dễ dãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cha tôi cũng gởi tiền đến. Đó là món tiền 2.000 đô la. Anh bạn mà tôi đang sống cùng căn hộ sắp cưới vợ tháng tới, vì thế anh ấy cần có thêm phòng, đó là phòng của tôi, anh dự định dành chỗ này làm chỗ cho em bé. Thời gian tôi làm thêm không đủ sức kiếm nổi món tiền thuê riêng cho mình một căn hộ, vì vậy ba tôi cho tôi 2000 đô cho ngày sinh nhật sắp tới, miễn là tôi dùng số tiền đó để mua một xe móc (1) dùng rồi, tôi sẽ sống trong xe hoặc cơ động đi đâu cũng kéo theo được, ngay cả lúc tôi tốt nghiệp đại học vào năm tới.
“Midway Campers” (2) chợt lóe lên khi tôi nhớ dòng chữ ấy trên một bảng hiệu ở đường 441. Tôi đẩy cửa, lái xe lách vào bãi để xe. Người bán hàng là một người đàn ông trung niên khoảng trên dưới 35 tuổi, vai u thịt bắp đang lững thững đi tới, ông ta đội chiếc nón cao bồi và mặc quần áo kiểu dân miền Viễn Tây, kể cả đôi ủng da màu nâu sẫm đánh xi bóng loáng.
“Chào cậu !”, người bán hàng vừa hỏi, vừa chìa bàn tay to bè khi tôi đậu xe và bước ra ngoài, “Tôi có thể giúp gì cho cậu đây ? Tìm mua xe giá rẻ phải không ?”.
“Tôi tìm mua một xe móc cũ”, tôi vừa đáp, vừa bắt tay người đàn ông. Lúc đứng gần người đàn ông tôi không ngờ người này lớn con đến như vậy.
“A, vậy là tới đúng chỗ rồi anh bạn !”, người đàn ông cười ha hả nói, “Chúng tôi có đủ mọi cỡ, kiểu dáng và đủ mọi giá cả ! Vậy anh muốn tìm loại nào ?”
Tôi nói : “Tôi muốn tìm một chiếc rộng rãi để tôi có thể sống ở đó cho tới khi ra trường”.
“Vậy cậu là sinh viên ở bang U… à ?”
“Dạ phải, thưa ông”, tôi trả lời.
“Được, chúng tôi luôn dành cho khách hàng mọi điều kiện dễ dãi, nhất là đối với các cậu sinh viên. Trả dần hàng tháng để các cậu có thể mua được xe. Theo tôi, tôi sẽ chỉ cho mà xem”.
Người đàn ông kích cỡ ngoại hạng dẫn tôi đi vòng ra phía sau căn nhà tường bán hàng để tới một khu vực chứa những chiếc xe móc cũ. Người này nói đúng vì ở đây có đủ loại xe móc. Phải có ít nhất 50 chiếc nằm ngang dọc lộn xộn giữa đám cỏ hoang cao ngất.
“Cậu có bao nhiêu tiền, anh bạn nhỏ”
“Ơ”, tôi nói, “thực tình thì chưa nên bàn vội đến giá cả làm gì, nhưng như vậy cũng được, ông có chiếc nào khoảng 2000 đô tiền mặt không ?”
“Có chứ”, người bán xe vừa trả lời, vừa xé một thẻ chewing gum bỏ vào miệng, “nhưng giá đó thì xe nhỏ sống chật chội lắm. Có thấy chiếc màu xanh – trắng đằng kia không ? Chiếc cách chừng 12 bước (3) đó, thấy không ? Chiếc đó giá 1.295 đô. Nhưng nó không có toa-lét mà cũng không có gì trong xe cả. Còn chiếc cách khoảng 17 bước, chiếc có sọc vàng ở giữa đó, kế bên chiếc gắn máy đằng kia, giá 1.895 đô, nhưng kiểu dáng không đẹp lắm. Nó thích hợp cho mấy tay thủy thủ tạm qua đêm. Còn những thứ khác ở đây đều cao hơn giá đó một chút, ít nhất cũng đủ để cho cậu sống suốt ngày trong xe cũng thấy thoải mái. Hay là cậu em dùng món tiền 2000 đô để mua trả chậm một chiếc tốt hơn ?”
“Ồ, tôi đang tìm chiếc nào càng rẻ càng tốt”, tôi giải thích, “Tôi không thích kiểu mua trả chậm bởi vì hàng tháng tôi còn phải trả các chi phí khác, chưa kể khoản tiền thuê bãi cho xe đậu”.
“Tôi có một cách giải quyết được việc cả cho đôi bên, tôi sẽ tính cậu 3.000 đô thôi. Đó là chiếc cách chừng 30 bước, nhưng chiếc này cũ hơn mấy chiếc khác”.
Tôi hơi ớn nên hỏi : “Cũ cỡ nào lận ?”
“Nó là chiếc đời 78”, người đàn ông vừa đáp, vừa kéo tôi theo, “nhưng bên trong sạch sẽ. Chúng tôi tính thế này, nếu cậu cần mua thì có thể trả góp mỗi tháng 50 đô cho phần còn nợ lại, sau khi trả trước một lần 2.000 đô.”
Tốt quá, ít ra thì cũng nằm trong khả năng thu xếp của tôi.
“Phần bên ngoài cần lắp thêm ống thoát nước và sửa chữa chút đỉnh”, ông ta vừa nói vừa chỉ chiếc xe phủ màu xanh rêu mốc, “nhưng như tôi nói rồi, bên trong thì còn tốt lắm. Chỉ cần ít xà phòng và nước thì có thể tẩy sạch những thư dơ bẩn ấy. Úi chà !”, người đàn ông nhăn nhó khi lần tay trong túi quần, “trời ơi mong rằng cửa vẫn còn mở khỏi phải mắc công quay lại cửa hiệu tìm xâu chìa khóa !”
Trong lúc ông cố mở cửa, tôi sờ lên lớp rêu mốc ngoài thành xe để thử xem ông ta có nói thật hay không và muốn biết có dễ tẩy rửa hay không. Cẩn thận một chút cũng không thừa.
“Khốn thật, nó chặt cứng như còn “dzin” ấy”, người đàn ông phàn nàn, “chắc là tôi phải quay về lấy chìa khóa mở thôi”.
Chỉ trong ít phút, người bán xe quay lại với xâu chìa khóa trên tay và một xấp phiếu đặt mua hàng. Người đàn ông nói đúng, bên trong xe sạch boong. Kỳ thực, cái xe này so với đời sản xuất thì nó cũng đẹp mắt lắm.
“Cái xe móc này trước kia do một cặp vợ chồng cao tuổi ở Ohio làm chủ, người ta để nó dưới tán cây trong nông trại của họ cho tới lúc người chồng qua đời và bà lão thì phải đi viện dưỡng lão”, người đàn ông giải thích sau khi chúng tôi quay về cửa hàng và ngồi xuống, có một bộ bàn ghế nhỏ trước tiền sảnh, “chúng tôi mua chiếc xe này từ người con gái của hai ông bà ấy và nó có mặt ở đây ít nhất hơn một năm rồi”.
“Tôi tin ông, tôi sẽ mua chiếc xe này”, tôi nói, “miễn là ông cho tôi một giá hợp lý”.
“Cậu yên tâm đi ! Chuyện nhỏ thôi.”, gã đàn ông cười hềnh hệch, tay để xấp mẫu đặt mua hàng lên bàn, “như tôi nói rồi, tôi đồng ý cho cậu hàng tháng thanh toán 50 đô cho tới khi nào trả hết nợ thì thôi. Cậu xem có điều kiền nào lại dễ dàng đến như thế không ?”
Tôi chỉ cười thầm.
Người đàn ông nói tiếp : “Tiện đây cũng nói luôn, tên tôi là Tom Middaugh. Tôi là chủ nơi này vì vậy cứ vững tin cậu đã mua được với giá hời đấy ! Ô, xin lỗi ! Đó là điện thoại tôi reo. Chờ một chút. Tới đằng bàn điền vào mẫu đơn trước đi, lát nữa nói chuyện điện thoại xong tôi quay lại ngay”. Tôi với tay lấy cây viết và bắt đầu điền vào mẫu đơn. Có tiếng Middaugh trả lời điện thoại “Bây giờ thì không thể được, tôi đang có khách. Tối nay sẽ gọi lại, xin lỗi nghen”, ông ta tắt máy quay lại nói với tôi như để phân trần, “Lại mụ vợ bé của tôi. Không thể rứt ra được !”.
“Không thành vấn đề”, tôi trả lời, đẩy tờ đơn tới trước ….
Tôi uống xong tách cà phê thứ hai và nhảy lên xe. Trời vào sáng chủ nhật đầu tháng, tôi lái xe xuống cửa hàng bán xe cũ Midway Camper để trả tiền.
Nếu tính tới lúc tôi tốt nghiệp thì món nợ mua xe móc cũng gần như thanh toán xong. Sau đó thì tôi sẽ kéo xe về Broken Bow, Oklahoma ở đó tôi sẽ có việc làm tại văn phòng bảo hiểm của ba tôi.
Cho phép tôi nói thêm rằng tôi vẫn phải nhớ lái xe xuống cửa hàng bán xe cũ mỗi tháng một lần. Cái ông Tom Middaugh ấy dần dần ảnh hưởng tới tôi. Kỳ thực thì tôi đã quen hơi gã đàn ông to con này, quen mắt với cái quần jean bó sát, đôi giày ống kiểu cao bồi đánh bóng loáng mà có lúc trong mơ tôi thấy mình quỳ giữa háng gã. Tháng rồi, tôi lấy hết cam đảm hỏi ông ta cao cỡ nào. Gã đàn ông cười tới mang tai và kiêu hãnh trả lời rằng khoảng 6 bộ 4 inch rưỡi, còn nếu ở truồng không quần áo cũng nặng đến cả trăm pound. Chỉ nghe gã nói chiều cao và trọng lượng cơ thể lúc không quần áo đã khiến tôi nứng lên rồi, tôi phải hối hả quay về nhà, tưởng tượng thằng cha cao bồi trần truồng trước mặt. Tôi đoán rằng người này là một gã đàn ông quan hệ tình dục khác giới, một gã sung sức như bò mộng mà tôi không với tới được ngoại trừ tưởng tượng lúc thủ dâm mà thôi.
“Thế nào cậu em” Tom xởi lởi nói sau khi đưa biên nhận cho tôi, “cậu chỉ còn tới đây ba tháng nữa thôi cuối cùng thì chiếc xe ấy cũng thuộc về cậu hoàn toàn, thế là hết nợ !”
“Tôi cũng mong như thế”, tôi nói.
“Uống với tôi một tách cà phê được không ? Hay là cậu có bận đi đâu không ?” Middaugh hỏi, rời khỏi chiếc ghế xoay bằng kim loại, bước tới máy pha cà phê. Chiếc quần jean bó thường thấy ôm sát cặp mông phổng phao của gã.
“Cám ơn”, tôi vừa nói vừa nâng tách lên miệng “cũng không có chuyện gì bận bịu đâu. Quả thật tôi cần đi siêu thị mua vài thứ thực phẩm để dành”.
“Sở dĩ tôi hỏi thế là vì tối hôm kia chúng tôi mới kéo về một chiếc xe móc cũ”, Middaugh tiếp tục, sau khi ngồi lên góc cái bàn giấy. Cái háng u lên của gã nằm ngay tầm mắt của tôi, gã liếc nhìn tôi nói tiếp. “Chiếc này dài hơn chiếc xe cậu mua những 5 bộ mà còn tốt lắm. Nếu cậu thích thì tôi có thể đổi cho cậu. Nói cho cậu biết, đó là chiếc xe ngon lành nhất, mà cậu là khách hàng uy tín trả tiền đúng hạn nên tôi mới cho cậu hay trước khi chúng tôi quảng báo trên báo”.
“Nếu đổi chiếc đó ông lấy bao nhiêu ?”
“Ưm…”, gã đàn ông không nói gì, bàn tay phải của gã giờ đang nằm giữa háng, ngay trên cái khối u của gã, “thông thường chiếc đó bán ít nhất cũng 5.000 đô la, nhưng tôi để lại cho cậu 4.000 thôi. Cậu có thể trả dần số tiền còn lại ngay cả khi cậu thôi học về nhà. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng nơi cậu ! Mình đi coi qua một chút đi !”
Từ trên bàn, Middaugh nhảy xuống. Tôi theo ông ta đi ra phía sau văn phòng là bãi để xe. Chiếc xe móc gã nói đậu ngoài rìa bãi đậu.
“Nó đẹp đấy chứ ?”, Middaugh hỏi khi mở cửa và nhường lối cho tôi vào trong xe, “vừa đẹp, không gian rộng rãi, còn có chỗ làm phòng khách nữa. Lấy chiếc này cậu không lo mình quyết định sai lầm đâu !”.
Tôi mới nói : “Trông cũng đẹp và rộng. Nhưng tôi thực tình không có ý định đổi xe khác”.
Bỗng gã nói : “Lại đây cậu em”.
Tôi tới gần, gã bỗng cầm tay tôi ấn giữa háng và chà chà nhẹ nơi đó.
Middaugh nói khẽ : “Tôi biết cậu thích gì”, tôi nghe mùi cà phê qua hơi thở gã, “cậu thích chạm môi lên đầu củ tôi mà, phải vậy không ?”.
Làm thế quái nào mà gã biết được nhỉ ?
Gã nói tiếp : “Ừ, cậu muốn bú cho tôi phải không ? Mỗi lần cậu tới trả tiền là tôi cứ chờ, chờ mãi. Lần nào trong văn phòng cậu cũng đăm đăm nhìn chỗ đó, có đúng thế không ?”.
Tôi chẳng biết phải trả lời làm sao. Tôi vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Tôi vẫn còn trong xe ! Tôi cố giật tay lại nhưng gã mạnh quá cứ giữ rịt tay tôi nơi háng gã. Cặc gã mỗi lúc một cương cứng dưới lớp vải thô mà tôi thì không biết đây có phải là trò chơi khăm của gã hay không. Nếu biết chắc thì tôi đã quỳ xuống chơi liền đâu có để gã huyên thuyên mấy cái “xe lưu động” này, tôi sẽ vắt hết sữa của gã !
Middaugh nói : “Thôi được, nói thiệt với cậu em tôi có bà nào đâu, mà sáng nay tôi nứng đéo chịu nổi. Chơi cho tôi hạ hỏa đi, anh bạn nhỏ”.
Tôi ngần ngừ nói : “Ông nói đùa chắc ?”
“Đùa thế đéo nào được ?”, gã nói giọng nôn nóng, “tôi nói chuyện đàng hoàng đấy chứ. Tôi đã tiết lộ bí mật của tôi cho cậu nghe rồi. Làm ơn mò một chút đi, tôi nói rõ cho cậu nghe.”
Tôi nghe lời gã…
“Trước khi bà vợ tôi bỏ nhà đi hồi năm ngoái, thì ở ngay tiệm này cũng có một cậu sinh viên tới đây bú cho tôi, và tôi nhận ra là bọn đồng tính các cậu bú phê hơn bọn đàn bà nhiều. Dù vậy thì tôi đâu có thành thằng đồng tính, nhưng tôi vẫn nhớ cái mùi vị của anh chàng đó suốt cả năm nay rồi. Khi để ý thấy cậu cứ lom lom dòm vào háng tôi mỗi lần tới đây, thì tôi biết ngay cơ hội bằng vàng đã tới”.
Tôi vẫn chưa hết lo lắng : “Lỡ người ta bắt gặp thì sao ?”.
Middaugh nói : “Lúc đưa cậu vào xe, tôi khóa cửa cẩn thận rồi. Tôi chỉ có một bộ chìa khóa và đang giữ ở đây. Cho dù người làm của tôi muốn dẫn khách giới thiệu cái xe này cho khách hàng thì cũng không mở được. Ít nhất là cho tới khi mình làm xong chuyện này. Vậy tại sao chúng ta không thẳng thắn cho mọi chuyện dễ dàng hơn không ? Nếu được vậy thì tôi sẽ tính lại giá cả đổi xe cho cậu. Nếu cậu thổi cho tôi sướng cặc thì tôi sẽ để cậu chơi cho tôi hoài, vào mỗi sáng thứ bảy. Thôi được, 25 đô mỗi lần làm, khấu trừ vào món nợ trả chậm. Vậy muốn chơi hay không ?”.
Không để gã nằn nì thêm, tôi quỳ xuống, tháo khóa thắt lưng cho gã.
“Có thế chứ”. Gã cười híp mắt lại, rồi ngồi ngồi xuống chiếc ghế dài, lột giày ra, “tôi chỉ muốn thoải mái lúc cậu thổi kèn cho tôi”.
Rồi gã đứng lên cởi quần jean, vứt nó lên bàn cạnh ghế ngồi. Sau đó thì tiếp tục cởi áo, để lộ ra bộ ngực vạm vỡ nhưng không nhiều lông, trừ một ít quanh vú và một đường thẳng kẽ chỉ từ bụng chạy xuống quần lót. Lúc này cặc gã dường như hơi mềm. Tôi vùi đầu vào háng gã, thấy hơi nóng hầm hập tỏa ra và mùi hăng nồng của đàn ông ở đó.
“Để tôi cởi hết làm mới sướng !”
Middaugh kéo lưng quần tuột chiếc quần lót qua khỏi gối rồi từ từ rút chân ra. Đồ chơi gã cách mặt tôi chừng 2 inch, nên tôi lè lưỡi liếm mấy giọt tinh nhễu ra từ lỗ hẹp đầu khấc của gã. Thế là cặc gã cương lên, hơi cong cong nhưng cũng chỉa đúng chỗ.
Middaugh ngồi dựa ngửa, hai tay gác trên thành ghế, “tư thế này tôi thích nhất, dạng háng ra, người thổi ngồi giữa, mà tôi thì ngã lưng có thể thưởng thức được…”
Tôi bò tới giữa háng gã cao bồi bự con này bắt đầu liếm lông háng gã.
“Nhột quá chừng !” Middaugh cười, cố nẩy đưa con cặc cứng ngắc của gã gần sát mặt tôi.
“Thủng thỉnh đã”, tôi nói, vừa rà lưỡi hai bên đùi gã, liếm ngược lên bìu dái.
“Bây giờ thế phê rồi đó !” gã nói nhỏ.
Tôi liếm lên lớp da nhăn nơi dái gã. Lẫn trong nước bọt là mùi mồ hôi háng gã nghe nồng nặc. Tôi ngoạn từng hòn dái gã vào miệng và bắt đầu mút. Tay tôi thì bắt đầu vuột cặc gã lên xuống. Middaugh rên vì sướng. Tôi ngước nhìn thấy mắt gã nhắm nghiền và miệng gã cười thỏa mãn.
Tôi nhả hòn bi gã ra và liếm ngược bên dưới thân cặc gã hướng ra đầu khấc hình cái nấm. Gã lại rên. Tôi rà lưỡi quanh mép khấc nhám, sau đó trùm môi lên đầu khấc và từ từ mút vào, cứ thế tôi mút vào, kéo ra, còn tay tôi thì se se dưới da bìu dái gã. Middaugh bắt đầu nẩy ngược đì lên thúc vào mặt tôi. Theo đà ấy, tôi mút mạnh sâu đến tận gốc cặc và mũi tôi vùi trong đám lông háng rậm rạp hăng hăng mồ hôi của gã. Gã có một cái mùi thật đặc biệt. Nó không quá nồng, ít nhiều cũng thấy khó chịu nhưng vừa khiến người ta bị cám dỗ không rời ra được.
“Bú đã lắm cậu em !”
Nghe vậy tôi chỉ muốn là cho gã tê điếng mới thôi ! Tôi muốn gã phải thốt ra lời khen rằng tôi bú gã tuyệt hơn thằng sinh viên nào đó bú cho gã trước đó. Tôi muốn gã phải xịt khí, muốn vắt sạch tinh lực của gã trong miệng mình, muốn tinh khí gã trút đầy và tràn trề nơi mép. Và… tôi muốn trở lại đây với gã hoài để… trả nợ tiền mua xe !
Middaugh rên từng hồi. Tôi liếc thấy gã nhắm nghiền hai mắt và hơi nhăn nhó một chút, biểu lộ của sung sướng khôn cùng. Lúc này gần như gã chủ động nẩy đì mỗi lúc một nhanh. Gã sắp sửa ra rồi !
“Sướng quá, ôi… sướng thật !”
Tôi thấy hai hòn bi thỏng dài của gã bây giờ săn và co lại.
“Cậu bú làm tôi chịu hết xiết rồi, nó sắp ra đó !”
Tôi lặng thinh và tăng nhanh nhịp độ.
“Con đĩ mẹ nó !”, gã la lên.
Hông gã rướn ra phía trước.
“Ra… a đó !”
Tôi càng bú nhanh hơn, cặp môi mím chặt, miết sát thân cặc gã.
“Đụ con đĩ mẹ, đụ…. đụ…!”
Chuyện gì đến tất phải đến. Con cặc Middaugh trương phồng căng như khúc dồi lợn, và… nổ tung trong miệng tôi. Một loạt tinh vừa nhiều, vừa nóng của gã cao bồi vọt ra như đạn rời khỏi nòng pháo và bay vèo vào cổ họng tôi.
“A… a…. !”
Cặc gã phụt thêm lần nữa. Tôi thiếu điều vét hết những thứ gì có trong hai hòn dái gã. Lại thêm một loạt pháo khác. Thằng cha cao bồi bự con này, của đâu mà lắm như thế ! Cuối cùng rồi gã cũng hết đạn. Gã vật ngửa ra ghế thở phì phò..
“Đéo mẹ nó !”, sau khi tôi thả hai hòn dái gã ra và tôi cố liếm hết những giọt tinh còn sót nơi cặc gã, gã làm bộ giận dỗi nói, “nếu làm thêm hai mươi phút nữa chắc là tôi chỉ còn nước cho không cái xe này quá !”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gay