Chuyện tình Cửu Vỹ Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là một tiểu hồ ly ngàn năm, vì tò mò người phàm nên trốn sư phụ để núi để chạy xuống nhân gian.

Vừa xuất hiện chốn nhân gian, nhan sắc của tiểu vỹ hồ lập tức được người đời tung hô, kẻ kẻ yêu thích, nhà nhà say mê.

Ngày qua ngày nàng chán với cuộc sống tranh đấu nơi phàm tục, nàng rời xa trần gian mà sống an nhiên trên núi băng, nhưng những kẻ say đắm nhan sắc kiều mị yêu nghiệt của nàng không bao giờ cho nàng một ngày an yên.

Lắm kẻ vì muốn được một lần nhìn thấy gương mặt nàng mà không ngần ngại giết hại lẫn nhau chỉ để mình là người duy nhất tới được núi băng và ngắm nhìn nàng.

Hôm nay cũng là vậy. Bọn họ náo nhiệt đứng trước cổng hang động mà đánh giết. Tiếng binh đao loảng choảng và âm thanh la hét, mùi máu tươi tanh tưởi khiến nàng không chịu được liền tức giận, vận nội công điểm huyệt hết tất cả.

Nàng đeo mặt nạ đi ra, y phục mềm mại như tiên tử bay phất phơ trong gió, giọng nói trong như làn nước mùa thu cất lên:

"Các ngươi, không qua nổi một chiêu của ta mà cũng đòi được diện kiến nhan sắc của bổn nữ? Nực cười."

"Vậy ta có thể hay không được diện kiến nàng?"

Hắn bước ra từ trong đám đông đang bất động, gương mặt tuấn mỹ, khí chất phi phàm khác người. Nụ cười của hắn thoáng chốc khiến lồng ngực nàng đập trễ một nhịp.

Nàng quay người đi vào hang: "Theo ta."

Dừng lại nơi sâu trong hang động, nàng nhìn hắn hỏi: "Mùi thân thể ngươi thanh khiết như vậy, hẳn là tiên nhân."

"Không dám."

"Một tiên nhân như ngươi sao lại có mặt ở đây?"

"Ta là đi ngang qua. Cảm nhận thấy thiên địa ở nơi này đang dần thay đổi. Có hay không là vị tiểu cô nương đang tu hành để đắc đạo làm tiên?"

"Có gì sai sao? Ta chưa từng hại người, cũng chưa từng làm điều ác."

Hắn cười: "Tất nhiên không sai. Là ta muốn giúp đỡ cô nương thôi."

...

Ngày qua ngày

Xuân, hạ, thu rồi lại đông. Cứ nối tiếp nhau như vậy. Hắn cứ ở bên nàng như vậy. Lo lắng cho từng hơi thở của nàng sẽ nhiễm lạnh, sợ nàng tu luyện quá sức, chăm nàng từng chén nhân sâm của tiên giới mà hắn hái về.

Dần dà nàng yêu hắn tự lúc nào. Nhưng nàng biết, luật trời không cho phép tiên nhân có thứ tình cảm nam nữ tầm thường.

Nàng thường nhìn vào đôi mắt hắn hỏi: "Nếu ta yêu ngươi thì sao?"

"Đó là điều không thể." Hắn cười

Nàng thường ngồi nhìn hắn ân cần nấu sâm cho mình rồi hỏi: "Sao ngươi lại gặp ta? Sao duyên phận lại bắt ta gặp ngươi?"

Hắn âm trầm, nhìn về một nơi xa xăm.

Nàng trao cho hắn một sợi tóc, sau đó đỏ ửng mặt mà quay đi nơi khác: "Hồ ly tộc ta có lệ, nếu muốn kết phu thê với một người thì trao tóc cho người đó. Nếu... nếu ngươi..."

"Ta nhận!" Hắn ôm nàng vào lòng. Lồng ngực đập nhanh, khoé môi nở nụ cười rồi hôn lên tóc nàng.

Kết phu thê? Hắn đã làm trái đạo trời.

Ngày kết duyên, lúc hai người đang giao bái thiên địa thì sấm chớp rạch ngang trời. Thiên binh kéo xuống, Thiên Lôi hét lớn:

"To gan, dám trái đạo trời, kết duyên với yêu giới. Ngọc Hoàng đã ra lệnh, diệt!"

Dứt lời, một vạn mũi tên và gươm giáo nhắm thẳng về phía hắn mà lao tới.

Gương mặt hắn tràn đầy đau lòng, khoé miệng nhếch lên: "Ta không thể bên nàng nữa rồi."

Nàng không chút nghĩ ngợi, đứng chắn trước mặt hắn. Một vạn gươm giáo cắm thẳng vào người. Xuyên thấu toàn thân. Máu chảy thành dòng.

Nàng ngã xuống. Nhìn thấy hắn vẫn an toàn liền nở nụ cười: "May quá, chàng vẫn ổn."

Thiên Lôi đáp xuống đất, trao thánh chỉ của Ngọc Hoàng cho hắn: "Đại Thần, lần này ngài đã lập công lớn khi giết chết Cửu Vỹ Hồ để trừ hoạ cho nhân gian không còn phải đổ máu."

Hắn cúi đầu nhận lấy thánh chỉ.

Nụ cười trên môi nàng chuyển thành chua chát.

Chàng tin tưởng ta sẽ hy sinh chính mình vì chàng đến như vậy sao?

Hốc mắt nóng lên, đầu mũi cay xè, nước mắt không tự chủ được mà tuôn trào.

Một ngụm máu phun ra. Tim nàng ngưng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro