21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có được tín vật của Vương hậu trong tay, Nhậm Dận Bồng dễ như trở bàn tay từ trong cung thoát ra ngoài, thậm chí còn có thể từ kho vũ khí lấy được một bộ trang phục của thị vệ cùng một cây súng ngắn và gậy điện.


Chờ đến đêm khuya buông xuống liền lặng lẽ lẻn vào phòng quan sát của ngục giam, muốn tắt toàn bộ hệ thống theo dõi cùng tìm ra vị trí phòng giam của Trương Gia Nguyên, thế nhưng cả một khu nhà giam lớn như vậy cũng không tìm thấy một chút vết tích của người kia, ngay tại thời điểm Nhậm Dận Bồng nghĩ đến nhà ngục hẳn sẽ có phòng giam ẩn cùng hệ thống giám sát riêng biệt thì vô tình chạm phải nút tua của ghi chép ghi hình trong các phòng giam, liền nhìn thấy trong một phòng giam nhỏ xuất hiện hai bóng người tựa hồ như đang nói chuyện, chỉ là ghi hình từ camera quan sát quá xa căn bản không nghe được họ nói gì.


Là Trương Gia Nguyên cùng cô cô của mình...


Nhậm Dận Bồng đột nhiên trầm tư, thế nhưng chỉ là một giây sau liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên bị trưởng công chúa mang ra khỏi phòng giam, trên cổ chân cùng cổ tay vẫn còn mang còng điện.


Trưởng công chúa muốn bí mật hành quyết Trương Gia Nguyên sao?


Chết tiệt! Nhậm Dận Bồng cẩn thận xem qua một loạt ghi hình từ camera giám sát, phát hiện ra Trương Gia Nguyên bị áp giải đến thao trường...


"Ngươi đang làm cái gì!"


Nhậm Dận Bồng xoay người ánh mắt đối mặt với lính tuần sát, trong lòng thầm chửi không xong rồi, lập tức liều mạng xông ra ngoài, trên cánh tay bị đạn sượt qua không ngừng chảy máu. Chỉ là hiện tại chính là không rảnh bận tâm đến, đem tín vật của Vương hậu tại ổ khóa điện tử quét qua mở ra cửa ngục giam, sau lưng quá nhiều thị vệ đuổi theo thời điểm lấy ra tín vật suýt bị bắt được, cũng may một gậy điện kịp thời vung lên mới có thể thành công thoát ra.


Thoát khỏi ngục giam Nhậm Dận Bồng trốn ở góc tối, vết thương trên tay không ngừng chảy máu...Hiện tại cần phải lập tức chạy đến thao trường, trưởng công chúa khi phát điên bất cứ lúc nào cũng có thể bí mật mà xử quyết Trương Gia Nguyên.


Bất quá Nhậm Dận Bồng không thể nghĩ ra, Quốc vương là người cực kì coi trọng thân phận của một người, tại sao lại đem trách nhiệm giám quốc nặng nề giao cho một trưởng công chúa, là Omega được gả đi chỉ mới quay về nước? Hơn nữa trưởng công chúa đến tột cùng đã làm gì mới có thể khiến cho Quốc vương đang khỏe mạnh trở thành lâm bệnh nguy kịch?


Không biết vì sao xung quanh thao trường không có một bóng lính tuần sát, Nhậm Bồng gửi được một tia nguy hiểm, lặng lẽ tiến đến gần quan sát lại phát hiện trên sân huấn luyện chỉ có hai bóng người, một người là Trương Gia Nguyên trên người còn mang theo còng điện, một người khác mặc trên người một thân quân phục, tóc dài vàng óng được buộc cao, trong tay còn cầm một thanh kiếm...


Trưởng công chúa muốn giết Trương Gia Nguyên!


Nhậm Dận Bồng núp trong bóng tối dưới tàn cây, nắm chặt súng trong tay, họng súng hướng về phía trưởng công chúa. Chỉ là bất quá trong lòng vẫn còn chút do dự, dù sao cũng là cô cô của mình, là người mà mình từng nghĩ phải bảo vệ....


Thế nhưng mà chờ nửa ngày cũng không thấy trưởng công chúa có bất cứ động tác gì, nhưng là bây giờ lại nghe thấy rốt cuộc trưởng công chúa và Trương Gia Nguyên nói chuyện, tự hồ như rất quen thuộc, "Mặc dù ngay từ đầu ngươi không trở thành thái tử như dự tính, nhưng là ngươi thành công đánh vào quân đội, đối với ta cũng là một tin tức tốt."


Hai người họ đang nói cái gì? Nhậm Dận Bồng cẩn thận thận lắng nghe.


"Điện hạ, ta đã dựa theo yêu cầu của ngài mà làm, chỉ muốn giết chết Quốc vương, ngài chính là Quốc vương tương lai."


"Bất quá ngươi chính là nhìn xa, khi thái tử bị lưu đày liền lựa chọn đi theo, Quốc vương bệ hạ của chúng ta thế nhưng là một kẻ vô vùng giảo hoạt, may mà ngươi thông minh, bắt đầu từ thái tử mà hạ thủ, ta ở trong cung cũng dễ dàng hơn nhiều."


"Điện hạ quá khen."


"Ngươi bất quá so với ta thông minh hơn rất nhiều. Ta đã định cho thái tử đánh dấu Omega kia, sau đó ép buộc bọn hắn kết hôn. Đến khi đó Quốc vương tương lai ngoài ý muốn mà qua đời, ngai vàng đương nhiên sẽ về tay ta..." Thanh âm của trưởng công chúa ngừng lại một chút, " Đại tá đại nhân lại tùy tiện thay đổi kế hoạch của ta, phải chăn là đối với cháu của ta động chân tình sao?"


"...Ta, không có."


"Tốt nhất là nên như vậy. Nhớ kĩ nhiệm vụ của ngươi!"


Nhậm Dận Bồng ngồi trong bóng tối giống như tự đưa mình vào một cái hầm băng, cho đến giây phút này thực tế cũng không dám tin người cùng mình thân mật bên nhau lại sẽ kẻ khởi đầu cho tất cả mọi chuyện...


Một chút thành thật cũng không có sao? Chỉ là vì quyền lợi sao?


Nhậm Dận Bồng không biết mình đã đứng dưới tàng cây bao lâu, chờ đến khi trưởng công chúa rời đi bản thân vẫn đứng yên tại chỗ, sững sờ nhìn mấy phiến lá trên cây, sau đó như kẻ vô hồn mà rời đi.


"Kẻ nào!" Trương Gia Nguyên cảm giác được xung quanh có người, kế hoạch của hắn cùng trưởng công chúa không thể để bất cứ kẻ nào biết được, nhanh tay rút ra dao nhỏ giấu ở bên hông, đi đến nơi phát ra tiếng động trong lòng mang theo suy nghĩ giết chết không cần luận tội.


Thời điểm nhìn thấy người đến là Nhậm Dận Bồng, trong đầu lập tức trống rỗng, dao ở trên tay cũng rơi xuống đất, hắn nghĩ hết thảy đều kết thúc...


Vết thương trên tay Nhậm Dận Bồng không ngừng rỉ máu thuận theo cánh tay nhỏ lên mặt đất, Trương Gia Nguyên thấy thế liền muốn đem người kia mang đến phòng trị thương, nhưng ngón tay ngay tại nháy mắt chạm đến liền bị đẩy ra, thanh âm của Nhậm Dận Bồng cũng trở nên phi thường lạnh lùng, "Đừng chạm vào ta."


"Ngươi bây giờ cần được băng bó!"


Trương Gia Nguyên gấp gáp nghĩ phải bắt được Nhậm Dận Bồng nhưng lại bị người liên tục tránh né, "Đừng chạm vào ta!" Nhậm Dận Bồng cả người ngồi xổm trên đất, bàn tay che lấy mắt, thanh âm run rẩy nói, "Trương Gia Nguyên, ngươi giữ lại cho ta một chút mặt mũi có được hay không..."


Trương Gia Nguyên không nghĩ tới Nhậm Dận Bồng lại xuất hiện ở đây, lại còn nghe được kế hoạch của mình và trưởng công chúa, vô thức ngồi xuống trước mặt người kia, cánh tay vươn ra cũng dừng lại giữa không trung.


"Thật xin lỗi..."


"Trương Gia Nguyên, chỉ cần bây giờ ngươi nói cho ta, tất cả những lời khi nãy toàn bộ đều là giả, ta liền tha thứ cho ngươi..."


"Thật xin lỗi..."


Nhậm Dận Bồng không để ý tới hắn bàn tay liên tục dùng sức đè lên hốc mắt, muốn đem những giọt nước mắt kia đẩy trở về, nhưng mà nước mắt như mưa vẫn là càng rơi nhiều hơn...


"Ngươi bây giờ cần băng bó!" Trương Gia Nguyên nhìn vết thương trên tay Nhậm Dận Bồng không ngừng chảy máu, mặc kệ sự phản đối của người kia đem người ôm ngang đi đến phòng trị thương, trên suốt đường đi Nhậm Dận Bồng cũng không có giãy dụa, để mặc cho hắn đem mình ôm vào lòng mang đặt lên trên ghế trong phòng trị thương.


Trương Gia Nguyên thành thục lấy ra thuốc khử trùng, nhìn lấy một đạo vết thương thật sâu đôi lông mày nam tính không khỏi nhíu chặt, nhẹ nhàng thổi lên, "Làm sao lại bị thương?"


Nhậm Dận Bồng xoay đầu không nhìn hắn, Trương Gia Nguyên nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc kia, trong lòng đủ loại khổ tâm.


"Làm sao bị thương? Trương thượng tá đây không phải là đang coi thường ta sao?" Khóe môi Nhậm Dận Bồng kéo lên một nụ cười, "Ta nghĩ đến người sắp bị hành quyết liền cầm theo tín vật của mẫu thân cho ta xông vào ngục giam muốn đem ngươi cứu ra...Kết quả thì sao? A, người ta không cần, cũng không yêu thích ta... " Nhậm Dận Bồng nhìn cánh tay được băng bó cẩn thận, chỉ cảm thấy thật nực cười, "Trương thượng tá, như thế nào? Dựa theo kế hoạch không phải là nên để ta chết sao? Như thế nào lại còn giúp ta băng bó?"


"Ta..." Trương Gia Nguyên muốn giải thích, thế nhưng là cái gì không thể nói ra.


"Trương Gia Nguyên...Ta thật sự buồn nôn..." Nhậm Dận Bồng vuốt tóc mình, mỉm cười với hắn, "Ngươi biến ta trở thành trò cười buồn cười nhất của toàn bộ vương thất."









*

Mọi người có cài chắc nón quẹo cua vui vẻ không á? 🤭 Mọi người cũng đừng đấm tui đây là cua của chị au, tui lúc đọc trước cũng mém lật xe 😅

Mọi người đọc xong nhận chút tình yêu của Trương thượng tá đừng đúm người ta nhiều quá tiểu điện hạ xót người yêu 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro