Ai nói xuyên không là tốt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái này BE (cam đoan đoản sau sẽ HE 😂😂😂)

Ai nói xuyên không là tốt?

Nàng chưa từng tin vào việc xuyên vào một thế giới song song, nhưng sau vụ tai nạn ô tô đó, nàng đã chết. Nàng xuyên vào một cơ thể của một nữ nhi đời nhà Tống

Dung mạo nàng xinh đẹp, nhưng là ngày mai nàng phải lên kiệu hoa, nghe nói, phu quân tương lai của nàng là một vương gia ở phía tây kinh thành.

Vì nhà nàng nghèo, cha lại bệnh tật không có tiền thuốc thang nên nàng đành bán mình làm tỳ thiếp bên cạnh hắn.

Hôm đó nàng bước vào Tiêu gia, làm vợ lẽ thứ mười ba của Vương gia Tiêu Ngưng.

Hắn là một nam nhân anh tuấn. Hắn rất yêu chiều nàng, sủng ái nàng nhất trong số mười ba thê thiếp.

Hắn từng nói: "Ta yêu nàng."

Hắn từng nắm tay nàng dưới ánh trăng, thề ước nói: "Ta nguyện một đời này kiếp này chỉ yêu nàng."

Xuyên không, nàng chấp nhận chia sẻ nam nhân với những nữ nhân khác.

Xuyên không, nàng chấp nhận nam nhân của mình có thể qua đêm ở những phòng của các nữ nhân khác.

Nhưng hắn càng ngày càng sa đọa. Càng ngày càng mê chìm trong dục mê sắc vọng. Hắn lãng quên nàng, ngày đêm vui vẻ với những nữ nhân khác.

Hôm đó nàng gặp một tiểu thiếp thứ hai mươi, là tiểu thiếp mà hắn mới nạp về cách đây hai ngày.

Nữ nhân kia chỉ mới tròn mười ba tuổi. Hắn đã sa đọa tới mức thu nạp một bé gái để phát tiết sao? Nàng cười khẩy một cái, không nói gì mà muốn quay trở về phòng mình thì "Rầm" một tiếng, nàng bị ngã. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nàng lại nghe "chát" một tiếng và cảm giác đau rát trên bàn tay báo hiệu, dường như nàng vừa tát ai đó. Nhưng là nàng đâu có ý định sẽ tát ai?

Từ đâu, hắn bỗng chạy lại, ôm lấy tiểu thiếp đang ôm má khóc tức tưởi kia vào lòng. Sau đó trừng mắt nhìn nàng: "Ngươi là đồ đàn bà lòng dạ độc ác, sao lại đánh tiểu Hân? Ngươi ghen tỵ vì ta không sủng ai ngươi mà lại sủng ái tiểu Hân sao?"

"Người đâu. Phạt nàng ta ba mươi gậy."

Hôm đó, nàng bị đánh đến toàn thân đầy máu. Là nàng bị đẩy ngã, là nàng nữ nhân kia tự cầm lấy tay nàng mà đánh. Hắn không hề cho nàng cơ hội giải thích liền phạt nàng.

Nàng ốm, ho sục sụa hắn cũng không đến thăm, chỉ  sai một đại y tới bốc thuốc cho nàng.

Hôm đó, nàng đi ra ngoài khuôn viên tản bộ, lại gặp tiểu thiếp bé nhỏ của hắn. Nàng ta nhìn nàng rồi nhếch mép cười nhạt. Hai tay đẩy nàng ngã xuống hồ, nhưng lúc nàng nghĩ mình sẽ rơi xuống nước thì lại có một tiếng "Tũm" rơi xuống, chỉ là người đó không phải nàng, mà là tiểu thiếp.

Hắn liền nhảy xuống hồ đưa nàng ta lên bờ. Tiểu thiếp ho sặc sụa, mắt ướt đẫm nằm trong lòng hắn mà khóc.

Hắn tức giận, nắm chặt lấy cổ tay nàng, nghiến răng nói: "Ngươi thật nham hiểm. Loại nữ nhân như ngươi thật không nên sống trên đời. Người đâu, dùng gia pháp."

Hôm đó, nàng bị cởi chân trần đi trên than nóng, bị dùng roi da mà đánh đến máu ướt đẫm lưng áo, bị quỳ gối trên thảm đinh suốt ba canh giờ.

Sau đó, nàng ngất đi, ngất đi với đôi môi bợt nhạt vì ba ngày liền bị bỏ đói và không được uống nước.

Các vết thương không được chăm sóc cũng vì thế mà nhiễm trùng và sưng tấy. Sau đó... không có sau đó nữa.

Nàng chết đi. Để lại một mối hận thù đến tận xương tủy. Giây phút thập tử nhất sinh kia, nàng đã nguyền rủa hắn, nguyền rủa hắn sẽ không được chết an ổn.

Nhưng lúc nguyền rủa xong, nước mắt nàng chảy ra thành dòng. Nàng đã từng đem lòng yêu hắn, hóa ra...

Những lời yêu dưới ánh trăng , những cái nắm tay, nhưng ánh mắt ưu thương trước kia, tất cả đều là giả dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro