Truyện 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cười, nụ cười nhẹ nhàng như ánh ban mai.

- Tạm biệt, mối tình đầu !

*************

Ngồi trong lớp học mà cả người cô nóng ran cả lên. Thi xong rồi mà bà cô này còn cố tình kiếm thêm bài để dạy nữa mới ghê chứ !

Thời tiết mùa hè vừa nóng vừa khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi, với học sinh đúng là nỗi ác mộng khủng khiếp. Sau khi trải qua kì thi cuối cấp II kinh hoàng, cứ ngỡ được nghỉ ngơi, nhưng hóa ra còn phải đối mặt thêm với một kì thi nữa cực khó nhai.

Tiếng trống tan trường vang lên, cô thở dài. Mừng quá, tan trường rồi ! Giáo viên vừa ra khỏi lớp, cô đứng dậy, thu dọn cặp sách. Vang bên tai là tiếng bàn bạc về mấy ngôi trường cấp III.

- Mày muốn vào Lê Hồng Phong á ? Nổi ko đó ba ?

- Dĩ nhiên ! Đừng coi thường tao, còn mày thì định vào đâu ?

- Tao vào Đôn III* kế bên cho nhanh !

Nói rồi cô bạn chạy bay đến chỗ cô, hỏi :

- Mày định vào trường cấp III nào ?

- Ko biết ! - Cô hờ hững.

- Sao ko biết ? Đơn nguyện vọng chả phải điền rồi à ?

- Ừ, thì điền rồi !

Cô đeo cặp, bước về phía cửa.

- Ê ! - Có tiếng gọi với lại.

Cô quay đầu.

- Mày điền gì vào đơn nguyện vọng? Một cậu bạn hỏi.

- Mày hỏi làm gì ?

- Hỏi cho biết ! - Anh nói.

- Biết làm gì?

- Thôi đi ! - Một cậu bạn lên tiếng. - Vợ chồng tụi bây diễn trò gì nữa đây ? Sến lắm rồi đó nha !

- Ai vợ chồng ai ? Cho mày nói lại đó ! - Cô nói. Mặc dù miệng nói như thế nhưng trong lòng cô hoàn toàn ko phủ nhận.

Cô biết cậu ấy thích mình, 4 năm cấp II cả lớp đều đồn ầm lên chuyện đó, cái câu chuyện giữa cô và cậu chưa bao giờ là hết hot. Cô cũng thích cậu, nhưng cô nghĩ tốt nhất là ko nên nói ra, có những điều cứ để nó cho một mình mình biết thì tốt hơn. Và cả hai chưa ai tỏ tình với ai, và có lẽ cậu cũng ko biết cô thích mình, cô và cậu chỉ thầm chấp nhận điều đó bằng cách trở thành "bạn thân" của nhau.

- Nói đi ! Mày định vào trường gì ?

- Nói rồi ! Bí mật.

Cô bước đi, trong đầu nghĩ :"Đơn nguyện vọng tao ko điền gì thì trả lời tụi bây thế nào ?".

Thế rồi năm học trôi qua một cách nhẹ nhàng. Cô cũng như các bạn khác, rộn ràng chuẩn bị kỷ yếu, chuẩn bị lễ tốt nghiệp, đi chơi khắp nơi để kỷ niệm. Rõ ràng kì thi chuyển cấp tới gần, tất cả bọn họ đều biết, nhưng những kỷ niệm đẹp nhất của thời cấp II, học muốn lưu lại, lưu lại thật kỹ. Vì mai này, ai biết được họ có gặp lại nhau nữa hay ko.

Cô lẳng lặng đi Anh du học vào lúc mọi người đang gấp rút chuẩn bị cho kì thi. Việc đi du học này cô đã biết từ trước khi thi hết lớp 9 rồi, nên với cô nó chả có gì bất ngờ cả. Với lại ước mơ của ba mẹ cô luôn là cho con gái đi du học, nên cô cũng đã lường trước rằng điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Sau khi nhập học, bạn bè cùng lớp 9 tổ chức một buổi liên hoan nữa, để lấy cách liên lạc cho nhau như số điện thoại hay email gì đó. Cả lớp hôm đó đều đông đủ, thiếu mỗi cô.

Những cuộc điện thoại gọi đến đều ko có ai bắt máy, cả cậu cũng gọi cho cô cả chục lần. Nhắn từ FB cho tới IG nhưng cũng ko nhận được hồi âm nào. Còn cô thì biết rõ, biết rất rõ ai đã gọi, đã nhắn tin cho mình.

Cô đặt điện thoại xuống. Nhớ đến ngày cuối cùng mình gặp cậu.

Cậu đứng từ xa, mặc đồng phục. Áo sơ mi trắng, quần tây, đó là lần đầu tiên cô thấy đồng phục trường đẹp đến như vậy !

Đứng từ xa, cô nhìn cậu thật lâu. Cô rất muốn lưu giữ khoảnh khắc này, nhưng cô ko chụp lại giây phút đó, vì với cô, một hai bức ảnh dường như ko đủ. Cô nhìn cậu thật lâu, cố gắng lưu giữ từng đường nét của khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt.

Cô mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như ánh ban mai.

- Tạm biệt, mối tình đầu !

*Đôn III : Trường Lê Quý Đôn cấp III
Ai ở TP.HCM thì sẽ biết ngay giáp quận 3 với quận 1 có hai trường Lê Quý Đôn, một trường cấp II một trường cấp III. Học sinh 2 trường thường gọi là Đôn II Đôn III cho khỏi nhầm lẫn, về sau thì người dân Sài Thành đôi khi cũng quen gọi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro