Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là chị sinh đôi của bé kia đúng không? Đưa cái này cho em gái em hộ anh nhé, được không?"

Tôi cười trừ, lắc đầu.

Đây đã là cậu trai thứ ba muốn làm quen với em gái thông qua việc nhờ tôi đưa hộ chai nước hay cái bánh, nhưng vì đã được dặn từ trước, nên của ai đưa tôi cũng không nhận.

Tôi luôn không hiểu lí do vì sao họ lúc nào cũng tìm cách bắt chuyện với tôi trước thay vì trực tiếp tán tỉnh em gái, cho đến khi có một chị bạn bảo vì tôi trông dễ gần hơn, cũng khá hay cười lúc nói chuyện, nên có lẽ họ nghĩ rằng sẽ biết được chút gì đó về em gái từ tôi chẳng hạn.

Nếu như dễ gần thật, sao chẳng thấy có anh nào tán tôi thế?
.

Tan tầm, nắng sớm chiếu vào đôi mắt đã hằn lên tơ máu vì thức đêm. Tôi lấy tay kia ôm lấy mu bàn tay phải đang nhói lên từng cơn, như nói đùa bảo: "Hôm nay trời nắng đẹp, thích hợp ở nhà nằm bẹp. Tối em không đi làm đâu, mọi người khỏi mong."

"Ca đêm nhiều tiền hơn ca ngày đấy, tiếc tiền thì đi, mệt quá thì thôi ở nhà nghỉ khoẻ. Tao cũng đuối lắm rồi, nhưng đợi sang tuần ra ca ngày rồi nghỉ."

"Gớm chênh nhau có mấy đồng bạc, nghỉ thì nghỉ sợ gì."

Tôi lặng nghe họ nói cười, lấy hai tay ra so với nhau, nhìn như tay của hai người vậy.

Thì ra tay phải đã sưng vù vù lên rồi.

Chiều tỉnh dậy đi tiểu, chị thấy tay chân tôi đều dán salonship, hỏi tôi bị sao thế, tôi bảo: "Bị ngã ý, may mà chỉ xây xát thôi."

"Lớn to đầu mà đi đứng cũng để bị ngã cho được."

Tôi cười cười, chị lại bảo: "Coi xuống ăn uống gì đi rồi ngủ tiếp, chiều xin nghỉ một bữa đi."

"Em cũng tính thế."

Vậy là chiều tối chỉ có em gái tôi đi làm.

Lâu lâu mới nghỉ một bữa, tay tôi đau nhưng miệng thì không, thế là lại đi một vòng mua trái cây và nước ngọt về. Vừa ăn vừa xem điện thoại, lơ đãng thấy đã tám giờ hơn, đã qua giờ làm từ lâu.

Điện thoại vẫn không một tin nhắn.

"Thẫn thờ cái gì đấy? Đưa cái tay đây xem nào, sao sưng thành thế này cũng không nói chị đi mua thuốc cho xoa thế?"

Tôi cười bảo: "Sáng giờ băng bó mà, ai biết nó sưng to dữ vậy đâu."

"Tay mình mà cũng không biết thì biết được cái đếch gì."

Sáng sớm dậy rửa mặt, muốn cột tóc lên cho gọn mà tay đau quá cuốn không nổi dây chun, thế là đành thả tóc giữa mùa hè như con điên.

Tôi lại đưa hai tay ra so với nhau, hình như tay đã bớt sưng, chỉ là do lúc ngã chống xuống nền nhà mạnh quá nên hai ngón tay muốn trẹo cả ra. May mà cầm đũa chỉ cần ba ngón, nếu không hôm nay chắc chị lại chẳng cho tôi đi làm.

"Em không có số hưởng rồi, hôm qua sinh nhật chị Hồng, chị ý đãi bọn chị một bữa lớn luôn. Mà sao tối qua nghỉ thế hả gái?"

Tôi vừa cười vừa than: "Mệt quá thì nghỉ chứ sao, công ty này ít có hút máu quá mà."

Đeo ủng vào rồi mới có chị quát tôi: "Cái con nhỏ này, cái tay sưng vù vù thế kia mà còn đi làm, tao xem xuống rồi mày làm được cái gì."

Tôi chỉ biết cười chống đỡ: "Em làm chậm tí thôi chứ vẫn làm được mà, nghỉ nữa cuối tháng cạp đất mà ăn à."

Thế là hôm đấy các chị thương chỉ cho tôi làm việc nhẹ nhất, lâu lâu phải khiêng bún thì có người giúp hộ, nhưng đa phần tôi đều dồn sức nặng vào tay trái để khiêng, ráng chứng minh rằng mình vẫn là người có ích.

Nhưng em gái tôi mỗi lần thấy thế đều đến đuổi tôi ra rồi giành lấy việc của tôi, mà nó là chuyên gia ham hố, khiêng một lần đến cả chục cây bún. Sàn nhà lại trơn, nó thì không té, nhưng người khiêng cùng đã sớm ngã ra đất. Tuy vậy tay nó cũng bị bong gân, con nhỏ đau đến mức khóc nấc lên, các anh các chị đều xúm lại vây quanh nó.

"Trời ơi cái tay, đỏ hết một mảng luôn rồi?"

"Có đau không em, sao sức yếu mà cố khiêng chi vậy?"

Vẫn còn sớm lắm, mới qua giờ ăn trưa thôi, nhưng thấy nó đau đến khóc, trưởng ca liền cho nó về. Nó lại tiếc không muốn đi, cuối cùng tôi phải gọi cho chị lên đón, thế rồi chị bỗng hỏi: "Mày có về luôn không, sẵn thu dọn đồ đi rồi tao chở cả hai đứa về?"

Tôi cười: "Tự dưng lại bảo em về, em có phải người bị ngã đâu."

"Thế tay mày không đau à?"

Tôi sững người.

Tay tôi vẫn còn hơi sưng, mùi cồn xoa bóp vẫn còn thoang thoảng.

Đau chứ.

Đau đến mức khóc lên.

Nhưng tôi chỉ khóc khi chỉ có một mình.

Đau đến mức không cột nổi tóc.

Thế là tôi đành thả tóc, nóng quá thì dùng kẹp cuốn lên.

Tôi luôn mong ai đó biết được tôi cần gì mà không cần phải nói ra, nhưng lại quên mất rằng dù đau đớn hay mệt mỏi thì chỉ riêng tôi biết.

Nhưng thật sự không có một ai, dù bất cứ ai cũng được, chạm khẽ vào nụ cười của tôi khi ấy, hỏi một câu rằng: "Em có đau hay không?" 

Tháng 6/2021
Phương Đông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro