Trọn đời bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói  chàng và nữ nhân đó đã thành hôn.
Nghe nói nữ nhân đó đã vì chàng mà sinh một con trai.
Nghe nói con trai chàng đã ba tuổi mà còn chưa biết nói.
Nghe nói chàng đăng bảng tìm danh y khắp cả nước về chữa trị cho con trai chàn
Nghe nói…….
Nghe nói…….
Lạnh quá...!
Tháng mười hai đặc biệt lạnh giá, từng cơn gió rét gào thét không ngừng thổi lên cánh cửa sổ đang hé mớ tạo nên những âm thanh kẽo kẹt, phá vỡ sự im lặng của không gian nơi này. Thoáng cái một bóng người nhanh như cắt chạy lại bên cạnh cửa sổ. "Rầm" Hai tay nàng ta vừa đóng cửa sổ vừa không ngừng lẩm bẩm sau đó hung hăng trừng mắt nhìn nữ nhân đang ngồi trên ghế cách nàng ta khoảng hơn mười bước chân oán hận nói: "Đúng là tiện nhân! Vào đây rồi cũng không buông tha việc hại người khác. Muốn hại chết lão nương sao? Lạnh như vậy còn học đòi người ta ngắm cảnh thưởng tuyết. Nếu không phải lệnh của vương phi, lão nương đã không ở lại cái chốn này rồi! Thật bực mình mà!" Nói xong còn không quên lườm nàng một cái nữa.
Những nữ nhân bên cạnh nhìn nàng ta cũng không nói gì. Các nàng đã quá quen thuộc với việc này nên cũng trở nên miễn dịch rồi. Hơn nữa các nàng đối với nữ nhân đang ngồi trên ghế dựa kia cũng không có cảm tình. Đối với nữ nhân lòng dạ như rắn rết vậy ai mà có cảm tình nổi chứ?
Nhóm nữ nhân này không khỏi nhớ lại, nếu trước đây các nàng đối với nàng ta như vậy có thể người chết tiếp theo sẽ là các nàng. Ai chẳng biết nữ nhân lòng dạ độc ác này thích nhất là việc lấy người khác ra tiêu khiển chứ? Không ít hạ nhân cùng vào một đợt với các nàng đã hương tiêu ngọc vẫn trước lưỡi kiếm của nàng ta. Nói đến mới nhớ Vương Phi của các nàng cũng từng bị nàng ta hại thảm, nhưng mà trời cao có mắt cuối cùng người ác cũng gặp quả báo. Nàng ta cuối cùng bị Vương gia cắt đứt gân chân ném vào chỗ này tự sinh tự diệt. Nếu không phải Vương phi lòng nhân hậu không chấp lỗi lầm của nàng ta sai các nàng đến hầu hạ cho nàng ta thì giờ nàng ta đã chết lúc nào không hay rồi.
Nhóm người bữu môi một chút cũng không để ý đến nàng tiếp tục bàn luận chuyện đang nói dở.
Tiêu Nhược Tuyết vẫn vô hồn nhìn ra cửa sổ giống như việc đóng cánh cửa hay không cũng không ảnh hưởng đến nàng vậy. Bởi vì nàng ngắm không phải là tuyết mà là hoài niệm ở trong lòng.
Két có tiếng mở cửa sau đó vang lên tiếng quát mắng không ngừng. Tiếp theo là tiếng xin lỗi của nhóm người hầu ban nãy. Không gian im lặng có tiếng bước chân đang khe khẽ bước về bên này.
Nhược Tuyết thu hồi tâm tư quay lại nhìn người đang tiến đến mỉm cười: "A Phúc! Ông đến rồi đấy à?"
Lý Phúc thấy Nhược Tuyết hỏi thì hơi khom mình đáp: "Vâng! Nương nương, nô tài đến thăm người!"
" Đừng gọi ta là nương nương, ta từ lâu đã không phải rồi!"
Nhược Tuyết yếu ớt nở nụ cười khổ. Trong lòng bất giác đau đớn. Đúng vậy! Nàng từ lâu đã không còn là nương nương của bọn họ, từ lâu đã không còn là người mà chàng yêu nhất!
Lý Phúc nghe thấy Nhược Tuyết nói hơi khựng lại nhưng cũng không nói gì chỉ im lặng cúi đầu, cũng không phản bác!
Nhược Tuyết lại hướng nhìn ra cửa, nhàn nhạt lên tiếng: "Tìm được rồi sao?"
"Vâng! Tháng trước đã tìm được, hơn nữa hôm nay đã có kết quả. Sáng nay thế tử vừa mở miệng nói chuyện. Vừa mở miệng tiếng đầu tiên đã gọi cha khiến cho Vương gia rất cao hứng còn đặc biệt tăng lương cho toàn bộ người trong Vương phủ nữa!"
"Tìm được là tốt! Nói chuyện được là tốt!"
Tâm nguyện của chàng cuối cùng đã đạt được rồi.
Nhược Tuyết quay đầu nhìn Lý Phúc mỉm cười "A Phúc! Ông có thể giúp ta mở cánh cửa sổ ra được không ta muốn ngắm tuyết"
Lý Phúc nghe nàng nói vội vàng nhanh chóng bước đến giúp nàng mở cửa sổ. Cánh cửa vừa mở ra gió lạnh liền ùa vào khiến cho Lý Phúc không nhịn được rùng mình. Ông quay lại nhìn Nhược Tuyết nhắc nhở: "Nương nương! Người đừng ở lại lâu, ngoài trời gió rất lạnh, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh" Nhưng mà người được ông nhắc nhở dường như đã rơi vào trạng thái vô hồn không còn nghe thấy gì.
Nhược Tuyết phóng tầm mắt nhìn ra phía xa kia. Nơi đó không lâu còn xanh tốt mà giờ đã chuyển sang một màn trắng xóa. Rất trắng! Giống như lòng nàng bây giờ vậy,  trắng phau lạnh giá.
Tiểu thế tử duy nhất của Vương gia sau ba năm cuối cùng cũng có thể nói chuyện ai mà không vui chứ. Bây giờ khắp vương phủ tràn ngập tiếng vui mừng, những tiếng chúc mừng huyên náo, tiếng nhạc không ngừng vang lên. Thậm chí Uyển Tâm của nàng cách xa như vậy còn có thể nghe thấy. Tay bất giác sờ xuống bụng. Chỗ đó cách đây rất lâu rất lâu cũng đã tồn tại một sinh mạng. Nhược Tuyết từng nghĩ nếu nó còn sống có phải cũng sẽ được chàng yêu thương, có phải nếu như con của bọn họ cũng giống như con của nữ nhân đó không thể nói chuyện thì chàng cũng sẽ lo lắng mà đăng bảng khắp cả nước tìm cao nhân về chữa trị cho nó giống như vậy không? Có thể vì nó cất tiếng gọi cha mà vui mừng như vậy không? Nhưng mà nàng vĩnh viễn không biết đáp án, cũng không dám tìm đáp án. Giống như con nàng vậy, vĩnh viễn không biết được thế giới bên ngoài.
Một cơn cuồng phong mang theo hơi lạnh thổi qua khiến một bên cửa sổ khép lại vang lên một tiếng động nhẹ. Nhược Tuyết thu hồi tầm mắt quay đầu nhìn Lý Phúc cười nói: “A Phúc! Ta muốn nghịch tuyết nhưng mà không có cách nào lấy được. Ông có thể lấy giúp ta được không?”
Vừa nói còn vừa nghịch ngợm gõ vào đôi chân đã tàn phế của mình.
“Được! Nương nương ngày đợi nô tài một lát!”
Lý Phúc có chút xúc động, đáp ứng một tiếng sau đó vội vàng đi nhanh ra cửa. Vừa ra đến cửa nước mắt đã không kìm được rơi trên khuôn mặt già nua của ông. Nhớ đến lời thái y nói ông vội vàng lau nước mắt, chạy đi lấy nắm tuyết trắng nhất đẹp nhất. Quãng đường còn lại của nàng hãy để ông cùng nàng đi tiếp đi!
Một lát sau, Lý Phúc tiến vào mang theo hơi lạnh đến gần Nhược Tuyết đặt vào tay nàng: “Nương nương! Tuyết của người!”
“Cảm ơn!”
Nhược Tuyết đón lấy vốc tuyết. Cảm giác lạnh giá không ngừng xuyên thấu qua đôi tay gầy gò của nàng, xuyên đến tận tim. Nhược Tuyết nhìn đám tuyết trắng trong tay nở nụ cười xinh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất. Thật sự rất đẹp. Nó khiến nàng có thể nhìn thấy bóng mình năm mười bảy ấy. Bọn họ cùng nhau nghịch tuyết, chàng quay đầu mỉm cười nhìn nàng khẽ nói: “Tuyết nhi! Chờ sau này chúng ta già rồi ta sẽ mang nàng đi ngắm tuyết. Chúng ta sẽ đặt một bàn trà ở đây, sau đó đặt hai cái ghế nhỏ ở đây, khi đó ta và nàng sẽ cùng nhau vừa thưởng trà vừa ngắm tuyết. Nàng thấy như vậy có được không?"
Đám tuyết trong tay đã tan dần hóa thành vũng nước sau đó theo khe tay chảy xuống không còn gì giống như lời hứa hoàn mỹ năm đó của bọn họ vậy! Bàn trà đã được dựng từ lâu hơn nữa hai chiếc ghế nhỏ cũng đã có chủ nhân nhưng mà vị nữ chủ nhân đó không phải là nàng. Cũng giống như nàng đã không còn là thiếu nữ ngây thơ năm đó. Hai bàn tay nàng đã dính đầy máu tươi của rất nhiều người. Của huynh đệ chàng, của con trai chàng, của chàng thậm chí còn có nữ nhân mà chàng yêu đó.
Thu hồi tầm mắt, Nhược Tuyết mỉm cười, yếu ớt lên tiếng: “A Phúc! Ta có thể nhờ ông một việc không?”
“Được! Nương nương người cứ nói. Nô tài nhất định sẽ hoàn thành giúp người”
“A Phúc! Sau này lúc ta đi rồi, bên cạnh chàng chỉ còn mình ông, ông có thể thay ta chiếu cố chàng không?” Chưa đợi Lý Phúc đáp lại, Nhược Tuyết lại lên tiếng, trong giọng nói còn mang theo nụ cười khổ: “Ông xem này, ta lại hồ đồ rồi! Bên cạnh chàng không phải chỉ có một mình, chàng có gia đình của chàng, cũng không cần ông hay ta chiếu cố. Bọn họ nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố chàng!”
“A Phúc! Ông xem bên ngoài rất náo nhiệt, ta rất muốn xem nhưng mà ta mệt rồi, buồn ngủ rồi không có cách nào xem được. Ông giúp ta xem nó có được không? Chờ khi ta ngủ dậy rồi ông lại giống như hồi bé kể lại cho ta nghe có được không?”
“Được!”
Lý Phúc nghẹn ngào đáp một tiếng. Nhược Tuyết khó nhọc nâng mí mắt đã nặng trữu nên nhìn ông cười cười thều thào nói: “A Phúc! Sao ông lại khóc. Ai bắt nạt ông sao? Đừng lo lắng đợi ta ngủ dậy rồi sẽ thay ông thu thập hắn!”
“Được!”
“Ông xem ta lại hồ đồ rồi! Người tâm phúc bên cạnh hoàng thượng như ông sao có thể bị bắt lạt chứ? Lý Phúc! Ta ngủ rồi ông không cần giúp ta xem náo nhiệt nữa. Nhiệm vụ của ông đã hoàn thành thì cũng nên trở về bên cạnh người đi thôi. Trở về rồi nói với người, không còn ai có thể gây hại cho ngôi vàng của người nữa, những người đó ta đã giúp người loại bỏ rồi, giao dịch của ta và người cũng đã hoàn thành rồi. Người cũng nên thực hiện lời hứa bảo hộ chàng cả đời bình an!”
“Được!”
Rất lâu sau Lý Phúc mới nhẹ giọng đáp một tiếng nhưng mà nàng đã không còn cách nào nghe được nữa rồi. Lý Phúc nhìn Nhược Tuyết, dung nhan gầy yếu, trắng bệch lạnh lẽo nhưng mà lại đẹp một cách quỷ dị, trên môi nàng vẫn còn đọng lại nụ cười. Ông biết nàng mơ thấy gì. Ông nghe được tiếng nàng thì thào gọi tên một người: “Vũ!”
Lý Phúc chậm rãi rời khỏi, nhẹ nhàng đóng cánh cửa giống như sợ người bên trong thức giấc vậy. Nương nương ngài yên tâm. Nô tài nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của người, bảo hộ ngài ấy trọn đời bình an!
Lý Phúc quay người hướng vào đám đông đang lớn tiếng chúc mừng kia, chẳng mấy chốc bị mất hút trong đám người. Không ai biết rằng một khắc đó, Nhược Tuyết đã nhìn thấy gì chỉ có nàng biết. Một khắc đó nàng đã nhìn thấy hình ảnh của chàng năm mười bảy tuổi ấy, mỉm cười nhìn nàng, đưa tay về phía nàng dịu dàng khẽ gọi một tiếng “Tuyết nhi!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro