LAO XAO/Phần 4 (THE END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LAO XAO/Phần 4 < Thế Đất - Tiếp theo > ./.(Hết).

Những con chim mẹ bay chao chát theo anh Thả về tận nhà, gào thét mãi...thầy đã đi câu về:
_ Thằng Thả lại đi bắt chim con rồi! Thả ngay chúng nó ra, nếu không thì ầm ĩ đến đêm.
Anh Thả thả những con chim chuyền ra. Chim mẹ bay trước dẫn đường từng đoạn cho các con. Giời đất yên ả. Những con mõ anh Thả vừa rung xong, quả nó vỡ ra, những bông trắng như bông bay đầy giời, trắng đất, bay cả vào vại nước.
Thầy mở thúng câu ra, nhiều cá quả, cá chõn quẫy tung tóe thúng nước. Thấy con chim chích bay qua, đậu vào cành tre: "chích, chích..." Bất ngờ thầy hỏi tôi:
_ Cái chữ hôm nọ thầy dạy con, con đọc cho thầy nghe xem nào!
Tôi đọc làu làu:
_ Chim chích mà đậu cành tre,
Thập trên, tứ dưới, nhất đè chữ tâm.
Đấy là chữ "đức" thầy ạ.
Thầy gật gù:
_ Đúng lắm. Con còn bé, thỉnh thoảng thầy dạy cho một chữ. Biết được chữ "đức" là biết năm chữ. Nay mai, con biết khối chữ.
"Quẹt, quẹt, quẹt". Con dẻ quạt chuyền trên cành na, cái đuôi xòe ra y hệt cái quạt giấy.
Thầy mỉm cười: "Có khách rồi!".
Cái con chim này được người ta tặng cho cái tên vui đáo để "Chim khách". Nhiều lần nó báo sai, nhưng cũng rất nhiều lần nó báo có khách là đúng. Hôm nọ nó báo, đúng là chú Chản sang thật. Hôm ấy cả nhà vui. Một sanh canh cua đặc, một niêu cá đầy; húng giũi húng láng, lá lốt, xương xông xanh mâm. Khách và chủ được bữa no nê.
Lần này, thầy tôi cứ đợi khách mãi đến gần tối; khi dàn nhạc ve ở vườn mít chú Chàng đồng thanh lên tiếng: ve sầu "e ầu", "u oao"; chàng chèng "chèng chèng"; ve thường "ve ve" cao vút. Chúng đã lột xác đầy vườn. Hết mùa hè thì "gầy xác ve" rồi chết hết, chết la chết liệt...
Anh em chúng tôi rủ nhau đi tắm ở suối sau nhà. Qua mấy vườn sắn xanh biếc là đến gần suối. Tiếng nước chảy ào ào. Nước từ núi Tiên giội như thác, trắng xóa, qua suối Cộc xóm Đông tràn sang suối xóm Tây rồi dồn về suối xóm Trại chúng tôi. Các chị im lặng mặc cả yếm, cả quần dài ngồi hiền ngồi hiền lành kỳ hai cánh tay và cái lưng nõn nà. Trẻ con chúng tôi la ó, té nhau, reo hò. Ôi, con suối; con suối, khi nó cạn, chúng tôi ngẩn ngơ. Chúng tôi tắm thỏa thuê, khi ra về tiếng ào ào vọng mãi.
Tối, cái Bảng giải chiếu manh giữa sân. Cả nhà ngồi ăn cơm trong hương lúa đầu mùa từ đồng Chõ thoảng về; trong tiếng sáo diều cao vút của chú Chàng; trong dàn nhạc ve; trong tiếng chó thủng thẳng sủa giăng...
Chúng tôi no nê, rủ nhau giải chiếu ở hiên nhà ngủ cho mát.
Ôi cái mùa hè hiếm hoi. Ngày lao xao, đêm cũng lao xao. Cả làng xóm hình như không ai ngủ, cùng thức với Giời, với đất. Tôi khát khao thầm ước: Mùa hè nào cũng được như mùa hè này!

(HẾT "LAO XAO" / Phần 4 < Thế Đất - Tiếp theo >).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro