Thương nữ bất tri vong quốc hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiết Tâm trở thành phi tử của Khải Phàm chính là đề tài nóng hổi ở các trà lâu tửu quán.
Mấy chuyện bát quái này thường thường qua một thời gian, người ta nhàm chán sẽ không nói nữa, nhưng riêng chuyện lần này, đã qua mấy năm, thuận tiện vẫn có người không giữ được miệng mà nhắc đến, tiếp theo là muôn người phụ họa, có khinh bỉ, có phẫn hận, thủy chung không có lấy một tiếng nói đồng tình.
Mấy năm trước, lúc Khải Phàm sắc phong nàng làm Khiết Phi, đầu đình cuối ngõ. Từ lão nông phu dốt đặc cán mai đến đứa nhở mới vừa tập nói, người người nhà nhà đều học nhau nói thơ, mà cái thơ kia chỉ có hai câu duy nhất: “Thương nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng hậu đình hoa!”(*)( đại khái là người ca nữ không biết mối thù mất nước, cách sông vẫn hát khúc Hậu Đình ca)
Trẻ con thì hát thành bài vè, người lớn thì lấy đó làm câu cửa miệng, đái khái mỗi câu chuyện bát quái hay hàn huyên đều bắt đầu như sau : “ Haiz, thương nữ bất tri vong quốc hận a!”-Lại thở dài-“Công chúa Sở quốc cũng có thể trở thành phi tử của Hán vương thì mấy chuyện kia có đáng nói gì …”
Lúc đầu phố xá huyên náo mặc phố xá huyên náo, Khiết Tâm một người cô quạnh trong thâm cung cũng không hỏi chuyện đời, không nghe không biết đến. Sau lại, mấy lời kia cuối cùng cũng truyền đến trong cung, Khiết Tâm trở thành trò tiêu khiển cho tam cung lục viện cũng không hề hay biết.
Cho đến một ngày, một cái tiểu tu dung ( tu dung: một phẩm hàm thấp của vợ bé của vua) mới nhập cung, tuổi trẻ mĩ mạo, tài nghệ hơn người, do được Khải Phàm sủng ái mà sinh ra kiêu ngạo. Nàng ta tuổi trẻ khí thịnh, chưa học được cách giữ mồm giữ miệng như những con người lão luyện trong cung cấm kia, một lần bởi vì Khải Phàm mang Bạch Ngọc Liên Hoa Bội mà nàng ta khổ cầu không được tặng cho Khiết Tâm liền tâm sinh bất mãn.
Khiết Tâm vốn không tranh không cầu, Khải Phàm chỉ là thấy ngọc bội thích hợp khí chất của nàng liền đem tặng, nàng cũng liền thấy thích lấy ra đeo, tu dung kia nhìn thấy lại cho là nàng “ diễu võ giương oai”, cố tình chọc tức như vậy liền không cố kị trước đại tiệc của đông đão phi tần ném đũa đứng dậy, để lại một câu “ Thương nữ bất tri vong quốc hận, ta không chấp!” liền hùng hổ rời đi. Nguyên là tu dung chăn êm nệm ấm lại sắp được phong phi, tiền đồ vô lượng lại vì một câu nói kia, tối hôm đó liền chuyển đến ngủ trong lãnh cung, qua một đêm liền “ chịu khổ không được uống thuốc độc tự sát”. Thủ đoạn của Khải Phàm cũng đủ tuyệt tình.
Thật ra, người trong cung không ai không biết, Hoàng Thượng mặt dù không sủng ái Khiết Phi ra mặt, lui tới Tố Tâm cư cũng không tính là thường xuyên nhưng mà âm thầm bảo hộ có thừa, bất cứ kẻ nào thương tổn Khiết Phi nửa điểm tự khắc sẽ “gặp nhiều vận rủi”, sống không yên thân. Chúng Phi tần đều hiểu, cái vong quốc công chúa kia mặt dù không có phong quan hiển hách, không tranh với đời nhưng mà tuyệt đối không phải nhân vật có thể động tới. Tu dung kia mới vào cung có thể tính là không biết chuyện, nhưng lưu lại cũng hơn hai tháng, lí nào không ai nói cho nàng biết đắc tội ai cũng được nhưng không thể đắc tội Khiết Phi, chỉ là nàng ta ỷ vào tài sắc xuất chúng mà tự phụ. Mà Hoàng Thượng đối với tài sắc của nàng ta dù thật có thưởng thức cũng là hoa cỏ trong thiên hạ có vạn ngàn, giẫm nát một bông lại hái về một bông,  Ngài một chút luyến tiếc cũng không hề có. Khải Phàm chính là lãnh huyết vô tình như thế, dù không làm lớn chuyện bao giờ, tác phong cũng rất mềm mỏng lại chính là không chừa cho ai đường sống.
Lúc trước hắn một đường từ Hán quốc đánh sang, đánh tới vương cung sở quốc, Sở vương lúc đó không muốn nữ quyến bị địch nhân làm nhục nên triệu tập toàn bộ hậu cung tiến vào Du Long điện, điên cuồng tàn sát, Khiết Tâm chính mắt nhìn thấy phụ hoàng tự tay giết chết mẫu hậu cùng tỷ tỷ muội muội, máu tươi từ lưỡi kiếm chảy dài không dứt khiến nàng vừa đau đớn vừa phẫn hận lại vừa hoảng sợ. Lúc mũi kiếm sắp khoét vào tim nàng, Khải Phàm đến kịp, hắn cứu nàng nhưng lại không chút nương tình giết chết phụ hoàng nàng, tử trạng vô cùng khó coi hắn cũng không chớp mắt, tung chiến bào dịu dàng thu nàng vào lòng, ôn nhu ôm đi. Hắn vốn tàn nhẫn, đối với chuyện có liên quan đến Khiết Tâm lại càng tàn nhẫn hơn gấp bội. Thân nhân của tu dung kia, trong một đêm vì hỏa hoạn mà chết sạch.
Lại nói Khiết Tâm, một câu “Thương nữ bất tri vong quốc hận kia” đánh vào nàng đau đến tê tâm liệt phế, nhốt mình trong tẩm điện mấy ngày cũng không ăn không ngủ, người khác, ngoại trừ Khải Phàm cứng rắn phá cửa xông vào, ai cũng không dám tới. Khải Phàm tiến đến ôm nàng, nàng không động. Hắn ôn nhu dỗ dành khuyên nhủ, nàng không nói. Hắn tức giận rống to, nàng vẫn như cũ lặng yên. Hắn tự mình mang thức ăn đến, nàng không nhìn. Hắn ép nàng ăn, nàng không mở miệng. Hắn dùng miệng mớm cho nàng, nàng lại ép mình nôn hết ra. Hắn đè nàng nằm trên  giường, nằm đến trời sáng nàng vẫn trừng mắt nhìn đỉnh màn, hắn đành lấy tay đè mắt nàng nhắm lại, nàng không phản khán, đến lúc hắn mệt mỏi buông tay nàng lại mở mắt trừng trừng. Hắn cảm thấy tu dung kia, chết sạch cửu tộc vẫn chưa đền hết tội. Dẫn đến hậu cung cũng chịu tội theo. Đầu tiên là Tuyết Phi dâng trà quá nóng, bị đày đến hoán y cục giặt quần áo nửa năm. Loại công chuyện vừa thấp hèn vừa cực khổ chỉ dành cho cung nữ mạt hạn này, đôi bàn tay ngọc ngà của quý phi nương nương làm sao chịu nổi. Vậy là cung nữ Nga Nhi của nàng tự ý đến làm việc thay cho chủ tử, chưa tới nửa ngày liền có người mang lụa trắng cùng rượu độc đến, dọa cho mọi người sắc mặt trắng đến không còn nửa điểm huyết sắc. Tiếp đến là Tô tài nhân vẽ tranh hoa sen, Hoàng Thượng vô tình đi qua nhìn thấy bức tranh tục khí làm tổn thương nhãn tình của Ngài, nên Tô tài nhân bị phạt đến Ngự Trù rửa rau vô thời hạn, rút kinh nghiệm của Nga Nhi, lần này không ai dám chiếu cô nàng. Ngay cả Hoàng Hậu bình thường hành sự cẩn trọng cũng vô tình nói lời phạm thượng bị đày vào lãnh cung xám hối, mà nàng thủy chung cũng không rõ “lời phạm thượng” kia là lời gì, nàng thật có nói qua lời như vậy sao? Bất quá đế vương nói phạm thượng chính là phạm thượng, không nhận mệnh mà cãi lại không chừng lại vô tình nói thêm vài “ lời phạm thượng” khác, xám hối thêm vài năm cũng không thừa. Hoàng cung gà bay chó chạy cũng không đả động gì đến Khiết Phi đang nhốt mình trong Tố Tâm cư. Khải Phàm vẫn đều đều mỗi ngày mang thức ăn nước uống đến nhét cho nàng, dọa nếu nàng dám nôn ra sẽ lập tức chém cung nữ Tiểu Thiến theo nàng từ nhỏ, nghe đến đó mắt nàng mới thoáng có một điểm tiêu cự lại nhanh chóng trở về mờ mịch, bất quá cũng không có nôn thức ăn ra nữa. Đến giờ ngủ, Khải Phàm sẽ cho đốt mê hương. Nhờ vậy mà duy trì được hơn một tháng, Khiết Tâm mặt dù không đói chết nhưng sắc mặt mỗi lúc một tiều tụy, cuối cùng ngã bệnh.
Thái y trong Thái y viện một lượt đổi hết vì người cũ nếu không phải bị giam vào ngục thì cũng bị cách chức đuổi về quê, kẻ vô sự cũng bị dọa cho treo ấn trừ quan chạy trối chết. Mãi đến khi Tề Phi nương nương của bọn họ chịu hết nổi chạy đến Tố Tâm cư “thăm bệnh”, hoàng cung mới tạm gọi sóng yên biển lặng.
Tề Phi là biểu muội của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đăng cơ từ lúc hai tuổi, là do một tay phụ thân Tề vương của nàng nuôi nấng, bồi dưỡng cùng phò tá, hoàn toàn không chút tư tâm dựa vào quyền nhiếp chính mà lấn át hoàng đế, đã vậy còn hết sức hướng dẫn, tạo cơ hội cho Hoàng Thượng phát triển đế nghiệp.  Phụ thân như vậy, nữ nhi ở trong cung tự nhiên cũng có một chút thanh thế, nàng tự tiện đến nói nhăn nói cụi trước mặt Khiết Phi, Khải Phàm cũng chỉ trừng nàng một cái, phạt nàng về tẩm cung chép kinh mà thôi.
Mà Khiết Phi sau khi nghe xong thời ngay ý thẳng của Tề Phi mới biết được hiện trạng tan hoang của hoàng cung, ngay cả Hoàng Hậu quý phi còn ra nông nỗi như vậy, cung nữ thái giám cùng văn võ bá quan hẳn là một manh giáp cũng không còn đi. Nghĩ nghĩ thế nào, hai ngày sau Khải Phàm đưa thuốc đến cuối cùng cũng tự động mở miệng uống, uống xong còn rất hợp tình than đắng, đòi đến mức hạt sen vừa ăn vừa làm như vô tình nói: “ Hoàng Thượng ! Không cần làm loạn nữa!”
Khải Phàm nhăn mặt, trước giờ nàng luôn thân thiết gọi hắn Phàm ca ca, bệnh một hồi thế nào lại đổi gọi thành Hoàng Thượng? Hắn giận, không nói, bất quá hôm sau quan lại, hậu phi cùng thái giám cung nữ của ngày trước chỉ cần chưa chết- hoặc chưa chạy quá xa- hoặc chưa bị dọa cho cả đời sợ dây thừng (một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng) đều lục tục phục chức, trở về cương vị.
Còn Khiết Phi lại vẫn kiên trì gọi hắn Hoàng Thượng. Hắn tức giận, lại là cao ngạo không nói, không nói không nói, giận lại càng giận, lúc thân thể nàng còn chưa khang phục đã hung hăn muốn giáo huấn nàng một phen, hắn ôn nhu dụ hoặc không được lại cuồng dã bất chấp, nàng vẫn thủy chung bất động như xác chết, không phản kháng cũng không hưởng ứng, nửa điểm xúc cảm cũng không có. Nàng chọc hắn điên tiết nửa đêm bỏ về Ngự Thư Phòng, lại nghĩ nghĩ hắn có hay không lại trút giận lên người vô tội.
Thở dài, cái con người ngang ngược độc đoán bá đạo này sao lại có thể làm hoàng đế, lại làm đến thực thành công như vậy. Cuối cùng cũng là giữa đêm khoát thêm áo, đội sương đi tới Ngự Thư Phòng. Bên trong vẫn sáng đèn lại còn vang ra âm thanh đồ vật bị ném loạn, thái giám canh cửa run đến độ đứng không vững, nhìn thấy Khiết Phi nương nương đại cứu tinh liền như bắt được vàng.
Khiết Tâm cũng không cần có người thông báo, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, mém tí nữa là bị bình hoa biết bay mưu sát. Khải Phàm nhìn thấy nàng đến cũng không giống như dĩ vãng luôn vui vẻ mỉm cười tự thân ra đón, ngược lại còn trừng nàng, được cái không ném đồ vật nữa, đứng tại chổ thở hổn hển trừng nàng. “ Hoàng thượng vì thiếp mà đại nộ?”
Khó khăn nói một câu không đầu không đuôi, nàng càng bị hắn trừng dữ dội. Hai người cứ thế nhìn nhau, một người mở to mắt hung tợn trừng, một người mắt đẹp đầy e sợ. Đấu mắt một hồi, Khiết Tâm cũng cúi đầu nhận mệnh. “ Phàm ca ca!”
Tiếng nàng nhỏ như muỗi, đầy bất lực.
Nhớ đến khi hắn mới chiếm được Sở quốc, bọn họ cũng từng nhiều lần cãi nhau lớn như vậy, mỗi lần đều là nàng bị hắn bức đến đường cùng, không còn gì đế nói. Mõi lần như vậy, muốn làm hòa, chỉ cần nàng gọi hắn một tiếng Phàm ca ca. Đó là cách xưng hô của bọn họ từ trước.
Lúc đó nàng mới mười hai tuổi, không hiểu chuyện đời lại rất ham chơi. Lúc đó hắn là một cái thiếu niên mặt trắng như bột, vui nhộn lại lắm trò hay. Một năm đó, Khiết Tâm công chúa của Sở quốc quen biết Quách Phàm thiếu niên thư đồng của sứ thần Hán quốc. Nàng thích hắn bày đủ trò vui, hắn thích nàng thiên chân vô tà, xinh đẹp, thiện lương như đóa sen nhà Phật. Một năm đó nàng còn nói đùa, chỉ cần hắn có bản lĩnh đến cưới, nàng liền gả cho hắn.
Ba năm sau gặp lại, nàng trải qua biến loạn kinh hoàng nước mất nhà tan, mà hắn cũng không còn là văn nhược tiểu đồng vui nhộn nữa, gặp lại sau ba năm li biệt, hắn đã là một đại nam nhân, da thịt ngăm đen, thô cứng vì gió bụi, khí thế ngang tàn âm lãnh… Hắn cứng rắn ép nàng gả, nàng kiên trì muốn quyên sinh, nàng quyết không tin Hán quốc hoàng đế bá đạo âm tàn kia lại là Phàm ca ca của nàng năm đó…
Khải Phàm phất tay đuổi hết cung nhân ra ngoài, tiếng đóng cửa kẽo kẹt gọi Khiết Tâm bừng tỉnh. Khải Phàm ôm Khiết Tâm vào lòng, để trán nàng tựa vào trán hắn, từng đợt từng đợt hơi thở ấm nóng phả  vào mặt nàng. Hắn âu yếm nhìn nhân nhi trong lòng oán trách: “ Còn nhớ ta là Phàm ca ca của nàng? Nàng lúc nãy tàn nhẫn như vậy, phải chăng nên hảo hảo bù đắp cho Phàm ca ca một chút. Ân?” Hơi thở ái muội của hắn bao phủ nàng, hắn mềm nhẹ ôm nàng hướng giường đi tới, hắn không nhìn được khôn mặt đang vùi trong ngực mình rốt cục có bao nhiêu phức tạp. Hai tháng sau tin tức Khiết Phi mang long thai loan truyền khắp nơi. Tâm tình Khải Phàm thật tốt đại xá thiên hạ.
Năm đó Thái tử chào đời ngay sau khi hắn thành công chiếm được Sở quốc cũng không thấy hắn vui mừng như thế.
Khiết Tâm vẫn ngày ngày an tĩnh trong Tố Tâm cư, quà mừng từ các cung đưa tới nàng cũng không ngại hưởng dụng. Nàng từ nhỏ lớn lên trong cung, mẫu hậu đấu đá với phi tử của phụ hoàng có bao nhiêu thủ đoạn lẽ nào nàng không biết, bất quá nàng không tin lại có người dám hạ độc nàng, kinh nghiệm gà bay cho chạy khắp hoàng cung lần trước còn chưa có người dám quên đi.
Quà mừng dùng hết lại có người đưa thêm, Khải Phàm cũng cho mang đến đủ thứ kì trân dị bảo, nàng cứ như thế thản nhiên, dùng được thì dùng, dùng không được toàn bộ để Tiểu Thiến muốn làm gì thì làm, nàng điềm nhiên thêu thêu may may, chuẩn bị đồ dùng cho hài tử.
Khải Phàm mặc dù vẫn chừng mực, không để các cung khác phân bì hắn bên trọng bên khinh nhưng cũng thường xuyên đến thăm nàng hơn trước. Hắn thường ngồi hàng giờ xem nàng may y phục trẻ con, nét mặt hạnh phúc khiến cảm giác của nàng vô cùng phức tạp. Trời tối một chút hắn sẽ giúp nàng uống thuốc an thai, chưa lúc nào quên để thêm một ít mức hạt sen bên cạnh để nàng dùng giải đắng. Uống thuốc xong hắn sẽ giúp nàng ngâm nước nóng, tự tay xoa bóp cho nàng rồi mới ôm nàng ngủ, mặt dù nàng mang thai, trượng phu như hắn chỉ có thể nhìn không thể động cũng chưa bao giờ nghe thấy nửa tiếng hắn thở dài, ngược lại toàn là tiếng cười hạnh phúc.
Khải Phàm dạo gần đây chính sự trùng trùng lại phải công bằng ưu ái cả hậu cung đầy mĩ nhân của hắn, hắn vẫn không quên đều đều đến chăm Khiết Tâm. Nhiều lúc hắn ngồi xem nàng may vá một hồi đã chống cằm ngủ thiếp đi, nàng bảo hắn ngã lưng nghỉ ngơi một chút hắn lại nhất quyết không chịu, lại si ngốc nhìn nàng, như thể hắn chỉ còn vẻn vẹn mấy ngày này để nhìn nàng vậy.
Nửa đêm, Khiết Tâm ánh mắt phức tạp ở trong bóng tối nhìn Khải Phàm ngủ say như chết. Hắn dạo này rất bận, bận đến nỗi tưởng chừ gom hết sự vụ cả đời ra giải quyết cùng một lúc, lại vẫn kiên quyết thường thường đến thăm nàng, hắn đến càng ngày càng thường, thậm chí ba bốn ngày nay ngày nào cũng đến, ở lại thật lâu, cả Ngự Thư Phòng của hắn cũng dời đếnTố Tâm cư của nàng hết một nửa . Khiết Tâm không khỏi lo lắng trong lòng, nàng không hiểu hắn đang suy tính chuyện gì trong đầu, hắn đối nàng càng ôn nhu chìu chuộng nàng càng tâm rối như tơ vò, không biết làm sao. Khiết Tâm nâng đầu, lấy dưới gối ra một mảnh giấy mà một gói thuốc, mảnh giấy ghi mùng một tháng sau tế tổ, thời hạn đến đó chỉ còn ba ngày… Nàng nhìn lại Khải Phàm bên cạnh. Nghiệt duyên a nghiệt duyên! Tại sao lại rơi xuống trên người nàng…
Sáng ngày mùng một, Khải Phàm đang ở trong tẩm điện của Hoàng Hậu thay áo, chốc lát nữa thôi hắn sẽ đi tế tổ, Khiết Tâm vẫn bất vi sở động, nàng đây là đang định làm gì ? Hắn lẽ ra nên vui vì nàng không nỡ xuống tay chứng tỏ nàng thật tâm yêu hắn, đối hắn lưu luyến, ván này hắn mang mạng ra cược với nàng, cuối cùng đại thắng, tại sao lại bồn chồn không yên? Hắn là lo nàng không giết được hắn sẽ bị đám người kia làm khó sao? Không phải, hắn thừa năng lực bảo hộ nàng, đám tàn dư kia lát nữa thôi sẽ bị hắn một lưới tóm gọn, có gì phải lo…
Khải Phàm nhịn không được, quần áo vừa mặc chỉnh tề đã khuynh thân hướng Tố Tâm cư đi tới, mà Thái giám đến đón hắn đi cử hành đại lễ đuổi theo gọi hắn cũng không nghe. Tiểu Thiến chờ sẵn trước của Tố Tâm cư, chật vật ngăn lại khí thể như vũ bão của hắn mới giữ được hắn không xông vào trong. Cảm giác bất an như gặm nhắm tâm can hắn. Tiểu Thiến đưa cho hắn một phong thư, bên trong chỉ có hai câu thơ: “ Thương nữ bất tri vong quốc hận Cách giang do xướng hậu đình hoa.”
Hắn đại ngộ, xông thẳng vào trong, lần này Tiểu Thiến cũng không ngăn hắn. Bên trong tẩm điện, Khiết Tâm nằm ngay ngắn trên ngường, hai tay chắp trước bụng, chăn đáp ngang ngực, ngủ đến vô cùng an ổn, trên môi còn vươn nụ cười nhợt nhạt. Nàng đang ngủ, nàng chỉ là đang ngủ, nàng ngủ rất say nên không nghe hắn đến, hắn cứng rắn ép mình lặp đi lặp lại rằng nàng đang ngủ, thai phụ thường rất thích ngủ, ngủ nhiều sẽ tốt cho hoàng nhi của bọn họ, nàng đang ngủ, nàng thật là đang ngủ, lúc nàng ngủ hơi thở đều nhẹ như không có như vậy, lúc nàng ngủ…
Hắn từng bước một đến gần, như có cỗ lực lượng thần bí mạnh bạo kéo hắn đến lại như có quỷ thần xui hắn chạy đi, một khoảng cách chỉ bằng bốn bước chân hắn lại đi mãi không đến…
Tiểu Thiến cũng nhẹ nhàng bình tĩnh từ tốn bước vào, vượt qua hắn, đến đứng trước giường nhìn công chúa của nàng, nhìn người tỷ muội đã gắn bó với nàng từ nhỏ, trải qua bao biến động thăng trầm. Tiểu Thiến nhẹ giọng: “ Hoàng Thượng! Công chúa nhà nô tỳ thật sự đã đi rồi. Là khuya hôm qua.”
Một câu nói mang sự thật mà hắn không muốn tiếp nhận kia tạt thẳng vào mặt hắn. Hắn không đau đớn, chỉ có một thứ cảm giác tê liệt, một chút xúc cảm cũng không có. Hắn biết dư đảng của Sở quốc đã tìm đến nàng, lệnh nàng trước ngày tế tổ giết chết hắn. Nàng đổ bệnh một trận kia một phần là do tu dung đáng chết không hiểu chuyện, một phần cũng là do nhiệm vụ đột nhiên ập xuống trên vai này. Hắn làm lơ. Hắn những tưởng đem tính mạng ra cược cho tình yêu của nàng, dù có thua cược hắn cũng không luyến tiếc, dù sao, mười bảy tuổi năm đó gặp nàng, tính mạng của hắn, hết thảy của hắn đã không còn do hắn nắm giữ, thế giới của hắn cũng chỉ xoay quanh nàng mà tồn tại. Chỉ cần nàng sống tốt, hắn dù không kịp nhìn hoàng nhi chào đời cũng thật vui mừng trước khi chết có thể lưu lại cốt nhục trên người nàng, hoàng nhi lớn lên nhất định thay hắn chiếu cố nàng thật tốt. Hắn đâu ngờ được, đánh cược lần này, thua mất không phải là tính mạnh của mình, mà là tính mạng của nàng một mẹ một con. Hắn trăm tính ngàn tính cũng tính không ra nàng lại lựa chọn như vậy. Nàng đủ tàn nhẫn, hắn thà nàng giết hắn cũng không chấp nhận được nàng hủy đi tất cả của hắn thế này. Người người đều nói hắn hành sự độc đoán âm hiểm, hắn thấy nàng cũng có thua gì hắn, bọn họ thật là tuyệt phối, thật là tuyệt phối. “ Công chúa nói, người thật không hiểu hận vong
quốc.  
Hoàng Thượng hành sự mặt dù có nhiều diểm khiến người không dám khen tặng, bất quá quốc thái dân an, xã tắc hùng cường, tốt hơn nhiều so với tiên đế năm xưa. Có thể có được hoàng đế như thế, bá tánh mặt dù chưa quen thay vua đổi chủ, bất quá cũng không thể không hài lòng, không cần phải đổi rồi lại đổi, chính trường càng loạn, bá tánh càng khổ, nàng cũng không cần ca ca của nàng trở lại làm hoàng đế, chỉ cần đương kim hoàng đế ngài chiếu cố con dân nước Sở của nàng thật tốt thì đã rất vui lòng rồi.
Chính trị khó trách được hi sinh, nàng chấp nhận cái chết của phụ hoàng mẫu hậu năm xưa, cũng chấp nhận cái chết của ca ca sau này, nàng biết Hoàng Thượng sớm phát hiện, cũng sẽ không để điện hạ sống, bất quá nàng không trách, nàng chấp nhận cái chết của họ, cũng cầu Hoàng Thượng chấp nhận cái chết của nàng, chớ có thương tâm.
Có thể mang thai hài tử của ngài, đối với nàng là hạnh phúc, mặt dù tâm tình thật phức tạp nhưng vãn hạnh phúc. Mặc dù tiểu điện hạ định trước không thể chào đời, Công chúa cũng thật thỏa mãn mang hắn mấy tháng này. Nàng không muốn tiểu điện hạ sinh ra phải giống nàng kẹt giữa tranh chấp chính trị của hai bên, mẫu tử họ đều là người đứng giữa, thật quá khó xử, thật quá thương tâm, chỉ đành ở hoàng tuyền chiếu cố nhau thật tốt. Hôm qua, nô tỳ cùng Công chúa đã đốt trước y phục  cùng đồ dùng của Tiểu điện hạ rồi, bất quá còn có ngọc ngà châu báu không đốt được, mong Hoành Thượng cho tuẫn tán theo bọn họ.
Công chúa cũng không dặn lại gì, nô tỳ cũng chỉ nói bấy nhiêu thôi.”
Khải Phàm mặt vô biểu tình, như cô hồn dã quỷ thản nhiên siết cổ Tiểu Thiến: “ Ngươi từ đầu đã biết ý định của nàng còn không ngăn lại!”
Tiểu Thiến vừa ho sặc sụa vừa đứt quản lên tiếng: “ Công chúa sống thật khổ…Từ lúc biết ngài…biết ngài là Quách Phàm ca …ca ca…của nàng…đã thật khổ…nàng một bên mang nhi tử…của..một bên…một bên bị Hoàng tử điện hạ…bức…đến quá…đau đớn…giải thoát…”
Chưa nói hết lời, Tiểu Thiến đã thổ huyết chết, thì ra nàng ta đã uống thuốc độc trước. “ Tỉnh! Tỉnh lại cho trẫm. Trẫm còn hỏi ngươi chuyện của Tâm Nhi. Trẫm còn phải bắt ngươi trả lại Tâm Nhi cho trẫm. Chết tốt lắm. Chết tốt lắm. Dù gì trẫm cũng sẽ không để ngươi sống. Haha.” Hắn ngồi xuống bên mép giường thật nhẹ, như thể sợ sẽ làm nàng tỉnh dậy từ mộng đẹp, bàn tay vuốt lên má nàng như cánh bướm vờn qua, giọng tràn đầy sủng nịch: “ Tâm Nhi ngủ ngoan, tỉnh dậy cũng không cần chạy loạn. Ta trước đến lễ tế tổ đòi mạng ca ca nàng, sau đó sẽ thật nhanh trở về bồi nàng ngủ.”
Có đôi lúc, để có được một đoạn tình đau đớn không kết quả, con người ta vẫn phải trả giá thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro