tướng quân( cảnh sinh đẻ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngôn Lục Hy vật vã chạy vào rừng. Cơn đau đẻ dữ dội làm y loạng choạng suýt té mấy lần nhưng hiển nhiên y không dám dừng chân nửa bước. Máu cùng nước ối thấm vào  y phục màu xám tro làm nó dường như nặng thêm. Cửa huyệt phía sau đau đớn vô cùng, thai nhi còn lại trong bụng lại quẫy đạp điên cuồng đòi ra. Nhưng Lục Hy không dám dừng lại nửa bước bởi nếu y dừng lại hài tử trong bụng có lẽ sẽ không nhìn được ánh mặt trời.

 Cảm nhận tiếng vó ngựa, tiếng hô hào truy đuổi ráo riết cùng ánh lửa rừng rực đã khuất xa, Lục Hy mới thả chậm cước bộ lết đến một tảng đá to gần đó ngồi nghỉ. Chẳng qua nghỉ ngơi chưa được bao lâu, thai nhi trong bụng càng muốn chui ra, Lục Hy đau đến rên rỉ mấy cái. Cuối cùng y đành để cơn đau thấu xương hành hạ lết đi tiếp. Bất chợt gặp một hang đá, y bật ngòi lửa soi bên trong. Cảm thấy hang khá sâu mới chậm rãi tiến vào. Cứ cố gắng đi tiếp, đưa tay không ngừng xoa bụng, y thầm nhủ với hài tử:

- Con ngoan, cha chắc chắn sẽ để con khôn lớn.

  Dứt lời y liền khóc, hai chân lẩy bẩy cố gắng chống trụ tiến về phía trước. Không biết là đã đến chừng nào của hang, Lục Hy thấy trước mặt là một cái hồ nhỏ, chính giữa hồ là một cái giếng trời có cây xanh rủ xuống cùng thác nước nhỏ chảy thẳng xuống hồ. Nhưng y không còn thời gian để nghĩ nhiều, nhanh chóng trầm mình xuống hồ để giảm bớt cơn đau.

 Hài tử giãy giụa càng thêm kịch liệt, Lục Hy đem bốn ngón tay kiểm tra nơi đó. Vẫn chưa mở đủ. Y đưa tay cố gắng khuếch trương càng nhiều càng tốt. Quá trình đau đớn diễn ra liên tục. Phần xương sống như bị một cây giáo nhọn cùng búa tạ liên tục đâm vào vừa đau đớn vùa nặng nề.

  Lục hy cố giữ bình tĩnh hít thở sâu và đều, một tay không ngừng mở rộng cửa huyệt, tay kia xoa bụng liên hồi như muốn trấn hài tử năng động đang muốn chui ra. Lục phủ ngũ tạng dường như bị thai nhi kia đạp nát nhừ, chân tay đau mỏi rã rời. Nước  trong hồ vừa mới xanh ngắt giờ đã đổi sang màu đỏ nhạt. Lục Hy đem tay áo cuộn lại dùng răng cắn chặt để giảm bớt đau đớn. Y tiếp tục khuếch trương đến khi có một cơn gò dữ dội. Đến rồi.

  Đầu thai  nhi chậm chạp chui xuống, hai chân nhỏ bé không ngừng quẫy đạp. Lục hy cắn chặt mảnh vải, cả người nhễ nhại mồ hôi. Giờ phút này y mới hiểu vì sao đại ca cùng Thập Bát không muốn cho y hoài thai. Huyệt khẩu nam nhân quá nhỏ, cho dù có khuếch trương hằng ngày cũng khó mà đảm bảo. Hơn thế cơ địa nam nhân không thích hợp để thụ thai, mang thai sẽ dễ gây tử vong đối với cả hai( ý là cả thụ và bảo bảo)

  Đầu thai nhi chui xuống dần, cả thân nhỏ như một con sâu đang phá kén vật lộn để chui ra bên ngoài. Lục Hy nín nhịn đau đớn ra sức rặn. Y tàn nhẫn đem hai tay ấn chặt xuống vùng bụng nhô cao. Tuy rằng thật tàn nhẫn với bản thân nhưng đây là cách nhanh nhất để hài tử nhanh chóng được sinh ra.

  Ngôn Lục Hy không biết đã đau đớn bao lâu, đã gắng sức gồng mình bao lâu. Chỉ biết khi tiếng khóc trẻ em văng lên dội vào vách hang động cứng rắn, hai tai y như ù đi. Nước mắt lúc này cuối cùng cũng không nhịn được rơi xuống. 

 Nhanh chóng lau rửa cho hài tử, Lục Hy áp hài tử lên bầu ngực to bất thường của bản thân. Như cảm nhận được mùi sữa mẹ ngọt ngào, đúa nhỏ ra sức mút sữa, hai cái tay bé xíu nắm chặt. Lục Hy đem nắm đấm nhỏ gỡ ra đem ngón tay của bản thân đặt vào. Hài tử cũng nghe lời mà nắm chặt ngón tay của y cũng ra sức hút sữa.

 Lục Hy dịu dàng nhìn hài tử nhưng sau đó ánh mắt lại hiện lên vẻ bi thương.

 Đáng lẽ y đã có hai hài tử. Đáng lẽ Bình Bình và An An của y sẽ cùng nhau lớn lên. Lại không ngờ An An đang yên ổn ngủ say trong lòng y còn Bình Bình...

  Lục Hy dứt khoát lau nước mắt. Y dù đau buồn nhưng nghĩ tới tương lai của An An, bản thân không thể ngừng ép mình trở nên kiên cường hơn.

  An An cha hứa sẽ bảo hộ con lớn lên vui vẻ cả đời. Bình Bình, thứ lỗi cho cha không thể để con nhìn thấy ánh mặt trời. Con yên tâm, cha sẽ từng chút từng chút trả thù cho các con, đòi lại những gì vốn có nên thuộc về hai con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro