NHỮNG NGÀY THƠ ẤU (III- Trụy lạc) - [Phần D] - {THE END}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG NGÀY THƠ ẤU (III- Trụy lạc) - [Phần D] - {HẾT}.

Lòng căm hờn của tôi 👦 sôi lên😠😡😬😧😳 khi tưởng đến món tiền đó💱 biến thành những điếu thuốc cháy xèo xèo 🎇 rút nhanh vào cái nhĩ tẩu nhỏ tý🎷 trước cặp mắt sâu lờ đờ 😒🙂 của thầy tôi👨. Tôi👦ứa nước mắt😢 😭, quay mặt đi😔, đáp lời 💬 thầy tôi👨 chỏng lỏn:
_ Con không có😟.
Thầy tôi 👨 lại nhếch mép cười😏, nụ cười chẳng làm sáng lên chút nào cái gương xám và bì bì như đá mài ấy.
_ Thật không chứ?😒
Nói đoạn thầy tôi 👨 lần vào cạp quần 👖 tôi. Tôi👦co rúm người lại😖, kêu thất thanh😣:
_ Cậu 👨bỏ con👦 ra, con👦 lạy 🙇‍♂️cậu😓. Thật con không có mà ❎✖❌💵💱💰!😭😢☹.
Thầy tôi 👨trừng mắt 😐 quát😲🗯:
_ Im!😑😡
Và kéo🤜 người tôi👦 lại.
Tôi👦chực gỡ tay✊ thầy tôi👨 nhưng thấy hai lòng trắng mắt của thầy tôi👨 như sắp bật ra ngoài🙄 và những hơi thở nóng hổi ở miệng😤 thầy tôi👨 cố mím lại🤐 mà không được🚫 cứ hắt vào mặt tôi 👦, tôi👦đành phải đứng yên🕴. Thầy tôi👨 lần ra sau lưng tôi rồi thọc vào trong túi quần 👖 để tìm cọc tiền💰💱 giấu đi.
Không còn một chút tình ×♡ trong lòng tôi 👦 lúc bấy giờ :(.
Thầy tôi 👨lại lần ra đằng trước, mặt tôi càng tím lại👦😖, cổ họng càng nghẹn ứ😌😓... Rồi tôi👦bật thét lên😣🗯 một tiếng khi bàn tay thầy tôi👨 vừa chạm vào🤞 mẩu dây buộc cọc tiền💸 bỏ lòng thòng trong quần👖. Phựt💥...mẩu dây bị dựt đứt:((. Một cảm giác thắt ruột tôi👦 lại😔😖😢. Tôi 👦nghiến răng😬 nắm chặt lấy👊 cạp quần👖 và cọc tiền💰, dậm thình thịch xuống nền nhà😡. Thầy tôi càng nghiêm nét mặt😑😌, hất🤘 ngược cằm tôi👦 lên 😠.
_ Hồng👦! Mấy hôm nay ăn cơm🍚🍜🥘🥗🍽🍴 xong mày đi🏃‍♂️🚶‍♂️ những đâu😏😬?
Tôi👦 chỉ khóc😢😭 mà không dám thưa🚫✖❌💬🗨🗯. Nhưng trong đầu óc tôi👦, rành rọt một câu trả lời 🗯:
"Tôi 👦không có tiền💱 ăn quà🎁🍫🍬🍪, tôi👦 phải đi đánh đáo chứ còn đi đâu!😓". Thầy tôi👨vẫn quắc mắt 🙄 nhìn tôi😐👦:
_ Ai cho phép mày👦đi🏃‍♂️🚶‍♂️ đánh đáo hở Hồng?😡 Ai cho phép mày👦chơi với những trẻ ăn mày ăn nhặt😬? Nằm xuống đây...Mau!😑 Không thì chết.....Hồng😠!...
_ Con👦 lạy cậu🙇‍♂️👨!😣😢 Cậu tha cho con... Con trót dại ☹😖😪😭.
Thầy tôi 👨 cười :):
_ Hừ! Trót dại thì cũng nằm xuống đây😡😬.
Chiếc roi mây nhanh như chớp, rút ở trên đình màn xuống.
_ Con 👦 lạy cậu👨... Cậu tha con😣😴😟😓😢😭 Lần sau con không dám thế. Con mà thế nữa cậu👨 đánh chết con. :((
Môi thầy tôi👨càng mím chặt😑, hai lỗ mũi👃càng phập phồng phì phì😤. Tất cả thớ thịt của người tôi👦run bắn lên. Những cảm giác đau đớn của từng miếng thịt vặt ra dưới những ngọn roi mà tôi👦 tưởng tượng dần đánh át cả những ý luyến tiếc cọc tiền 💰💱 đi. Tôi 👦 mếu máo nói với thầy tôi👨:
_ Con lạy cậu...:( Đây con👦 có bao nhiêu tiền 💰💴💵💶💷💸💱💲 con xin đưa🤚 cả cho cậu, vậy cậu👨 tha cho con 👦...Con lạy cậu🙇‍♂️...Cậu tha cho con...😣😢😭.
Tôi👦 vừa dứt lời, ngọn roi mây đưa vun vút về đằng trước:
_ Thì cứ ra nằm🛌 ngoài giường 🛏 kia mau! Mau lên!😠😬
Chưa buông xong câu nói🗯, mắt👀 thầy tôi👨 đã nhòa đi😥😢. Từ vầng trán xám ngắt vã ra từng giọt mồ hôi to💧. Nét mặt thầy tôi👨 càng tối sầm.
_ Mau!😟
Thầy tôi👨 lại quát😬. Nhưng lần này tiếng quát🗯 không rõ và ngân dài như trước. Nó đánh phào một cái💨 như tiếng nút chai bị dựt trượt🍾 mà người dựt👨đã phải dùng tận lực💪✊👊🤛🤜...
... Rồi thầy tôi👨chỉ ngồi rũ ra, không đánh tôi👦. Và cọc tiền của tôi💰💱 vẫn y nguyên. Tôi👦 mừng rỡ😁😂😄🤗😚😙😗😘😍😊, ngạc nhiên 😶🙄🤤 và khó hiểu🤔☹🙁 hết sức. Từ hôm đó thầy tôi👨 hễ nói🗯 với tôi 👦là một điều con, hai điều con, giọng ngọt ngào quyến luyến♡♡♡một cách lạ. Và thầy tôi👨 luôn luôn nhìn tôi☺👦, đôi mắt vẫn mỏi mệt lờ đờ 😓😒, thỉnh thoảng lại còn cười 😊 với tôi👦, nhưng nụ cười chóng tàn quá🙂🙁😌 trên cặp môi👄 nhợt nhạt.
Giọng nói ấy💬🗨, con mắt nhìn ấy👀😐, những nụ cười ấy☺ tuy đầy vẻ yêu thương tôi♡💟💙💚💝❤👦, nhưng đã làm tôi👦 nhiều khi rờn rợn😨😩😧. Nhất là những lúc thầy tôi👨 bó gối trong căn buồng tối mờ và khó thở😖😥😤, trừ một miếng kính bằng cái bảng con ở trên trần để lấy ánh sáng còn không có một cửa sổ nào...

(KẾT THÚC TRUYỆN- HẾT III- TRỤY LẠC - NHỮNG NGÀY THƠ ẤU- NGUYÊN HỒNG).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro