Bóng ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu tôi luôn trở thành một bóng ma khi em ấy giận tôi.

Mở đầu sẽ là tôi to tiếng với em ấy, em ấy mắng lại nhưng nhỏ dần, cuối cùng để sự im lặng khóa chặt cặp môi của mình.

Em ấy bắt đầu lùi vào một góc trong nhà với bóng đêm tăm tối. Đây là khi em ấy biến thành một bóng ma.

Em ấy sẽ dần dần hướng sự chú ý sang thứ khác. Em dán mắt vào chiếc điện thoại với ánh sáng le lói chiếu thẳng vào gương mặt em, cốt để bình tĩnh lại. Em ấy sẽ lủi thủi đi quanh nhà, làm đủ thứ trò, gây nên đủ thứ tiếng như để thông báo cho tôi sự hiện hữu rõ ràng mà lại mơ hồ của em.

Em ở đây, nhưng sự im lặng khiến em dường như biến mất.

Khi tôi hối hận, muốn tiếp cận em để xin lỗi, trong mắt em dường như chẳng có tôi.

Có lẽ lúc này tôi mới trở thành một bóng ma.

Em thờ ơ với những tiếng gọi, những nỗ lực giao tiếp của tôi. Tôi cố gắng chạm vào em, chỉnh cho đôi mắt em nhìn về phía tôi. Chẳng ích gì, khi trong mắt em chẳng hề có hình bóng của tôi.

Em và sự im lặng chết tiệt đó ám ảnh tôi. Em và cái bóng lủi thủi quanh nhà đó ám ảnh tôi. Em và đôi mắt vô hồn đó ám ảnh tôi.

Có lẽ tôi mới là một bóng ma? Nếu không, tại sao em không nhìn thấy tôi? Tại sao em không phản ứng với tôi?

Tôi van nài, xin lỗi em. Tôi muốn em nhìn thẳng vào tôi. Tôi muốn em trở lại bên tôi. Tôi đã biết sai. Anh nhớ em, anh yêu em, em hãy quay lại đi mà?

Em vân sẽ thờ ơ lúc đầu, sau đó, dần dần tiêu cự trong mắt em trở lại, bóng hình tôi cũng từ từ hiện hữu từng chút một, chậm rãi, nhưng chắc chắn.

Ánh sáng lấp lánh trong mắt em trở lại. Em cuối cùng cũng nhìn tôi. Em sẽ tinh nghịch nhếch môi, hỏi tôi tôi sai ở đâu. Nếu tôi trả lời được và xin lỗi em lần nữa, mùa xuân sẽ lại đến với căn hộ nhỏ xíu này. Em sẽ cười, ánh mắt rực rỡ tràn đầy sức sống như xuân về hoa nở. Em sẽ vui vẻ nhảy nhót xunh quanh như chú chim sẻ dạo chơi trong nắng vàng. Em sẽ nháy mắt với tôi, nói rằng em chỉ tha thứ cho tôi lần này nữa thôi, không có lần sau.

Nhưng nếu tôi không trả lời được...

Bóng đêm sẽ rất nhanh nuốt chửng em trở lại. Hình bóng tôi cũng sẽ mờ dần, rồi rất nhanh tan biến trong đôi mắt sâu thẳm mà lại trống rỗng đó.

Giá buốt ôm lấy người em, khiến em từ chối dung nạp thứ nhiệt độ ấm áp nhỏ nhoi tỏa ra từ người tôi.

Em sẽ lại biến thành một bóng ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro