Con trai tôi... điên rồi ! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm đã không phải tình mẫu tử...

Mà là tình yêu ❤️

Bấm bình chọn trước đi rồi đọc nè :3

-----

------------

Giới thiệu sơ lược về nhân vật ạ :

Nam chính : Khải Phong, 20 tuổi, học giỏi, khuôn mặt đẹp trai nam tính, cao 1m85, tính tình hiền lành lịch sự, được lòng mọi người, vô cùng nghe lời mẹ ( là nữ chính ), hiện là người mẫu và đóng ít quảng cáo, anh làm công việc này là để kiếm tiền học và trang trải cuộc sống phụ mẹ.

Nữ chính : Di Ân, 30 tuổi, cao 1m6, lúc đầu là nhân viên bán hàng ở một siêu thị, sau khi anh có thể kiếm tiền và phụ giúp gia đình thì ở nhà bán tập hóa nhỏ. Nhận nuôi anh khi anh 10 tuổi, còn cô vừa 20, lúc ấy tuy khó khăn nhưng vì bản thân cũng hiểu cảm giác không có gia đình nên đã nhận nuôi anh, coi như là để bản thân bớt cô đơn...

-----

----------

- Dậy ăn sáng đi con, trễ rồi.

Cô gõ cửa phòng anh, thường mỗi sáng cô đều phải gọi anh thế này vì anh rất lười, hầu như sáng nào cũng phải gọi mới chịu dậy, còn không thì sẽ ngủ luôn đến trưa. Dù cho bây giờ anh đang nghỉ hè thì cũng phải dậy sớm, vì hè là thời gian anh làm việc để kiếm tiền. Ngay lập tức, cô nghe giọng anh nói vọng ra.

- Con nghe rồi.

- Ừm, nhanh xuống ăn sáng nha con. Mẹ có làm món con thích đấy.

- Dạ.

Cô xuống nhà, thức ăn đã dọn sẵn trên bàn, từ khi anh đi làm đem tiền về, cuộc sống cả hai no đủ hơn hẳn, dù vậy nhưng cô vẫn luôn dặn anh phải tiết kiệm để còn dành cho việc học. Cô chờ đợi một hồi vẫn không thấy anh xuống nên lấy làm lạ, gần đây anh cứ xuống muộn thế này, chẳng lẽ tối thức khuya quá nên không dậy nổi, từ mai cô sẽ bắt anh đi ngủ sớm vậy...

- Phong, con xong chưa?

- Con đang xuống đây.

Vài giây sau, anh xuống đến nơi, ngồi vào chỗ của mình vui vẻ nở nụ cười như thường ngày, nói.

- Cảm ơn mẹ.

Anh rất ngoan ngoãn và lễ phép, cô cảm thấy mình như là trúng số khi nhận nuôi đứa con giỏi vừa ngoan vừa giỏi, lại còn đẹp trai cao ráo như anh. Dường như lựa chọn nhận nuôi anh năm ấy là lựa chọn đúng nhất đời cô. Có điều đứa trẻ này vô cùng hiểu chuyện, từ bé đến lớn chưa bao giờ đòi hỏi cô điều gì, cũng như chưa bao giờ làm cô phải phiền lòng, thành tích học tập còn xuất sắc làm cho cô hãnh diện vô cùng...

- Con ăn nhanh đi, hôm nay còn có buổi chụp hình gì đó nữa mà.

- Vâng, con đi rồi sẽ về sớm, mẹ có muốn ăn gì không, con mua về cho mẹ.

- Thôi, không cần mua gì đâu, tốn kém lắm, con còn phải để dành tiền đóng học phí nữa.

- Con để dành cũng kha khá rồi mà, mẹ không cần lo đâu.

- Mẹ biết, nhưng con...

- Cô Ân ơi, cô có nhà không ?

Tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào, hình như là anh Hùng hàng xóm nhà cô, anh ta cũng đã li hôn từ lâu cho nên bây giờ vẫn một mình, cả hai cũng hay nói chuyện qua lại với nhau, cô cũng sớm đã để ý được người đàn ông đó thích mình, chỉ là cô không thích lại, cô chỉ muốn làm bạn thôi. Cô đặt đũa xuống đi ra ngoài xem, vui vẻ chào hỏi.

- Có gì không anh Hùng, qua nhà tìm tôi sớm thế ?

- À, định hỏi mua cô ít nước mắm, nhà tôi tự nhiên hết rồi.

Cô vẫn vui vẻ trả lời dù biết người hàng xóm này chỉ chủ yếu muốn qua kiếm chuyện để nói với cô thôi, cô không ghét điều này, vì nếu không có anh ở nhà, cô có người đàn ông này nói chuyện cũng vui hơn phần nào...

- Tôi nhớ hôm qua anh vừa mua mà anh Hùng ?

- À vậy hả, chắc tôi nhớ nhầm rồi, là muối, muối ấy...

- Muối anh vừa mua hôm kia còn gì ? Anh Hùng, anh nhớ kĩ lại xem ? Mắm, muối, đường, bột ngọt anh đều đã mua trong tuần này rồi. 

Anh lúc này cũng đi ra theo sau, đứng tựa vào cửa mà nhìn, đôi mắt sắc bén quan sát người ông chú hàng xóm tên Hùng, anh biết tỏng người đàn ông này chỉ đang kiếm cớ nói chuyện với cô mà thôi, nhưng vì cô cũng vui vẻ nên là anh mới không nói gì. Hùng lúc này mới chợt vờ như bản thân vừa nhớ ra, cười nói.

- À, hôm bữa lỡ tay tôi làm đổ đường rồi, cô coi lấy cho tôi 1kg đi.

- Ừm, để tôi lấy cho anh.

Cô lấy 1kg đường đưa cho người hàng xóm ấy, anh chợt nhíu mày tỏ vẻ không vui khi mà Hùng nhận lấy bịch đường từ tay cô, tay cố ý chạm lên tay cô, nhưng vì cô rụt lại nên mới buông ra. Anh đứng nhìn ông chú hàng xóm ấy mà lườm, nhận thấy được ánh mắt của anh, nên người đàn ông ấy mới đưa tiền vội rồi tạm biệt.

- Con lại lườm chú ấy phải không ?

Cô dường như đoán được nên hỏi, đứa trẻ này vẫn cứ thích trẻ con như thế, không thích bất cứ ai có ý với cô, giữ cô vô cùng, ai thấy anh thế nào chứ cô thấy điều này đáng yêu cực...

- Con đâu có làm gì đâu.

- Thôi, ăn xong chưa, đi kẻo trễ.

- Dạ rồi, con đi đây mẹ.

Anh vui vẻ xách balo của mình đi đến chỗ cô, hôn nhẹ lên má cô một cái chụt rồi đi. Đây là cách chào hỏi của cô và anh, có lẽ vì khi bé cô đã luôn hôn anh trước khi đi học, cho nên anh đã dần quen với việc này, với cô, đây cũng chỉ là một nụ hôn bình thường của tình mẫu tử mà thôi... Thế nhưng dường như ai đó lại không hề nghĩ đơn giản như vậy.

----------

---------------------

- Con về rồi ạ.

Anh về đến nhà cũng đã tối mịt, cô cũng đóng cửa từ sớm, thường thì từ 5g sáng cô sẽ bán đến 8g tối rồi đóng cửa, cho nên anh chỉ có thể tự mở cửa vào mà thôi. Anh đặt đồ ăn mình mua lên bàn, rồi nhìn quanh không thấy cô đâu nên thắc mắc, tính ra giờ này cô sẽ ngồi coi phim đợi anh mà nhỉ ? Anh đi xuống bếp rồi vòng lên lầu xem cô đang ở đâu, luôn miệng gọi.

- Mẹ ơi, con về rồi đây.

- Phong à ? Mẹ đang tắm, con đợi mẹ một tí.

- Dạ con biết rồi.

Anh đứng trước cửa phòng tắm nói vào, cô đâu thường tắm giờ này, sao hôm nay lại thế nhỉ ? Tiếng nước chảy róc rách bên trong kích thích trí tưởng tượng của ai đó, trong đầu tràn ngập hình ảnh của cô, không thể xoá khỏi tâm trí... Anh cầm lấy khoá cửa nhè nhẹ mở, hé ra một khe hở nhỏ xíu đủ để nhìn vào bên trong, ánh mắt chăm chăm vào thân hình của người anh gọi bằng mẹ, nước chảy qua làm cho thân hình cô thêm bội phần quyến rũ, anh khẽ hít một hơi thật dài trấn tĩnh. " Thật đẹp... " 

- Phong ơi ?

- Dạ con nghe.

Anh nghe tiếng gọi, liền đóng cửa lại, lùi lại sau nhẹ nhàng rồi bước chân đi đến như thể mình chỉ vừa đến trả lời cô, con người biết diễn có khác. Cô quả thực không một chút nghi ngờ, nói.

- Hôm nay có người gọi mẹ hẹn con đi phỏng vấn đấy. Cái số điện thoại mà mẹ viết trong giấy note dán trên tủ lạnh ấy, con gọi người ta nói chuyện xem sao.

- Dạ.

Anh trả lời rồi đi làm như lời cô nói, hôm nay nhìn trộm một chút, chắc là cô sẽ không phát hiện, có điều, chỉ vừa nhìn một tí mà thằng em đã ngóc đầu dậy rồi, anh phải nhanh chóng làm nó ngoan ngoãn để cô không để ý thấy mới được. 

- Ể, con mua chi nhiều món quá vậy ?

Sau khi cô tắm xong thì đi ra, lúc này anh cũng vừa nói chuyện điện thoại xong, cô nhìn bàn ăn thịnh soạn, còn có bánh kem, liền thắc mắc hôm nay là ngày gì mà anh lại chuẩn bị những thứ này, nên hỏi. Anh biết trước cô sẽ hỏi thế, cho nên đáp lại nhanh chóng.

- Hôm nay sinh nhật mẹ, mẹ quên rồi à ?

- À, mẹ quên mất, con nhớ hay thế ?

- Mọi việc về mẹ con đều nhớ mà, mẹ mau ngồi xuống đi.

Anh giữ lấy hai vai cô để cô ngồi xuống ghế, không quên thắp nến cho cô thổi. " A... thằng bé ngọt ngào quá đi mất, thật đáng yêu ~ " Cô vô cùng vui và cảm động, có một đứa con như anh là điều hạnh phúc nhất đối với cô trong đời này. Anh thắp đèn lên, rồi đi lại tắt đèn điện, nói.

- Phải tối tối một chút mới có cảm giác sinh nhật chứ. Nào, mẹ thổi nến đi. 

Anh đi đến bên cạnh cô vui vẻ nói, chờ đợi cô thổi nến. Cô mỉm cười nhẹ rồi thổi tắt nến, năm nào anh cũng tổ chức cho cô thế này, nhưng cô vẫn chưa tổ chức cho anh một bữa sinh nhật nào thật đáng nhớ, có lẽ lần tới cô sẽ dành thời gian học làm bánh để có thể tổ chức một ngày sinh nhật thật vui cho anh... Cô nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện, mong sao cuộc sống hạnh phúc này sẽ không xảy ra bất cứ sóng gió nào, chỉ cần hai mẹ con bình yên bên nhau là đủ rồi.

Chụt.

Anh hôn lên má cô một cái trong lúc cô đang ước, cô cũng hơi bất ngờ tí, nhưng lại không phản ứng gì, vì con hôn mẹ một cái cũng đâu phải vấn đề gì to tát với cô. Sau khi cô ước xong, thì anh đi lại bật đèn, cả hai bắt đầu cùng nhau ăn uống trò chuyện vui vẻ với nhau... Ngồi uống với nhau được lúc lâu thì anh ngà ngà say trong khi cô giữ chừng mực uống rất ít, anh nâng ly vừa giơ vừa chúc mừng cô, vui vẻ nói.

- Chúc mẹ ngày càng xinh đẹp... và yêu thương con nhiều hơn.

- Cảm ơn con, trễ rồi, ngủ sớm đi để ngày mai còn đi làm.

- Không, hôm nay là ngày vui của mẹ mà, kệ nó đi.

- Thằng bé này thật là, con say rồi đấy, đi ngủ sớm đi.

Cô đi qua đỡ lấy anh dậy, có điều anh nặng với to con quá nên là khó khăn vô cùng, cô để anh vòng tay qua cổ mình, đỡ anh từ từ dậy, chắc sau hôm nay cô không dám để anh uống say nữa mất, đứa trẻ thì mãi là đứa trẻ thôi... Anh chao đảo đứng không vững, trong khi vẫn vui vẻ nói.

- Mẹ thật là, con còn tỉnh táo lắm a ~

- Ngoan, nghe mẹ đi ngủ thôi.

- Ngủ cùng mẹ... ngủ cùng mẹ cơ ~

Anh ôm lấy cô vào lòng, dụi đầu vào vai cô mà nũng nịu, haizz... đứa trẻ to xác này, lớn hơn cả mẹ nó rồi mà vẫn còn trẻ con quá, đáng yêu cực kì a ~ Cô vỗ vỗ lưng anh dỗ dành, nói.

- Rồi rồi, ngủ với mẹ, đi, mẹ dẫn con vô phòng. 

- Đi ngủ thôi ~

Cô khó khăn lắm mới đưa anh vào phòng được, do phòng anh ở trên lầu nên căn bản cô không đưa nổi, cho nên đành để anh ngủ trong phòng của mình. Đặt cả thân hình nặng nề của anh xuống, cô thở phào nhẹ nhõm lau đi mồ hôi trên trán mình, càng lớn càng đuối sức rồi, thằng bé này nặng như vậy, cô đưa vào thôi là muốn chết rồi... Chỉnh lại tư thế cho anh rồi đắp chăn, cô vén tóc của anh, hôn nhẹ lên trán anh một cái, mỉm cười nhẹ.

- Ngủ ngoan con trai của mẹ. 

Cô nhìn anh lần cuối rồi đi ra ngoài, xem ra hôm nay đành ngủ bên ngoài thôi, còn phải dọn dẹp đống chén bát ngoài bàn nữa, sinh nhật đúng là vui nhưng dọn đuối sức quá đi mất. Cô vừa mới bước đi có vài bước thì đã bị anh kéo lại đè lên giường. Cô bất ngờ vô cùng trước hành động này, hai tay bị anh giữ lấy đè xuống giường, không thể nhúc nhích nổi.

- Phong, con làm gì vậy ?

- Mẹ... không được... tuyệt đối không được đi với ông ta !

Cô vùng vẫy khi hai tay bị khóa chặt, anh thật khỏe, không cách nào vùng ra được cả. " Không được đi với ông ta ? Thằng bé đang nói về việc gì chứ ? " Cố gắng trấn tĩnh anh, cô trầm ấm dỗ dành.

- Mẹ không có đi với ai hết, ngoan nghe lời mẹ, bỏ mẹ ra.

- Mẹ... mẹ là của con, chỉ của con thôi...

Anh ôm lấy cô, cả thân hình to lớn phủ lấy người cô, bị đè thế này quả thật không thể nhúc nhích nổi một cm. Cô thở dài, anh say quá rồi. Cô thấy anh cứ nằm yên một lúc lâu, anh chẳng lẽ ngủ rồi sao, với cái tư thế này à !?

- Phong, con ngủ rồi à, buông mẹ ra đi đã.

- Ưm... thật ngon, thật thơm...

Anh liếm nhẹ lên cổ cô một cái rồi hôn lấy, liếm mút khiến cô không khỏi rùng mình. Cô lúng túng vùng vẫy khỏi tình huống này, chuyện này là loạn luân đấy !!

- Phong... con ! Con làm gì vậy !?

- Hôn hôn...

Anh ngẩng mặt lên, áp môi mình lên môi cô hôn lấy mặc cho cô lắc đầu né tránh. " Thằng bé say quá rồi, không ổn... không ổn chút nào..." Giữ lấy khuôn mặt cô ở yên, anh đưa lưỡi vào khoang miệng cô không ngừng đảo lưỡi quấn lấy lưỡi cô. Cô hoàn toàn không thở nổi, chỉ biết bấu lấy tay anh cào cấu.

- Ưm... không, bỏ mẹ ra !

Cô sợ hãi khi bàn tay to lớn của anh ôm trọn ngực cô trong tay, nhiệt tình xoa nắn rồi vén áo cô lên, cầm lấy áo ngực tháo ra ném đi. Hai tay cô giữ chặt lấy tay anh, không ngừng vùng vẫy xin anh dừng lại.

- Phong, mẹ là mẹ của con mà Phong, con mau tỉnh táo đi, mẹ xin con !

Anh vùi mặt vào ngực cô, hít lấy mùi hương từ cơ thể cô, có mùi sữa tắm thật thơm... Cảm giác ướt át nơi đầu ngực khiến cô rùng mình, hai bầu ngực bị anh dày vò không thương tiếc, miệng chỉ biết rên rỉ van xin anh dừng lại, nước đọng lại nơi khóe mắt trực chờ rơi xuống.

- Đừng, Phong... bỏ mẹ ra đi con !

Anh ngẩng mặt dậy, bộ dạng hứng tình như con thú dữ nhìn thấy miếng mồi ngon trước mắt, khẽ liếm môi một cái rồi nhanh tay xé đi quần áo của cô. " Thằng bé điên rồi ! Mình là mẹ của nó mà, nó không nhận ra sao? "

- Không, đừng... con không được làm thế !

- Thật đẹp... thật đẹp mà...

Anh nhìn cơ thể trần trụi của cô mà nhận xét, tay từ từ cởi đi thắt lưng của mình, cô có thể thấy cậu nhỏ của anh đang biểu tình cỡ nào khi nó cương cứng nổi cộm lên thấy rõ qua lớp quần. " Thằng bé, không... nó hứng lên rồi...! "

- Mẹ xin con, chúng ta là mẹ con, con không thể làm như vậy được !

Cô hoảng loạn nói, vùng vẫy đánh vào người anh để bỏ trốn, cái tát vào mặt khiến anh khựng lại trong giây lát, cô nhân cơ hội ấy liền đẩy anh ra ngồi dậy trốn đi. Vừa bò đi được một tí, cô đã bị anh giữ lấy chân kéo lại, thân hình to lớn lại một lần nữa đè lên cô, mông cảm nhận rõ cậu nhỏ của anh đang cọ vào, liền sợ hãi.

- Làm ơn đi, mẹ xin con ! Đừng làm vậy, Phong, xin con thả mẹ ra đi !

Cô đang trong tư thế nằm sấp, hai tay bị anh dùng một tay giữ lấy kéo ngược về sau, anh nhấc mông cô lên, hai ngón tay banh hoa nguyệt của cô ra mà nhìn ngắm, đưa lưỡi vào trong khuấy đảo. Cô úp mặt vào gối rên rỉ, những ngón chân co cúm lại trước những kích thích anh mang lại.

- Đừng... mẹ xin con, đừng mà Phong !

Tiếng nấc từ cổ họng cô vang lên, cô khóc ướt cả một mảng gối van xin anh dừng lại, chuyện này thật tồi tệ mà, anh làm chuyện đó với cô, thì chính là loạn luân, là đại nghịch bất đạo. Anh nhìn bộ dạng quyến rũ của cô lúc này, đúng là không thể cưỡng lại nổi, muốn mau chóng hòa làm một...

- Đừng, không, đừng mà ! Á !

Cô như có một dòng điện chạy qua, cơ thể không ngừng run rẩy, giật thót khi anh cư nhiên đâm sâu vào bên trong một cách đột ngột. " Không... nó vào rồi... thằng bé đút vào trong mình rồi... " Cô khóc nức nở vì đau đớn, cắn chặt lấy gối mình để không hét lên khi anh không để cô kịp thích ứng, liền di chuyển thúc sâu vào trong.

- Hức... mẹ chết mất... đừng mà...

- Thật nóng... mẹ đang siết chặt lấy con...

- Tha cho mẹ... tha cho mẹ đi... ah... hức...

Anh vẫn đều đặn di chuyển vào trong cô, đôi mắt mơ màng nhìn cô đang đau đớn rên rỉ, bên dưới bị anh vùi dập không thương tiếc. Cô đau khổ vô cùng, cuộc sống mẹ con hạnh phúc bao lâu này bị anh phá vỡ mất rồi, chỉ một phút men say điều khiển lí trí, anh đã đành tâm cưỡng bức mẹ mình sao...

- Hức... đừng mà... mẹ xin con, đừng nữa... mẹ chết mất...

- Con ra đây...

Anh bắt đầu tăng tốc, hơi thở gấp gáp khiến cô rùng mình sợ hãi khi nhận ra, anh đừng nói là định ra bên trong đấy !? " Ôi trời ơi, con trai tôi điên rồi..."

- Rút nó ra, mẹ xin con, rút ra đi !!

- Ra đây... mẹ, con ra đây !

- Không, dừng lại, Á !

Cô giật thót người rồi lả đi, anh cũng rút ra, cơ thể không còn chút sức nào cứ thế nằm yên tại chỗ, từ hoa nguyệt, dòng dịch trắng của anh nhiều đến mức chảy ra bên ngoài, nhiễu xuống giường... " Ngày mai, làm sao mình có thể đối mặt với thằng bé chứ... "

- Nữa nào...

- Tha cho mẹ đi, mẹ chết mất... Á !

------

--------------

Hey you, bình chọn chưa nè ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro