Không thể nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu yêu tôi?" Âu Vô Thần nhìn chàng thiếu niên trước mặt, đôi môi nhếch lên mang theo chút chế giễu, cặp mắt sắc dài khẽ gợn lên những tia nhỏ mang tên nực cười.

Nhìn bộ dạng này của anh, Mễ Trình có chút luống cuống, tay chân không biết nên xử sự ra sao đành đứng một chỗ, miễn cưỡng nở nụ cười: "Tôi biết nói ra thì thật nực cười, nhưng tôi không thể dấu giếm lòng mình nữa. Dù anh có phỉ báng tôi cũng vậy thôi."

Phải. Có phỉ báng cũng vậy thôi. Cậu là một thằng con trai, lại đi nói yêu với một thằng con trai khác. Thật nực cười mà. Đến chính cậu còn cảm thấy muốn phỉ báng chính mình nữa là.

"Tôi không rảnh rỗi để đi phỉ báng kẻ khác. Xin lỗi, tôi có việc bận rồi." Nói xong, không đợi Mễ Trình hết ngơ ngác mà anh bỏ hai tay vào túi quần, sải chân bước qua người cậu.

Con người đó, mùi trầm hương phảng phất trên người đó, dáng vẻ lạnh lùng trầm mặc đó, giọng nói đó...chính là những gì hiện tại đang tồn tại trong đầu cậu.

Phải chăng... Từ nay về sau anh và cậu sẽ là hai đường thẳng song song???

Mễ Trình siết chặt nắm tay, thân thể có chút bất ổn hơi lảo đảo, quay đầu nhìn về bóng dáng đang xa dần trong làn người bên ngoài, cậu có cảm giác dường như hốc mắt mình nóng lên. Nóng đến khó chịu. Trong khoảnh khắc nhìn anh trở nên xa lạ như vậy, cậu chợt nghĩ rằng: thà cứ làm một người đứng bên ngoài nhìn anh, còn hơn là thế này. Ít ra không nói ra thì cậu còn có thể nhặt bóng rơi lúc anh chơi với mọi người trên sân thể dục, không nói ra thì cậu còn có thể giả vờ như không có tài liệu ôn thi mà tiếp tục mượn anh sách, không nói ra thì...

Mễ Trình nhắm lại hai hàng lông mi dài run rẩy. Không thể nữa rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro