Chap 9: Vì cậu là bạn tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới là ngày lễ Halloween, mỗi lớp nhận được một thông báo sẽ phải chuẩn bị tiết mục văn nghệ để tham gia vào buổi ngoại khoá ở trường. Koo Bonhyuk bốc thăm thế nào mà lớp cậu lại trúng ngay yêu cầu "diễn kịch".

**********

- A Koo Bonhyuk, cậu đến rồi!!

Koo Bonhyuk nửa đêm hôm qua mới nhắn một thông báo chấn động như thế vào nhóm lớp, sáng nay vừa đến cửa chưa kịp bước vào lớp đã bị đám bạn cùng lớp túm lại hỏi tội.

- Cậu giải thích đi, diễn kịch là sao chứ hả? Chúng tôi không ai muốn tham gia đâu huhu

- Phải đấy! Cậu nhìn thấy lớp chúng ta có ai đó đủ khả năng để diễn kịch hả? Tôi muốn lớp mình đảm nhận phần trình diễn trang phục Halloween hơn cơ

Đám bạn nhao nhác lên ăn vạ với Koo Bonhyuk, không kịp để cho cậu có cơ hội thanh minh gì cả. Dù sao đây cũng là xác suất ngẫu nhiên, làm sao có thể trách cậu được.

- Bốc thăm người diễn kịch đi, nếu như không ai muốn tham gia. À, tôi quên nói thêm một điều nữa. Tác phẩm chúng ta phải diễn lại đó là "Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn."

- TRỜIIIII....

Nói xong, cậu liền chuồn đi ngay. Cậu mà ở đó thêm một lúc nữa có thể sẽ bị cái đám đó xử đẹp luôn mất.

Koo Bonhyuk nhìn thấy Hanbin ngồi bàn cuối đang chăm chỉ làm bài tập, khẽ đến gõ nhẹ lên bàn.

- Chăm chỉ thật đấy.

Thấy Koo Bonhyuk bước đến bên cạnh, Hanbin nở nụ cười thật tươi thay cho câu chào hỏi. Bây giờ trở thành bạn của nhau rồi, sắc mặt Koo Bonhyuk cũng thay đổi hẳn, không còn cái vẻ cau có như mất sổ gạo mọi khi nữa.

- Cậu ăn sáng chưa?

- Tôi ăn rồi.

Nghe Hanbin trả lời câu đó xong, túi bánh ngọt đang cầm dưới tay của Koo Bonhyuk vội vàng giấu ra sau lưng.

- Tôi ngồi cùng cậu được không?

- Tôi thì không có vấn đề gì. Nhưng cậu không sợ bị mọi người ghét lây hả?

- Không.

Nói rồi Koo Bonhyuk kéo ghế ra ngồi cạnh Hanbin, nhẹ nhàng đặt cặp sách của mình vào trong ngăn bàn cậu.

- ?? Cậu làm gì thế?

- Thì ngồi cùng cậu.

- Tôi tưởng cậu chỉ ngồi một lát. Như này là sao?

- Tôi muốn ngồi chỗ này. Mỗi ngày.

Koo Bonhyuk gục đầu xuống bàn học, mặc cho Hanbin vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì. Đám bạn phía trên kia biểu hiện còn lạ hơn, mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn xuống Hanbin rồi xì xào bàn tán cái gì đó với nhau khiến cậu hoang mang không biết phải giải thích thế nào cả.

- Nằm ngủ chỗ này cũng thú vị thật đấy. Bảo sao mọi ngày cậu lại ngủ nhiều đến thế.

- Này Koo Bonhyuk, tôi biết chúng ta đã trở thành bạn từ hôm qua rồi, thế nhưng cậu không cần phải làm đến mức này đâu... Tôi thấy sợ đấy.

- Cậu sợ cái gì?

Hanbin ghé sát lại gần Koo Bonhyuk, vừa nói vừa ngước mắt nhìn lên đám bạn kia.

- Trông mấy đứa đó cứ như thể sắp lại ăn thịt tôi rồi ấy..

Koo Bonhyuk liền ngồi dậy, nói một câu rõ to với mấy đứa nhóc kia.

- Từ giờ tôi và Oh Hanbin là bạn. Các cậu không có ý kiến gì chứ?

- À không... cậu ngủ tiếp đi.

Koo Bonhyuk quay sang nhìn Hanbin, nháy mắt một cái.

- Yên tâm chưa?

- Cậu bị ấm đầu à?- Hanbin lấy tay đặt lên trán Koo Bonhyuk, tay còn lại thì đặt lên trán mình như thể đang so sánh. Koo Bonhyuk chỉ khẽ cười mỉm rồi sau đó lại nằm xuống bất lực.

- Này, tại sao cậu lại làm những điều ấy?

- Vì cậu là bạn tôi.

*********

4 tiết học cứ thế trôi qua. Ngồi gần Koo Bonhyuk này, phải công nhận một điều là khó mà tập trung cho nổi. Không phải vì cậu ta nói nhiều khiến Hanbin mất tập trung. Mà là cậu ta tập trung quá khiến Hanbin cảm thấy cũng căng thẳng lây (?)

Thi thoảng cậu ngước mắt sang nhìn Koo Bonhyuk, cậu ta ngồi thẳng lưng, khuôn mặt đăm chiêu không rời khỏi bảng dù chỉ nửa phút. Mọi lần cậu ta ngồi bàn hai, Hanbin nhìn lên cũng chỉ thấy toàn là bóng lưng to lớn. Hôm nay đổi cảnh, góc nhìn là từ bên cạnh nhìn sang, khuôn mặt cậu ta đập thẳng vào thị giác của cậu, dù không có ý muốn nhìn thì cũng sẽ vô tình chạm mắt lấy vài cái.

Koo Bonhyuk còn trông có thể đẹp trai đến mức này sao?

Sống mũi thẳng tắp, tỉ lệ trán, mũi, môi, cằm nối liền với nhau tạo nên một góc nghiêng hoàn mỹ đến độ chiếc bóng phản chiếu dưới sàn nhà cũng cảm thấy đẹp.

Cậu ta có lẽ kiếp trước đã cứu cả thế giới rồi, vậy nên kiếp này bao nhiêu thứ tốt đẹp mới đều hội tụ hết lại đây cả. Còn người mà lấy được cậu ta sau này, chắc có lẽ cũng từng cứu cả hành tinh.

- Hôm nay cậu hơi mất tập trung nhỉ?

Koo Bonhyuk chợt quay sang, mắt đối mắt với Hanbin khiến cậu giật mình mà thót tim mất một cái.

- H- hả?

- Tôi để ý thấy cậu rất hay nhìn lén tôi. Đây không phải lần đầu.

- Đâu... có...

Mặt Hanbin lúc này so với quả cà chua ngoài chợ, quả thực không khác nhau là mấy.

Đúng là cậu hay nhìn Koo Bonhyuk thật, lúc trước cũng thế. Nhưng mà chính cậu cũng chẳng biết lí do là vì sao nữa cơ mà. Cậu lại càng không ngờ tới, hoá ra Koo Bonhyuk cũng biết điều ấy.

- Cậu nói không phải thì là không phải.

Koo Bonhyuk lại cười, nhưng nụ cười lần này lại trông rất... lưu manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro