Thiên sứ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ là, bầu trời Hà Nội ngày hôm ấy rất nhiều mây.

Tôi được tan học sớm. Nhìn đồng hồ kim giờ mới chỉ sang gần số 9, tôi nhíu mày, rồi chợt nhớ ra hai tấm vé xem phim miễn phí đang nằm lặng yên trong cặp. Bây giờ mà không đi thì còn lúc nào được nữa?

Tôi nhấc máy điện thoại lên gọi cho anh bạn thân. Mười lăm phút sau, anh chàng xuất hiện. Vẫn bảnh bao như thường. Tôi nghiêng đầu cười, trèo lên xe cùng cậu ấy tới trung tâm thương mại gần nhất.

Vì là ngày thường nên rạp chiếu phim vắng đến mức không thể vắng hơn. Nhìn cái nơi mọi ngày đông đúc bỗng trở nên không một bóng người, tôi thở phào hết sức thoải mái. Không phải lo về việc xếp hàng chờ đợi này nọ khiến tâm trạng tôi rất là vui vẻ.

Vì còn gần một tiếng nữa mới tới giờ chiếu phim nên tôi rủ cậu bạn lên tầng trên chơi trò chơi. Quả nhiên vắng kinh khủng. Nhân viên còn không thèm bật máy lên nữa chứ. Nhưng điều đó không thể cản trở tinh thần ham vui của chúng tôi. Chúng tôi chơi đập bóng, đua xe, bắn súng, gắp thú... thậm chí là nhảy nhót dù cả hai đứa đều mù vũ đạo. Thấm thoắt đã đến gần giờ chiếu phim. Lúc xuống tầng, tôi nhớ đến câu nói của diễn viên người Mỹ Neil Pattrick Harris : "Thời gian sẽ qua rất nhanh khi bạn đang vui chơi." Quả nhiên là vậy mà.

Chúng tôi mua bỏng ngô xong thì cậu bạn tôi bận vào nhà vệ sinh. Tôi cầm túi bỏng ngô cùng hai cốc nước chập chững từng bước vào phòng chiếu phim, rồi sững sờ trước sự im lìm và tối tăm của nó.

Tôi thật sự rất sợ. Trong tâm trí tôi lúc ấy tràn ngập những câu truyện ma về rạp chiếu phim mà tôi vô tình đọc được trên Facebook hôm trước. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại này. Tôi lết từng bước, sợ sệt mò đường tìm tới hàng ghế của mình.

Bạn có biết cái cảm giác mò mẫm trong bóng tối, trong sự im lặng đến tột cùng và kèm theo trí tưởng tượng quá mức phong phú nó kinh khủng đến thế nào không? Còn hơn cả lúc tôi vào nhà ma. Có lẽ vì tôi biết rằng trong nhà ma những thứ đó chỉ là giả, còn ở đây, những thứ có thể ở trong đây, thì chưa chắc.

Run run rẩy rẩy tìm chỗ ngồi khiến tôi suýt thì đánh rơi túi bỏng ngô. Trong lúc tôi vừa lúng túng, vừa sợ hãi, một tiếng "Phịch" vang lên ngay ở cái ghế bên cạnh tôi.

Tim tôi bắn ra khỏi lồng ngực. Hai cốc nước nghiêng đi, sắp sửa đổ xuống sàn. Ngay lúc ấy, một bàn tay thon, dài, trắng hồng bỗng vươn ra đỡ lấy tôi.

Tôi quay sang.

Nói thế nào bây giờ nhỉ, có lẽ những khoảnh khắc trong phim khi một vị thần hiện lên cứu thế giới khỏi ngày tận thế cũng không thể đẹp hơn lúc này. Khoảnh khắc khi bạn sắp sa ngã và thiên sứ xuất hiện cứu rỗi bạn, có lẽ cũng không thể cảm động hơn thế này.

Một đôi mắt sâu thẳm, một mái tóc xoăn dài màu nâu sẫm, một nụ cười đẹp hơn cả nắng trời. Tất cả cấu thành cô gái đứng trước mặt tôi, tạo thành vị thiên sứ lộng lẫy nhất trong tâm trí tôi. Tôi như có thể thấy khoảng khắc thanh kiếm vô hình của cô ấy quét ngang bầu trời, xua tan mây đen và giá lạnh u ám, mở đường cho những tia nắng vàng ấm áp chiếu rọi trần gian. Cô ấy chỉ đứng lặng yên ở đó thôi, mà những tia sáng thần thánh cứ như có như không phát ra từ thân hình bé nhỏ ấy.

Tôi ngơ ngác. Trái tim tôi, lạc mất một nhịp rồi.

Tôi lúng ta lúng túng cảm ơn, rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Thật may mắn, tôi thầm nghĩ, cám ơn trời vì đã cho mình ngồi cạnh cô ấy.

Vì sự xuất hiện của cô gái bên cạnh mà cả rạp chiếu phim như bừng sáng. Tôi nói không ngoa đâu. Bỗng nhiên tất cả mọi thứ đều thật sáng, thật rõ ràng kì lạ. Tôi cảm tưởng như mình có thể nhìn thấy hết mọi thứ trong căn phòng này. Tôi lén liếc sang bên cạnh, thấy cô ấy bỏ guốc, cho cả 2 chân lên ghế ngồi gặm bỏng ngô rất thoải mái. Cô ấy đi một mình sao? Không hiểu sao tôi nóng hết cả mặt.

"Này, chị có đau không?"

"Rơi từ trên thiên đàng xuống chắc là đau lắm nhỉ?"

Tôi thầm nghĩ đến hai câu hỏi này. Tôi tính mở miệng, nhưng lại sợ cô ấy sẽ khinh bỉ và ghét bỏ tôi vì mấy câu hỏi ngớ ngẩn nên lại ngồi đần mặt ra. Làm quen thế nào đây? Tôi mải suy nghĩ đến mức cậu bạn thân đã vào ngồi cạnh từ lúc nào cũng không biết.

"Ê! Châu Anh! Làm sao đấy? Nhớ tao à?"

Tôi lườm cậu ta một cái. Rồi tôi ghé vào bên tai cậu ta thầm thì.

"Mày thấy cái chị ngồi cạnh tao không?"

Cậu ta giả vờ nhìn xung quanh một lúc.

"Xinh đấy! Nhưng mà sao? Hay mày yêu rồi?" Cậu ta bông đùa. Nhưng nhìn thấy biểu hiện chột dạ của tôi, mặt cậu ta nghiêm túc hẳn.

"Mày chắc chứ? Nhỡ người ta có người yêu rồi thì sao?"

"Yêu thì cứ yêu thôi chứ sao..." Tôi lí nhí.

"Chị ấy đi xem phim một mình. Tín hiệu tốt đấy chứ?"

Cậu ta lắc đầu.

"Chưa chắc. Có thể giận người yêu nên đi một mình thì sao?"

"Mày không thể cổ vũ bạn bè một tí à?"

"Tao chỉ lo cho tình huống xấu nhất mà thôi."

Tôi hơi bực mình, không thèm đấu khẩu với cậu ta nữa. Sau mấy phút, cậu ta nhìn tôi, thở dài.

"Với chưa chắc người ta gay như mày."

"Tao chưa từng đổ ai thẳng cả."

"Cái gì cũng có ngoại lệ."

"Lần này thì không." Tôi quả quyết, nhưng sâu trong lòng cũng bắt đầu lo lo.

Tôi im lặng, ngồi thừ ra. Nhưng không phải vì câu nói của cậu-bạn-thân-vô-nhân-tính kia, mà là vì suy nghĩ xem mình nên làm quen với chị ấy như thế nào. Lúc đầu tôi định giả ngây, tỏ vẻ như mình cũng đi xem phim một mình như chị ấy để bắt chuyện nhưng rồi tôi đã gạt phăng cái ý định đấy đi. Tôi không thể giả vờ mình không quen cậu ta được. Hơn nữa, chị ấy cũng thấy tôi cầm hai cốc nước rồi.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy hối hận vì đã rủ người khác đi xem phim cùng mình. Thật sự rất hối hận.

Khi tôi định mở miệng hỏi chuyện thì trên màn hình đã bắt đầu phát trailer các bộ phim. Tôi tiu nghỉu ngồi thụp ra đằng sau. Tôi lại lén liếc nhìn chị ấy. Vẫn là bộ dáng rất thoải mái nhưng cũng vô cùng cuốn hút và xinh đẹp. Tôi vẫn thấy ánh hào quang tỏa ra quanh người chị ấy. Tôi ngại ngùng đánh mắt lên màn hình, nhưng tâm trí thì tràn ngập hình bóng của ai kia.

Bộ phim đã bắt đầu. Chị ấy dựa hẳn vào ghế, thích thú ngồi gặm bỏng ngô. Sao mà dễ thương thế không biết! Tôi xuýt xoa, hoàn toàn không quan tâm đến bộ phim trước mặt và cậu bạn thân ngồi cạnh. Cậu ta huých tay tôi khi tôi đang chìm trong vẻ đẹp rực rỡ của chị ấy.

"Cái gì đấy?? Đừng làm phiền tao!"

"Mày soi người ta vừa thôi. Không sợ bị người ta phát hiện à?"

"Soi đâu mà soi! Gọi là "ngắm", là "ngắm" mày hiểu chưa??"

Cậu ta lấy trán đỡ đầu, ra vẻ bó tay.

"Rồi rồi tao biết rồi. Nhưng quan trọng là mày phải để người ta xem phim nữa chứ! Cứ làm phiền như thế nhỡ người ta chạy mất thì sao?"

Tôi lại chột dạ. Nhưng tôi biết phải làm sao? Nhỡ như sau này không gặp lại được, thế chẳng phải tất cả sẽ chỉ còn là nuối tiếc sao? Tôi muốn khắc ghi hình dáng người ấy trong lòng thật tỏ, thật rõ, muốn được ngắm nhìn nụ cười ấy mỗi ngày...

Nhưng tôi cố gắng kiềm chế, ngước lên xem phim.

Chẳng qua, thỉnh thoảng liếc một chút thì cũng có sao đâu nhỉ?

Qua hai tiếng mà tâm trí tôi hoàn toàn không dành cho bộ phim. Thỉnh thoảng cậu bạn lại quay sang bình luận với tôi như là "Cô công chúa xinh vãi!" hay "Cây cầu ngắn thế mà cũng không qua được, bó tay! Đúng là phim ảnh!" thì tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng nếu cậu ta mà hỏi tôi rằng chị ấy đẹp đến thế nào, chắc chắn cậu ta sẽ phải choáng ngợp trước cái vuốt tóc đầu nữ tính của chị ấy, đôi mắt sáng như sao trời, đôi môi hồng mọng khẽ khàng ngậm lấy cái ống hút...

Ấy chết, tôi đang nghĩ đi đâu thế này! Thiện tai thiện tai. Đầu óc mình đúng là đen tối quá mức mà! Tôi lại liếc thêm cái nữa. Hãy nhìn chị ấy xem, thật trong sáng, thật thánh thiện làm sao! Tôi say mê ngắm nhìn cho đến khi chị ấy quay sang và bắt gặp ánh mắt của tôi.

Bỏ mợ!

Bằng tốc độ siêu thanh tôi quay lại ngước lên màn hình tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Thế nhưng, trống ngực tôi đập thình thịch và tôi tự mắng mình ngu đần suốt lúc đó. Tôi không dám liếc chị ấy nữa và điều đó khiến tôi càng đau khổ hơn. Thiên thần của em! Em muốn được nhìn chị, em muốn được ngắm chị! Em muốn mình có thể sở hữu chị mãi mãi!

Chị có hiểu không?

Có thể không?

Tôi buồn bã hút nốt chút nước còn lại trong cốc trước khi đứng dậy ra về.

Lúc chị ấy đi rồi, tôi vẫn còn đứng nhìn theo mãi. Tại sao mình không đuổi theo chứ? Tại sao mình không can đảm lên? Mày là một con đần! Là đồ hèn nhát! Nếu mày không biết nắm giữ, thì ký ức về chị ấy cũng chỉ còn là cát thôi!

"Về thôi."

"Tao...vào ngồi uống cafe tí đã được không?"

Cậu bạn tôi khẽ thở dài.

"Điên cuồng như thế này vì một người mới gặp, tao đến ạ mày luôn."

Tôi cười buồn.

Làm sao mà nó có thể hiểu được, sự xuất hiện của chị ấy có ý nghĩa với tôi như thế nào cơ chứ. Ánh nắng của tôi, tia sáng của tôi, ngôi sao rực rỡ của tôi.

Lần sau, nếu có thể gặp lại, em nhất định sẽ không để chị vuột qua lần nữa!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro