Deki, cậu thật bí ẩn 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita không biết nói làm sao lòng cậu loạn như cào cào nhưng bàn tính ngây thơ cùng tốt bụng của cậu khiến cậu bỗng vươn tay ôm lấy deki mà nói:

"Deki, tớ ở đây."

Deki cảm nhận cái ôm trong lòng ngực quyến luyến sự ấm áp này, gương mặt lưu xuống nước mặt mà thủ thí:

"Nobita, cậu càng như thế tớ càng không thể từ bỏ cậu."

Nobita không buông tay, cậu vẫn cứ ôm như vậy bỗng nhiên deki đẩy ra trước, xoa đầu nobi:

"Thôi, tối rồi cậu tắm rồi ngủ đi"

Nobita chết sững cậu im lặng hồi lâu rồi ngẩn ngơ chính mình tắm rồi lên giường ngủ như thế nào cũng không biết.

Trong đầu hiện lên một suy nghĩ...

Cửa sổ bị bịt kín như thế làm sao Deki biết được bên ngoài như thế nào?

Hẳn là có lối thoát.

Như vậy nó ở đâu?

Nobita lăn qua lộn lại cúi cùng vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc tỉnh dậy deki đã ngồi bên cạnh nhìn cậu rất ôn nhu vẫn câu nói đó:

"Sáng rồi, tớ có làm đồ ăn sáng sẵn cho cậu đấy"

Nobita gật gù, sự ôn nhu của deki khiến cậu không biết nói gì hơn. Cậu ngồi xuống bàn ăn, vì chưa tỉnh nên đồ ăn rơi ngang miệng deki dịu dàng dùng khăn lau, một khăn còn lại Dekhi dùng nước ấm tẩy qua dùng khăn lau mặt cho cậu.

Phải nói là phục vụ đến đầu ngón chân nước tắm cũng rất vừa phải. Khiến Nobi dường như bị nghiện cảm giác này, cậu vốn lười.

Ở đây không người mắng, hét, như deki nói muốn gì đều có thể lại được phục vụ tận tay, tận tóc, phải nói là sướng như một ông hoàng.

Hơn nữa đối diện deki lại hoàn toàn hoàn mỹ đẹp trai thông minh ga lăng như vậy là chồng của mình cũng tốt chứ sao?

Nobi bị chính mình suy nghĩ làm cho giật mình mồ hôi túa ra lần nữa đối diện với nụ cười của deki khiến cậu hơi sợ sợ:

"Deki, tớ thật sự không thể ra ngoài sao?"

Deki dừng động tác lau mặt như có như không mà lẩm bẩm:

"Trừ khi cậu rời đi tớ nếu không ra ngoài cũng chẳng khác gì đâu... Còn khiến tớ giận đó"

Deki cười và như là nói đùa thế nhưng nobi lại không cảm thấy thế, cười tới lạnh cả người.

Nobi lắc đầu, tự nghĩ mình nghĩ quá nhiều quay đầu lại ngủ một giấc. Deki đứng dậy muốn dọn dẹp bàn ăn bỗng nobi như có như không nói:

"Nếu tớ nhất định muốn ra ngoài thì sao?"

Deki cười

"Cậu vui là được, tớ chưa từng muốn làm cậu khó xử hay ép buộc cậu"

Nhưng mà điều cậu bây giờ làm rất trái ngược đó deki à, nobita nghĩ cuối cùng lại không nói câu đó.

Cậu muốn nằm xuống ai dè deki lại khiến cậu nằm lên đùi. Nobita ngại chết, mặt cậu đỏ bừng lắp bắp không nói nên lời, deki cười khẽ:

"Để tránh cho cậu không đi lung tung thôi" Deki dùng ánh mắt hiểu rõ bàn chất của nobi, hắn biết khi hắn đi nobi đang giả ngủ sẽ thức dậy và lục lọi xung quanh.

"Nào... nào có... deki cậu như vậy tớ không ngủ được"

"Như vậy không kê đùi nhé... tớ ở bên cạnh nhìn cậu."

Như vậy càng ngủ không được, nobi tự nghĩ. Cuối cùng đành phải tỏ vẻ phiền chán.

"Cậu không cho tớ ngủ phải không"

Deki không phủ nhận

"Ừ ngủ nhiều không tốt cho cơ thể"

nobi sững sờ cậu không nghĩ là đáp án này, cậu bỗng cảm thấy deki vẫn thế lúc nào cũng lo lắng và quan tâm cho cậu. Hẳn là hắn cũng rất bất đắc dĩ phải thay đổi thôi.

Nhưng mà... cậu vẫn muốn thoát khỏi deki

Cậu nhớ doremon nhớ ba mẹ nhớ shizuka...

Nhưng làm sao lừa gạt deki? Deki luôn rất thông minh, thông minh vượt trội đến mức không có kẻ hở, đôi khi tỏ ra ngu ngốc cũng là do cố ý làm thế.

Nobi không nghĩ ra cách nào mình có thể thoát ra khỏi tay Deki được.

Đúng rồi... túi bảo bối thần kì dự phòng...

Nó ở ngăn phòng trong tủ quần áo của cậu... cậu chưa bao giờ nói điều này với deki.

Và deki thường rất tôn trọng cá nhân riêng tư của cậu. Hắn sẽ không lục lọi bất cứ thứ gì của cậu mà không được cho phép.

Chu đáo và ân cần dù cho không rõ nguyên nhân mà căn nhà này bây giờ trở thành không gian kín mít chỉ có hắn và cậu.

Nhưng mà... vấn đề nảy ra... nếu như cậu có thể nghĩ ra vậy Nobi trước khi cậu tới làm sao không nghĩ ra đây? Và vì sao cậu lại xuyên tới? Cậu đã biết gì chưa? Những người bạn của cậu không đến và cứu cậu sao?

Nobi trong lòng bất an ngập khắp , trong ngôi nhà bị che kín này chủ có cậu cùng deki, nó kín kẻ không lối thoát và chứa đầy bí ẩn.

Dường như từ đằng sau luôn có một ánh mắt nhìn chằm chằm động thái của nobi.

Cạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro