AlbeLumi_A normal day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Albedo nhìn nhà lữ hành đang tất bật bên ngoài nơi trú ẩn của cậu.

Tóc vàng rực mang nắng đến Long tích bốn mùa trắng màu tuyết, đôi tay thoăn thoắt giúp cậu dọn đi số tuyết chắn lối đi.

Kể từ khi đến Mondstadt, anh đã gặp rất nhiều người rực rỡ như ánh mặt trời, họ chào đón anh như một người bạn lâu năm, đối xử với anh chân thành mà không chút hoài nghi về thân phận. Thế nhưng hơn hết thảy, sự chú ý của anh trong vô thức đã hướng về nhà lữ hành mang hơi thở của vũ trụ. Vì thế anh quyết định mời cô và người bạn đồng hành đến Long Tích Tuyết Sơn làm khách dịp giáng sinh.

"Tôi dọn xong rồi, còn gì nữa không?"

"Paimon cũng giúp rất nhiều đấy, Albedo, anh có thể cho chúng tôi ăn...ehehe~"

Nhà giả kim nhìn Lumine đang tóm lấy Paimon bảo người bạn đồng hành của cô giữ trật tự rồi nhìn anh với vẻ mặt có phần ái ngại.

"Không sao, nhưng thực phẩm ở đây vẫn chưa được bổ sung, bạn có nhã hứng cùng tôi về Mondstadt mua một vài thứ không?"

Dứt lời, Albedo được nhìn thấy hai cái đầu một trắng một vàng gật gật gật với độ đồng điệu 100%.

'Đáng yêu thật.'

Cả ba đi vào thành Mondstadt, thi thoảng chào hỏi người dân trên đường. Lumine vừa đi vừa thắc mắc tại sao mọi người lại nhìn cô cười đầy ẩn ý như thế, Paimon biểu thị bản thân cũng không rõ lý do. Albedo cong môi khẽ lắc đầu tỏ vẻ 'tôi cũng không', một bên lại từ từ thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

Đến Bách Hoá Mondstadt mua vài món dự trữ cho nơi trú ẩn, ba người bắt gặp Klee chạy đến chỗ họ với Jean đang đuổi phía sau. Albedo một tay cầm túi đồ đựng đủ loại thực phẩm lớn nhỏ, một tay chuẩn xác tóm lấy Klee chạy ngang qua.

"Klee! Đây là lần thứ hai em nổ trúng xe hàng của thương lái trong tuần rồi đấy!!"

Albedo nhìn người em gái của mình. Nếu anh không nhầm thì con bé chỉ vừa được thả ra hôm qua vì tội đốt nhầm xe hàng...

Người đội trưởng đại diện chạy đến, tay chống hông thở hổn hển, có vẻ người ngay cả Jean cũng cảm thấy bất lực với cô kỵ sĩ nhỏ. Albedo dùng một tay ẵm Klee lên, trùng hợp va phải ánh mắt 'cứu em với' của cô bé.

Albedo dở khóc dở cười quay sang Jean.

"Chào đội trưởng đại diện, hôm nay cứ để tôi và nhà lữ hành trông chừng Klee, đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện được đâu."

Albedo và Jean mắt đối mắt, anh nhìn ra được cô có chút ái ngại.

"Cái này...không phiền cậu chứ Albedo? Trông như cậu đang có hẹn với nhà lữ hành, tôi có thể giữ em ấy thay cậu."

"Không sao, hôm nay là ngày nghỉ của tôi, hơn nữa tôi đoán rằng Lumine sẽ không phiền đâu."

Albedo nghe được tiếng nhà lữ hành của anh...của Mondstadt vui vẻ bảo rằng cô sẵn sàng giúp đỡ trông chừng Klee một hôm. Cô vẫn luôn tốt bụng như thế, Albedo thầm nghĩ mà không nhận ra khóe môi đang cong lên.

Sau một hồi được nhà lữ hành xác nhận rằng cô không phiền vì phải trông chừng Klee cũng như những lời thề thốt của con bé rằng sẽ không gây rối cho cả hai, Jean cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.

'Jean đã chăm lo cho người dân nhiều đến mức cô quên mất rằng xét theo quan hệ trên giấy tờ thì mình được xem là anh của Klee.'- Albedo nghĩ thầm.

Xốc Klee cao lên một chút để con bé dễ vịn vào gáy anh, Albedo quay sang hỏi ý thành viên mới gia nhập tổ đội nghỉ dưỡng Long Tích Tuyết Sơn.

"Klee, hôm nay em muốn ăn gì?"

"Hm...Klee muốn ăn món giấc mơ của rừng (Woodland Dream) ạ"

Klee nghĩ một chốc rồi đưa ra câu trả lời, dụi trán vào dải tóc màu be mềm của Albedo.

Anh nhìn vào túi đồ vừa mua một chút, bơ, tiểu đăng thảo, gia vị...thiếu mất cá rồi.

Bộ đôi lữ hành nhìn cả hai đầy tò mò, nhà giả kim cũng rất am hiểu lòng người đưa ra lời giải thích.

"Là món cá chiên bơ nhưng chế biến đặc biệt một chút, tuy nhiên chúng ta không có cá ở đây, cả Long Tích Tuyết Sơn cũng thế." - Anh nhún vai, đáy mắt thu được vẻ mặt không vui của người em gái.

Có vẻ như không chỉ mình anh thấy điều đó, Lumine và Paimon lập tức quay lại cửa hàng bách hóa hỏi về cá, tuy chỉ nhận được cái lắc đầu của Blanche.

"Không sao, chúng ta có thể đi câu, vẫn còn sớm cho đến bữa trưa và chị tin là chúng ta có thể tìm được vài con cá ngon lành cho Albedo trổ tài, nhỉ?"

Lumine an ủi Klee, vừa quay sang nháy mắt với Albedo mong anh phối hợp. Albedo gật đầu tỏ vẻ có thể đi câu cá, tiện thể cảm thán nhà lữ hành cười lên trông thật đẹp.

"Nhưng em phải hứa bản thân không dùng bom để bắt cá, được không Klee?"

Tổ hợp bốn người tiến về Long Tích Tuyết Sơn sau khi Albedo nhận được cái gật đầu cam đoan của Klee, họ chọn một con suối có vẻ nhiều cá trên đường bắt đầu trổ tài. Lumine lấy ra ba chiếc cần câu từ túi lữ hành, đưa một trong số chúng cho Albedo. Cô cầm một cái khác đến nắm tay Klee dạy con bé cách săn cá ít gây thiệt hại về người và của hơn, Paimon cũng nhanh chóng lấy chiếc cần câu còn lại trổ tài.

Có lẽ do hôm nay thiên thời địa lợi, hoặc theo lời chòng ghẹo chẳng thốt nên câu của Albedo là "nụ cười trên môi nàng khiến chim sa lưới cá say mồi", bọn họ rất nhanh đã câu đủ số cá cần thiết. Dẫu thế cả bốn người vẫn nán lại một chút đến khi Klee tự mình câu được một con cá.

Albedo xoa đầu Klee nhẹ nhàng khen ngợi con bé nhưng anh cũng lỡ mất nụ cười như nhìn chồng đảm con ngoan của Lumine. Riêng Paimon dứt khoát xem như khung cảnh một nhà ba người hạnh phúc kia là lỗi giác vì đói, phải biết cô nàng đã không ăn gì suốt ba tiếng đồng hồ rồi.

Klee níu góc áo Albedo bảo bản thân muốn tự mình đi lên Long Tích Tuyết Sơn. Kỵ sĩ nhỏ một bên nắm tay Albedo, một bên nắm tay Lumine vui vẻ cất bước. Lumine không quên choàng thêm cho bạn đồng hành của mình một chiếc khăn len màu vàng nhạt có kiểu giống cái màu đỏ Klee đang quấn trên cổ vì sợ Paimon sẽ lạnh, còn lý do tại sao nhà lữ hành lại có hai cái khăn choàng cổ một đỏ một vàng thì Paimon cũng chẳng biết.

Rất nhanh cả bốn người đã đến khu trú ẩn, Klee được anh trai cho một ly cacao ấm như phần thưởng đã tự mình đi bộ đến tận đây trong lần đầu tiên. Em phóng mắt khắp khu trú ẩn nhưng toàn thiết bị và tài liệu nghiên cứu đầy phấn khích. Bên cạnh việc thích chất nổ, Klee cũng là một đứa trẻ đam mê nghiên cứu. Và dù bất lực với khả năng phá hoại một cách vô tình của Klee, đội kỵ sĩ Tây Phong không thể phủ nhận Klee rất có tài năng trong việc nghiên cứu, bao gồm cả Jean, Lisa và Albedo.

"Albedo thật sự rất có tài trông trẻ nhỉ Lumine?" - Paimon thì thầm với nhà lữ hành khi cả hai đang sắp xếp thực phẩm vào chỗ trữ thức ăn trong khi đợi Albedo biến ra vài cái ghế và đồ dùng từ tranh vẽ. Nhà lữ hành gật đầu, tay thả quả cà chua cuối cùng vào thùng băng.

"Có lẽ vì thế nên mẹ Klee mới giao em ấy cho Albedo." - cô phủ tay, loay hoay tìm nước để rửa sạch tay trước khi sơ chế thực phẩm.

"Nước ở đây, bạn cứ ra chơi cùng Klee đi, tôi có thể lo bữa trưa một mình, chúng không mất quá nhiều thời gian đâu...Và, tôi hi vọng hai bạn có thể trông chừng con bé khỏi những vật dụng thí nghiệm, bạn biết đấy-"

Albedo đưa một bình nước cho Lumine, nước còn ấm cho thấy chúng mới được đun chảy không lâu. Anh nháy mắt với cô thay cho nửa câu còn lại và Lumine không mất nhiều công sức để hiểu chúng.

"Được rồi, vậy nơi này giao cho cậu nhé."

Lumine và Paimon bước ra khỏi khu vực nấu ăn, đến chơi với Klee đang định lấy một lọ tinh slime khỏi kệ. Không mất quá lâu để bữa trưa của cả bốn người sẵn sàng, Albedo bưng ra một vài món ăn thanh đạm nhưng ngon miệng, cả món giấc mơ của rừng mà Klee mong muốn. Đưa dĩa cho nhà lữ hành, Albedo cười khẽ.

"Phần bạn đây, mong rằng món ăn này hợp khẩu vị của bạn."

Nhà lữ hành nhận lấy chiếc đĩa đưa bày biện rất bắt mắt, cô nhận ra gu thẩm mỹ tuyệt vời của nhà giả kim mắt xanh không chỉ áp dụng trong lĩnh vực hội hoạ. Lumine cắn thử một miếng để rồi ngạc nhiên rằng tuy món ăn được chiên bằng bơ nhưng có một mùi vị rất đặc biệt. Từng thớ cá thấm cảm giác mềm thơm của bơ nhưng không hề gây ngấy, ngược lại đem đến vị thanh thanh từ cá và rau củ, cả một chút vị ngọt từ tiểu đăng thảo. Paimon nhanh như chớp đã xử lý xong đĩa cá chiên bơ bản bí truyền của Albedo, cô nàng tít mắt nhìn Albedo xin thêm một đĩa.

Một ngày náo nhiệt với một đứa trẻ và một đứa trẻ trong hình hài một đứa trẻ nhưng thật ra đã lớn của Albedo và Lumine cứ thế kết thúc trong tiếng cười đùa ấm áp.

_________________

Tôi cũng không nhớ tại sao mình ngâm giấm phần truyện này nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro