Phu quân, hảo yêu ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn:

Chỉ một câu cuối cùng, nàng nói: “Phu quân, hảo yêu ngươi…”

Nhưng hắn vẫn như vậy lạnh lùng.

Đến khi hắn nhận ra đã đối nàng động tâm rồi, nàng cũng đã có nam nhân khác.

Đứng trước mặt hắn, nàng cố tỏ ra vui vẻ, đối hiện tại phu quân, ngọt ngào nói: “Phu quân, hảo yêu ngươi…”

Chính văn:

Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy hắn.

Mùa đông đó, nàng mười ba, hắn mười sáu.

Mùa đông đó, ngay lần đầu nàng đã cảm thấy thích hắn.


Đang ngồi học thêu trong phòng thì nàng bị đại tỷ thật mạnh lôi kéo.

Đại tỷ đưa nàng đến bên cửa sổ, sau đó cười rộ lên, đưa tay trỏ về một khoảng đất ngập tuyết: “Lâm nhi, ngươi nhìn thấy người đó không?”

Nàng đưa mắt nhìn, sau đó thốt lên: “Oa… Thật đẹp nha!”

“Ngươi biết đó là ai không nha?” Đại tỷ xoa đầu nàng hỏi.

“Không biết.”

Đại tỷ nhìn nàng bằng cặp mắt tiếc rèn sắt chưa thành thép, hai tay chống ngang hông, vờ hung hăng nói: “Ngươi nha, tối ngày toàn ngồi trong phòng, chẳng biết gì hết! Người đó chính là con của Ninh vương gia, là thế tử nha!”

Nàng nghe xong thì trợn tròn mắt, kinh nghi hỏi: “Có như vậy thật cao thân phận?! So với tỷ còn muốn cao hơn?!”

Đại tỷ gật gật đầu: “Hừ, chứ còn gì nữa, người ta thân phận như vậy tôn quý nha, ngươi là nên câu hắn về nha.”

Nàng mặt nhỏ thoáng hiện ý cười: “Uy, ta còn nhỏ nha. Mà sao tỷ không câu hắn, lại muốn đẩy cho ta a?”

“Ta chính là thích nữ nhân!”

“…”

“Chính là, ngươi nghĩ cũng phải nghĩ cách câu cho bằng được hắn a!”

Đại tỷ bỏ lại một câu như vậy rồi thật nhanh chạy đi.

Riêng nàng, đứng bên khung cửa, chăm chú mà nhìn hắn.

Hắn, một thân trang trắng như tuyết, đẹp đẽ như vậy đứng lặng trong vườn mai nhà nàng…

Có lẽ, đó là hình ảnh đẹp nhất về hắn mà nàng nhớ, nó lặp đi lặp lại trong những giấc mơ của nàng.

Nam nhân đó, lúc đó, thật thuần khiết mà thoát tục.


Mười sáu tuổi, nàng trở thành thê tử của hắn.

Nàng tuy thật thích hắn, nhưng cũng biết rõ hắn không thích nàng.

Hắn thậm chí còn chưa thấy mặt nàng.

Hôn lễ này, cũng chỉ là do phụ thân nàng cùng phụ thân hắn sắp đặt.

Năm đó, nàng một thân hỉ phục đỏ thắm, hạnh phúc ngời ngời ngồi chờ hắn vào động phòng.

Chính là cũng chẳng thiết nghĩ đến mấy cái quan hệ vợ chồng mà đại tỷ dành cả một ngày để truyền thụ cho nàng, nàng chỉ nghĩ là sẽ được cùng người mà mình thầm thương nhớ bên nhau.

Đêm đó, hắn rất ôn nhu…

Hắn đối nữ nhân, lúc nào cũng luôn ôn nhu như vậy, không có ngoại lệ.

Chỉ là, tâm hắn vốn đối nữ nhân, chưa từng có cảm giác.

Mà nàng, sau này lại là nữ nhân đầu tiên và duy nhất làm hắn động tâm.

Cùng hắn chung sống được một năm, nàng đối hắn càng thêm yêu sâu sắc.

Hắn chưa từng đối nàng lớn tiếng, cũng chưa từng âu yếm nữ nhân khác…

Hằng ngày, hắn trong thư phòng đọc sách, còn nàng thì ngồi một bên yên lặng nhìn hắn mà cười ngây ngô.

Ngẩng mặt lên đã thấy nàng đối hắn cười, hắn chỉ nhíu mày bảo nàng ngốc.

Nàng thân là thế tử phi, nhưng ngày nào hạ nhân cũng thấy nàng xuống bếp.

Có kẻ thắc mắc thì nàng hạnh phúc bảo: “Phu quân ta thích ăn thức ăn mà ta nấu.”

Nàng nào biết rằng, trong lúc nàng loay hoay dưới bếp thì hắn lại tận dụng thời gian cùng mật thám trao đổi tin tức về phụ thân nàng.

Hắn nói, hắn muốn cùng nàng về thăm nhạc phụ.

Chẳng qua cũng chỉ là lợi dụng nàng mà tạo sự tin tưởng với người mà hắn gọi nhạc phụ kia…


Đến một ngày đông, hắn lạnh lùng nói cho nàng biết, phụ thân nàng cấu kết ngoại quốc, âm mưu làm phản.

Nàng không tin, nàng bảo hắn là đang ở gạt nàng.

Lúc đó nàng còn tủm tỉm chê hắn không có khiếu hài hước…

Nhưng là, hắn đã đưa cho nàng xem lệnh sát phạt!

Phụ thân nàng chịu án tử.

Nhà nàng bị tịch thu, nhân bị đuổi ra sống ở ngoài đường xó chợ.

Nàng cũng vậy.

Nàng sững ngốc: “Phụ thân ta thật sự âm mưu làm phản?”

Hắn mặt không đổi sắc, nói: “Ân, ta là có bằng chứng.”

“Chàng?”

“Chính ta. Ta cũng chính là người viết cáo trạng gửi cho hoàng thượng tố giác phụ thân ngươi.”

Nghe xong những lời đó, đầu nàng cảm giác nặng trịch…

Nhưng nàng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, có một số chuyện nàng muốn làm cho rõ.

Nàng hỏi: “Chàng từ khi nào thì nghi ngờ phụ thân ta?”

“Trước khi lấy ngươi vài ngày.”

“Vậy mà chàng vẫn chấp nhận lấy nữ nhi của phản tặc sao?”

Ánh mắt hắn nhìn nàng, không mang theo một chút ấm áp: “Trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một quân cờ.”

Đến lúc này, những chuyện nàng muốn biết, chính miệng hắn đã nói rõ.

Nàng rốt cuộc, vẫn chỉ là một quân cờ.

Khi những giọt nước mắt rơi xuống, nàng lặng lẽ rời đi.

Gần đến cửa lớn rồi, nàng chợt nghe hắn hỏi từ phía sau: “Biết ta như vậy, ngươi hận ta chứ?”

Nàng quay lại, nhìn hắn, khẽ lắc đầu, rồi chợt mỉm cười: “Phu quân, hảo yêu ngươi…”

Câu nói đó, nhẹ nhàng mang theo nùng tình mật ý, là câu nói cuối cùng chứa trọn tình yêu của nàng dành cho hắn.

Sau này, nàng sẽ không còn cơ hội nhìn thấy hắn nữa rồi.

Còn hắn, hắn chỉ lạnh lùng phun ra hai câu: “Vậy thì tốt. Không cần nghĩ trả thù ta, ngươi không có khả năng.”

Nói xong hắn quay lưng đi vào trong, mặc nàng đứng đó, run rẩy.

Hắn là như vậy vô tình, đến giờ nàng mới biết…

Mùa đông năm đó, hoa mai nở khắp sân, nhưng tiếc là nàng không có may mắn được cùng hắn đi thưởng mai rồi.


Thời gian chầm chậm mà trôi qua, gặm nhấm lòng người…

****

Thoắt cái mà đã hơn ba năm, nàng từ một người đang sống tốt lại mất đi tất cả, rồi lại từ môt kẻ không có gì, nàng rời khỏi kinh thành thị phi tới một miền quê nhỏ, bươn chải kiếm sống, sống được một cuộc sống coi như tạm ổn.

Sau đó, nàng cùng một nông dân nên nghĩa phu thê.

Người nam nhân này không giống với hắn, là như vậy cao quý, là như vậy có khí chất, nam nhân này chỉ có chất phác đôn hậu nông dân, lại hết mức yêu thương nàng.

Cuộc sống của hai người thật đơn giản nhưng lại rất ấm áp.

Hắn cày ruộng, nàng dệt vải.

Mỗi sáng, gà gáy rồi, nàng với phu quân cùng nhau thức dậy, y giúp nàng nhóm lửa, còn nàng thì làm bữa sáng cho y.

Cười cười nói nói, râm ran cả một góc bếp nhỏ, lụp xụp.

Y ra ngoài đồng, nàng sẽ ngồi bên cửa sổ, vừa dệt vải, vừa âu yếm mà nhìn y.

Thỉnh thoảng y buông cuốc, đứng thẳng người dậy, quệt mồ hôi, nhận được ánh mắt của nàng lại cười rộ lên.

Nụ cười của y, không mê hoặc dụ dỗ mà lại hết sức thánh thiện, như ánh mặt trời đầu xuân.
*

***

Trong ba năm đó, thế tử năm nào giờ đã được phong chức lên làm Vân vương.

Hắn bề ngoài như vậy anh tuấn, lại là người có tài nên rất được nữ nhân chốn kinh thành mơ tưởng.

Trong ba năm, hắn rước về nhà hơn trăm thê thiếp.

Bọn họ người nào cũng khuynh diễm động lòng người.

Chỉ là, hắn nghĩ thế nào cũng không xóa được hình ảnh quen thuộc kia!

Nàng lúc trước bên hắn như hình như bóng, ngoại trừ gần giờ ăn, hẳn là nàng chưa từng nghĩ tách khỏi hắn.

Còn hắn, chỉ muốn đuổi nàng đi cho đỡ khuất mắt.

Nhưng mà, tâm vốn là một thứ khó nắm bắt…

Hắn không hiểu sao lại tưởng niệm nàng, hắn nhớ của nàng nụ cười, nhớ của nàng ánh mắt, nhớ từng điệu bộ cử chỉ của nàng.

Nàng không phải là cực kì xinh đẹp, nhưng nàng có được sự thanh tao hiền thục, từ từ đi vào lòng người, nên nàng đã chầm chậm mà tiến sâu vào trong lòng hắn như vậy.

Nhưng hắn không tìm đến nàng, bởi vì, lí trí luôn nhắc nhở hắn rằng, nàng là con của phản tặc, hắn cùng nàng với nhau ắt gây đàm tiếu bất lợi!


Hắn thường hay mơ một giấc mộng.

Giấc mộng này là chuyện của nhiều năm về trước, lúc hắn cùng nàng về thăm của nàng nhà.

Trong vườn mai năm nào, một nữ nhân áo lam đã nói với hắn: “Phu quân, chàng xem hoa mai nở thật đẹp nha.”

Hắn hờ hững mỉm cười, đáp: “Ân.”

Nàng đưa tay thon mịn ra chạm vào một nhành mai đỏ, ánh mắt sáng ngời: “Chàng biết không, lần đầu tiên ta thấy chàng đứng ngay đây, ta đã nghĩ là thật thích chàng.”

Hắn khẽ nhếch miệng: “Thật sao?”

Nàng khẽ rời tay khỏi nhành mai, ánh mắt thoáng buồn, giọng nói vang lên từ hư không: “Thật. Nhưng chàng lại không có thích ta. Chính chàng đã phá bỏ nơi đây, nhớ không?”

Nói rồi, thân ảnh của nàng vụt tan biến trong màu trắng của tuyết.

Vườn mai đó cũng biến mất theo, vườn mai nhà nàng, sau khi phụ thân nàng bị buộc tội phản quốc, cũng đã nhanh chóng bị phá hủy…
*

***

Phu quân nàng lao động vất vả qua ngày này tháng nọ, rốt cuộc đâm ra bệnh.

Đến khi y hồi phục, nàng bảo y không nên đi cày ruộng nữa, hai vợ chồng dành dụm tiền mở một quán nước.

Nghe vậy, y cười xòa chấp nhận, tâm thấy ấm áp.

Y biết nàng là đang lo lắng cho sức khỏe của y.

Vậy là, hai người họ lập ra một quán nước ven bờ.

Nàng chế trà, y đun nước.

Thi thoảng, lúc vắng khách, nàng sẽ dạy y hát.

Bởi vì, nàng phát hiện ra rằng dạy y học hát khiến nàng cảm thấy rất buồn cười.

Giọng y tuy tốt, nhưng lại không hề nghe ra âm điệu.

Mỗi lần thấy nàng phì cười, y lại chà hai tay vào nhau, bảo: “Ta đã nói ta không thích hợp hát mà.”

Cuộc sống như vậy êm đềm mà hạnh phúc trôi qua.


Nhiều năm sau đó, biên cương có loạn.

Vân vương được hoàng thượng tin cậy cử ra trấn giữ vùng biên cương.

Tại đây, hắn gặp lại nàng.

Giữa trưa hôm đó, hắn ghé vào quán nước bên đường mà gặp được nàng.

Nàng một thân quần áo lam lũ, nhưng khí chất so với trước kia vẫn không thay đổi, là như cũ dịu dàng, là như cũ hiền thục, lại ẩn ẩn có nét nghịch ngợm.

Nàng đang đối một nam nhân khác cười, khiến tâm hắn thấy đau vô cùng.

Hắn lặng lẽ đến ngồi xuống một cái ghế cạnh lối đi, sau đó gọi một bình trà.

Đang cùng phu quân nói chuyện phím, thấy khách đến, nàng liền lấy bình trà đem lại chỗ hắn, cẩn thận rót trà ra.

Ngẩng mặt lên bắt gặp cái nhíu mày của hắn, nàng thất thần khiến nước trà tràn lai láng cả bàn, vài giọt rơi xuống đất.

Hắn khẽ gọi: “Lâm nhi.”

Đáp lại hắn là giọng nói run run của nàng: “Ngươi tới đây làm gì?”

“Hoàng thương cử ta đến đây để dẹp loạn.”

Nghe xong câu đó, nàng cảm thấy nhẹ nhõm.

Hắn không đến tìm nàng, coi như là may đi.

Nàng không muốn làm tổn thương phu quân hiện tại, nghĩ cùng y đến cả đời, cho nên nàng không muốn lại day dưa hắn, cái con người vô tình đó.

Có điều, bên trong nàng còn tồn tại một loại chấp niệm, một loại chấp niệm sâu sắc khiến nàng không thể bình tĩnh trước hắn.

Y lúc này thấy biểu hiện của nàng có phần lạ, liền lại gần hỏi han: “Nương tử, nàng không sao chứ?”

Nhìn ánh mắt lo lắng của phu quân, nàng cố làm ra vẻ thật tự nhiên, đáp: “Ta ổn.”

Bên ngoài đáp là vậy, nhưng tâm là thập phần bất định…


Có một buổi chiều nọ, hắn bắt gặp nàng cùng y đang hò hát trong quán nước.

Nàng đang đứng trước y, múa tay múa chân tạo nhịp để y hát theo.

Bất quá, y quả thật là không có năng khiếu, hát vẫn khó nghe như cũ.

Y không thích tập hát như thế này, bởi vậy thấy có khách tới là mừng rỡ như điên.

Chợt nhận ra nam nhân kia là người lần trước khiến nàng khó xử, y nhanh nhảu nói: “Nương tử, có khách nha, để ta đi mang bình trà ra.”

Nàng nghe y nói chính là một biểu tình như bình thường xoay người ra phía cửa, liền thấy hắn.

Bạch y phất phới trong gió, phong thần tuấn lãng là vậy… khiến nàng có chút mơ hồ.

Nhưng rất nhanh, nàng liền trở lại thanh tỉnh.

Nàng cười cười, sau đó hôn nhẹ lên má y, trêu chọc: “Phu quân, ngươi thật tốt.”

“Thật sao?” Y ngây ngô hỏi.

Nàng gật gật đầu, sau đó như thể bâng quơ, nhẹ nhàng bình tĩnh mà lặp lại câu nói năm xưa: “Phu quân, hảo yêu ngươi…”

Nghe chính mình nương tử nói vậy, y sướng rơn, lon ton hí hửng đem bình trà ra, nhưng lạ thay, vị khách kia đã rời đi từ lúc nào…

Hắn nằm trên giường, trong đầu chỉ toàn câu nói đó của nàng: “Phu quân,…”

Là như lần đó, đủ ngọt ngào thấm sâu lòng người, nhưng là đối nam nhân khác mà nói.

Rõ ràng là nàng đang trả thù hắn, bởi vì, hắn cảm thấy, tim đau nhói…

Hắn luôn nghĩ, ngoại trừ hắn ra, nàng sẽ không yêu bất cứ nam nhân nào khác, nhưng là hắn nhầm, nhầm to rồi!

Hắn nghĩ đến điên loạng, rốt cuộc đưa ra một cái chủ ý hết sức kinh người!


Trời đêm biên cương, gió thổi lớn, cuốn theo bụi.

Từng trận từng trận quất vào mặt, nghe rát buốt.

Trong khung cảnh đó, lại có một màn diễm lệ.

Máu bắn ra tứ phía, màu đỏ đẹp như hoa mai trong đêm, hết sức diễm lệ…

Đến sáng ngày hôm sau, người ta truyền tai nhau rằng, phu thê nhà bán nước bị người giết chết cực thảm!

Nhưng không ai biết là kẻ nào đã ra tay, ngoại trừ hắn…


Một năm sau, biên cương dẹp được loạn.

Vân vương không về kinh nhận công mà lại muốn tiếp tục ở lại chốn này.

Hoàng thượng cũng không làm khó hắn.

Chẳng lâu sau thì hắn mắc phải một chứng bệnh lạ, hưởng thọ 30 tuổi.

Người dân nơi đây kính nể công lao của hắn, bèn lập cho hắn một ngôi miếu.

Ngôi miếu được dựng xong, đến mỗi tối đêm trăng mờ, người ta lại nghe phát ra từ đó có tiếng hát của một nam một nữ.

Người nữ giọng hát mềm mại, trong vắt.

Người nam giọng hát khàn khàn.

Họ hát rằng:

“Ngắt nhành mai phủ lên tuyết trắng

Để cho vơi đi nỗi u buồn

Năm tháng sinh duyên không còn đó

Một mình ta luyến tiếc

Một mình ta luyến tiếc…

Mỗi độ trăng về

Lại muốn cùng người thưởng nguyệt ngâm nga…”

Người dân nghe nửa hiểu nữa không, nghĩ nghĩ rồi tìm nhành mai cắm gần đó.

Lạ thay, cành mai như có sức sống kỳ diệu, bỗng chốc vươn lên thành một cây mai lớn, quanh năm hoa nở!

Người ta còn truyền nhau rằng, cứ đến ngày giỗ, lại thấy Vân vương như ẩn như hiện bên gốc mai, cạnh đó là đôi vợ chồng kia.

Có vẻ như họ đang cùng nhau đối ẩm…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro