Lý do để anh sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô yêu anh

Nhưng anh không biết điều đó

Anh là một chàng trai không có đôi mắt, còn cô lại là người con gái không có giọng nói.

Năm cô bảy tuổi, cô đang đứng bên lề đường thì có một người tầm mười chín, hai mươi tuổi lại gần, dáng vẻ không phải là người tốt.

Hắn nắm lấy tay cô, kéo cô đi.

Cô gào khóc, cô giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay dơ bẩn đó.

Nhưng sức lực của một con bé thì làm sao chống cự lại được một thằng con trai đã trưởng thành chứ.

Cô cứ kêu khóc như vậy. Trong lúc tuyệt vọng, thì một bóng dáng chạy tới. Kéo cô ra khỏi bàn tay của kẻ kia.

Cậu thiếu niên kia chính là anh, lúc đó anh chỉ mới mười bốn tuổi.

Do xô xát, do giành giật, anh bị kẻ kia làm hỏng hai con mắt.

Máu chảy rất nhiều, còn người kia thì chạy biến sau khi có người phát hiện.

Cô vì từ đó sợ máu, và cũng mất luôn giọng nói.

Bác sĩ bảo, do cú shock tâm lý quá lớn khiến giọng cô mất đi.

Cô luôn dõi theo anh. Luôn đứng sau anh.

Cô bắt đầu đi học võ, vì muốn bảo vệ anh.

Anh đang đi, suýt ngã, cô sẽ là người chạy tới đỡ anh.

Anh ngồi một mình chờ xe buýt giữa nắng mùa hạ, cô sẽ là người đứng che nắng cho anh.

Anh bị kẻ xấu chặn đường đòi cướp tiền, cô sẽ là người đứng ra giúp anh thoát khỏi.

Rồi đến một ngày, lúc cô đang đi bên cạnh anh, bình yên như thế, anh hỏi: "Em là ai?"

Cô ngây người. Cô muốn hỏi sao anh biết được?

Nhưng cô là một người câm.

Anh nở nụ cười nhẹ nhàng: "Em không muốn trả lời cũng không sao. Nhưng anh biết em đang ở đây, bởi anh ngửi thấy mùi hương này, rất đặc biệt." Là mùi hương cơ thể của thiếu nữ.

Cô cúi mặt xuống. Nước mắt cô chảy.

Hoá ra sự thầm lặng của cô lâu nay, anh vẫn biết tới.

Không nghe thấy tiếng trả lời, anh cũng không nói gì, chỉ bước đi sau chiếc gậy đã trở thành một phần trong cuộc sống.

Đến một hôm, cô vẫn ngồi yên lặng bên cạnh anh như thế. Anh nói: "Có lẽ đây là lần cuối anh gặp được em. Vậy nên, em có thể nói một câu được không, chỉ một câu thôi."

Vì sao? Cô muốn hỏi vậy.

"Anh bị bệnh tim giai đoạn cuối, chỉ có một biện pháp duy nhất là thay tim, nhưng em biết đấy. Để tìm được tim thay thế, đâu phải là chuyện dễ dàng."

Rồi sau đó, cô không gặp anh nữa. Anh đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Một thời gian sau, một người đàn ông tuấn tú bước ra khỏi bệnh viện.

Người ta nói, người đàn ông này thật đúng là tu phúc mấy kiếp nên trước khi ngàn cân treo sợi tóc lại có một cô gái bị tai nạn không thể qua khỏi đã hiến mắt, hiến tim cho anh.

Người đàn ông bước ra khỏi cổng bệnh viện, ngước mắt nhìn bầu trời, bầu trời hoá ra không đẹp như anh tưởng. Từ khi biết anh bị bệnh không thể chữa, cô gái đó không hề đến tìm hay thăm hỏi anh.

Anh đã từng nghĩ rằng nếu có thể, anh nhất định sẽ cho cô một tình yêu đẹp, một mái ấm hạnh phúc.

Anh lại cúi đầu, hoá ra chỉ là anh tự đa tình. Hoặc là không hề có bất cứ người con gái nào xuất hiện cả.

Nhưng vẫn còn điều anh chưa biết, đó là cô chính là con bé năm đó, chính là người đã dành bao nhiêu năm để yêu anh, bảo vệ anh, và... cô không có giọng nói.

Và...

Cô gái gặp tai nạn đó, chính là cô. Tai nạn đó là do cô tự gây ra. Là do cô muốn có lý do chính đáng để anh được sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro