bệnh, sẽ trông như một chú mèo lầm lũi đáng thương. Vậy thì đã sao, hôm nay em lại như một đứa ngốc, chạy đi chạy lại quãng đường quen thuộc hai năm qua, đếm đi đếm lại hơn chục lần hàng cây và ngọn đèn đường. Quên, em quay đầu xe và rồi bắt đầu đếm lại. Có dư, có thừa, vừa vặn để người bên đường nhìn em với ánh mắt trông một kẻ điên.


Em, chỉ là muốn bản thân có thể kiên trì trong hôm nay. Chỉ hôm nay mà thôi. Em không sợ ngày mai không cho em cơ hội. Em chỉ sợ cuộc đời trong lúc em ỷ y nhất sẽ cướp mất hy vọng về ngày mai của em. Tệ thật nhỉ, sẽ thật tồi tệ, nếu như hôm nay, em chẳng cách nào ổn. Dù em hiểu rằng nó sẽ qua mau thôi, khi em ngủ một giấc, sáng mai thôi, có thể chênh vênh lúc này sẽ biến mất.


Người ta bảo, qua hôm nay thôi, ngày mai sẽ ổn, sẽ tốt thôi, nên đừng cố nghĩ những điều khiến bản thân vào ngõ cụt. Nhưng, hôm nay, hôm nay, chẳng ai phủ nhận rằng mai rồi sẽ ổn, nhưng cảm giác của phút giây này, em còn có thể ổn được bao nhiêu.


Em chỉ sợ, hôm nay, cuộc đời lại lấy đi của em một thứ. Gọi là hy vọng.


Chỉ sợ đến một ngày, chẳng còn có lấy một ngày mai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro