Nỗi sợ (pcuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng lần lượt tiến đến nhưng đều bị Vương Nhất Bác hạ gục, cuối cùng họ Vương chỉa súng vào đầu tên đại ca không chút nhân nhượng mà bóp cò

Máu tươi bắn ra văng lên khắp người Vương Nhất Bác và mấy tên còn lại, đến lúc này bọn chúng mới thật sự thấy sợ hãi mà quỳ xuống van xin tha mạng nhưng đến cùng cũng chỉ có một kết quả duy nhất...

Vương Nhất Bác một thân đầy máu bước ra khỏi chỗ đó lại vô tình bị mẹ Tiêu ở xa trông thấy.. Hình ảnh một Vương Nhất Bác với ánh mắt đằng đằng sát khí và một biểu cảm hết sức thản nhiên bước lên xe rồi đi khuất khiến bà vừa lo lắng vừa hoảng sợ

Mẹ Tiêu đánh liều đi vào bên đập vào mắt bà 6 - 7 thi thể bị đạn bắn lỗ chỗ khắp người và một sàn nhà đầy máu bà sợ đến suýt chút thì ngất đi... Vội vàng rời khỏi hiện trường thảm khốc kia, bà tức tốc chạy đến bệnh viện với Tiêu Chiến

.

.

.

Mẹ Tiêu thật sự cảm thấy sợ hãi con người Vương Nhất Bác, một kẻ máu lạnh giết người không ghê tay. Bà không muốn để Vương Nhất Bác đến gần Tiêu Chiến bé nhỏ của bà nữa

Bởi lẽ... Bà sợ.. Sợ một ngày nào đó Vương Nhất Bác cũng sẽ ra tay với Tiêu Chiến như cách đã làm với đám người kia

1 tiếng sau Vương Nhất Bác quần áo chỉnh tề bước vào phòng bệnh của Tiêu Chiến, họ Vương nhẹ giọng tên Tiêu Chiến ánh mắt cưng chiều pha thêm nhiều phần sót xa, gương mặt hiện tại rõ đau lòng khác xa với một Vương Nhất Bác đầy đáng sợ kia

' Tiêu Chiến... Em đã... '

' Mau cút ra ngoài..!! Mau tránh xa tôi ra.. Đừng đến gần tôi ..!! '

Tiêu Chiến vừa hét vừa ném phăng chiếc gối đi

' Đừng... Đừng sợ anh ra ngoài ngay '

Mặt Vương Nhất Bác hiện lên rõ ràng hơn sự thất vọng và đau lòng, họ Vương ra ngoài và đóng cửa lại

Mọi chuyện đều đã được mẹ Tiêu thu vào mắt, bà e dè đến bên cạnh Vương Nhất Bác

' Tạm thời Tiêu Chiến vẫn chưa thể hồi phục lại được hay là.. Sau này con đừng đến nữa... Đợi.. Đợi đến khi thích hợp thì con hãy đến '

' Nhưng mà con... '

' Bác biết con rất thương Tiêu Chiến nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp. Từ ngày thằng bé tỉnh dậy đến bây giờ nó vẫn không chịu tiếp xúc với bất kỳ kể cả là ba nó, thằng bé chỉ nói chuyện với bác và một vài cô y tá ở đây. Thằng bé vẫn còn đang quá sốc vậy nên bác mong rằng con hãy hiểu '

' Sao hôm nay mẹ đột nhiên nói chuyện xa cách quá vậy? '

' Ừm... Cũng.. Cũng không có gì chỉ là... '

' Mẹ không muốn nói thì thôi, con không ép '

.

.

' Mày nhìn xem mày làm ra cái chuyện gì rồi này '

Chủ tịch Vương đập mạnh mấy tấm ảnh xuống bàn, Vương Nhất Bác nhìn vào thì sững cả người

' Ba.. Con... '

' Nếu để bị phát hiện thì sao đây hả ? Mày muốn danh tiếng bao đời của nhà họ Vương này sụp đổ trong tay mày à ? '

' Con không biết là có người theo dõi.. '

' Một câu không biết là xong chuyện à ? Đừng nói là chỉ chụp được nhỡ nó cả video rồi chuyện này đến tai bọn cơ quan điều tra thì sao ? Tại sao mày lại không chịu suy nghĩ trước khi làm.. Mày ra nước ngoài ngay mọi chuyện ba sẽ giải quyết '

' Không được... Con không đi '

' Mày không có quyền lựa chọn '

.

.

2 ngày sau đó Vương Nhất Bác bị ép buộc phải bay sang mỹ và không được trở về cho đến khi được cho phép

Tiêu Chiến cũng đưa nước ngoài để điều trị tâm lý mất 1 năm, sau khi trở về Tiêu Chiến bắt đầu sống những ngày vô lo vô nghĩ

Đến 3 năm sau thì ông Tiêu ép đi xem mắt một cô gái mà theo Tiêu Chiến được biết là con gái của đối tác của ông Tiêu

Buổi xem mắt thất bại dưới những lời nói nhảm nhí của Tiêu Chiến và đã khiến cho ông Tiêu một pha tức đến sôi máu

.

.

.

Ở thời điểm hiện tại mẹ Tiêu đang ngồi ở bàn trang điểm nói chuyện với chồng

' Vừa sáng Vương Nhất Bác đã quay về rồi, cậu ta đến tìm tôi đấy ông ạ '

' Nếu đã vậy thì cậu ta sẽ lại làm gì '

' Tôi thấy lo quá hay là ông cho Tiêu Chiến rời khỏi đây đi, tôi sợ những chuyện trong quá khứ lại làm tổn thương thằng bé '

' Bà cứ khéo lo xa, Tiêu Chiến bây giờ đã đủ trưởng thành để đối mặt với mọi thứ rồi, muốn trốn tránh đâu phải cứ nói là được đâu '

' Nhưng... '

' Đã là duyên số có trốn đến cuối trời cũng chẳng được '

' Tôi vẫn là lo lắng quá '

' Thôi thôi.. Bà đi ngủ sớm đi lo nghĩ nhiều cũng không được gì '

.

.

.

Tiêu Chiến lao vào phòng đóng sầm cửa lại, y thất thần ngồi trên giường những lời nói của Vương Nhất Bác cứ văng vẳng trong đầu mãi không thôi

' Tôi vẫn còn rất yêu em kia mà '

Nước mắt lẳng lặng rơi trên đôi gò má ửng đỏ, bao ký ức quá tựa như cuộn phim lao vun vút qua tâm trí Tiêu Chiến

Mất thật nhiều thời gian để vết thương kia được chữa lành vậy mà người ấy lại như không hay không biết cứ thế xuất hiện khơi gợi lại những tổn thương kia

' Tiêu Chiến.. Mẹ vào phòng con được không? '

Tiêu Chiến vội lau những giọt nước mắt đang rơi rồi tiến đến mở cửa cho mẹ Tiêu

' Mẹ tìm con giờ này có việc gì ạ ? '

' Mẹ vào trong nhé ? '

' Mẹ vào đi ạ '

Tiêu Chiến né qua một bên cho mẹ Tiêu vào bên trong, đóng cửa phòng lại Tiêu Chiến đến ngồi trước mặt bà

' Mẹ nói đi ạ '

' Sáng nay... '

Mẹ Tiêu thở dài rồi tiếp tục nói

' Sáng nay Vương Nhất Bác vừa đến gặp mẹ, thằng bé nói nó vừa đáp máy bay thì đến nhà chúng ta ngay. Nó còn nói muốn đến gặp con, Tiêu Chiến mẹ đang rất sợ.. Hay là con ra nước ngoài nhé ? Nhỡ con ở đây gia đình đó lại làm tổn thương con thì sao ? '

' Con vừa gặp Vương Nhất Bác trên đường về đây, con cũng đã nói chuyện với Nhất Bác rồi '

' Thật... Thật sao ? '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro