Sự thật phũ phàng =)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÂU CHUYỆN THỨ TƯ -
Viết bởi: @KYOKO
***
CHUYỆN HOÀNG CUNG (P1)

"Nàng luôn tin vào một câu nói: "Mọi việc trên đời đều do số phận đã an bài". Thế nên khi xui xẻo xuyên không trở thành một vị quý phi, lại còn là một quý phi bị thất sủng bị đày trong lãnh cung, nàng cũng chưa từng một lần oán trách. Nàng tin nếu nàng đã đến đây, thì nhất định có nguyên do của nó. Vì thế nàng quyết định đợi...

Mùa xuân qua, mùa hạ tới, nàng vẫn không hề vội vã. Ngày ngày nàng chăm sóc đám hoa cỏ mọc hoang trong lãnh cung, rảnh rỗi thì đọc vài ba cuốn kinh cũ mà vị phi tần nào đó bỏ lại, chán nản thì tự mình hát một khúc ca hiện đại, coi như là luyện giọng, thỉnh thoảng viết dăm ba bài thơ trên nền đất. Nàng tin rằng nhất định có một ngày định mệnh của nàng sẽ tới.

Nàng vĩnh viễn không thể ngờ, một ngày nào đó chính là cả đời của nàng. Nàng chờ, chờ mãi,

rồi nàng chết già...

Người ấy chẳng bao giờ thèm bước chân tới lãnh cung lấy một lần :((

-----
****

CÂU CHUYỆN THỨ NĂM -
Viết bởi: @Nasaly
***

Mười sáu năm qua, gia đình ta sống rất hạnh phúc bên mảnh ruộng nhỏ thuê lại của Lâm điền chủ - người sở hữu nhiều ruộng đất nhất vùng này. Bỗng một hôm, người nhà điền chủ đến nói thời gian khất nợ đã hết, bắt cha mẹ ta phải trả một khoản tiền rất lớn. Nhà chúng ta đương nhiên không thể trả nổi, nhiều tiền như vậy, chính là nợ từ thời ông bà ta để lại. Phận nữ nhi luôn bị coi nhẹ, mà chữ "hiếu" lại nặng đến nghìn cân, ta quyết định lấy bản thân mình để trả nợ thay cha mẹ. Được biết Lâm công tử đi làm ăn xa và mất tích đã lâu, mọi người đều coi như đã chết, nhưng anh ta còn chưa lập gia thất, khiến Lâm phu nhân rất phiền lòng. Nhà họ Lâm vui vẻ đồng ý, bọn họ không tốn sính lễ, cũng rước được con dâu về nhà, mà chồng ta có còn tồn tại hay không ta cũng không biết? Thật ra có lúc ta vẫn hi vọng người được gọi là chồng đó trở về. Ta biết, đối với một người con gái, cả đời này không có một bờ vai đàn ông để dựa vào, chính là bất hạnh lớn nhất.

Thời gian lặng lẽ qua đi, cũng đã ba năm, ta chăm sóc cha mẹ chồng, quán xuyến việc trong nhà, trong lòng nghĩ, nếu thật sự chàng còn sống, sẽ vô cùng cảm kích mà một đời yêu thương ta. Rồi một ngày, cuối cùng kì tích cũng xuất hiện, hôm đó trời rất lạnh, chồng ta đã quay về, chúng ta mới gặp lần đầu, mà như vợ chồng lâu năm, tâm ý tương thông. Ngày ấy chàng đi đường không may gặp cướp, một chân vì ẩu đả mà gãy, suốt đời tàn phế. Chàng nói đã định sẽ không quay lại vùng đất này nữa, nhưng vì biết chuyện cha mẹ đã cưới ta cho chàng, chàng mới quyết tâm trở về. Chàng là muốn về để gặp ta, vì ta mà về.

Chàng trở về để đuổi ta ra đường, kiện ta ra quan phủ vì tội chiếm đoạt tài sản...

Tại sao, tại sao chuyện sắp thành còn bị hắn phát hiện chứ? Và món nợ lại tiếp tục nhắc đến, con cháu ta sau này lại tiếp tục được trả nợ, lại tiếp tục được người ta siết nợ.

-----

CÂU CHUYỆN THỨ SÁU
- @KYOKO
***
LOẠN GIANG HỒ

Cô không ngờ có một ngày mình lại xuyên không. Lại còn xuyên không vào một thế giới võ hiệp vẫn đang thịnh hành.

Bỗng nhiên cô có thân phận là một trong thập đại đệ tử của trưởng môn phái Nga my. Sư phụ nói cô là kì tài võ học, sau này nhất định có thể dương danh giang hồ. Lúc nghe sư phụ nói vậy, cô cũng chỉ mỉm cười lạnh nhạt.

Đương nhiên cô sẽ trở thành cao thủ, ông trời đã sắp xếp cho cô tới đây, nếu cô không thành cao thủ, khiến các vị anh hùng, soái ca ngưỡng mộ, lập một mảnh trời riêng cho mình, thì quả thực đã phụ cơ hội mà ông trời ban cho. "Giang hồ ơi, chờ ta tới!". Cô âm thầm quyết tâm.

Sau đó dưới sự chỉ dạy của sư phụ, cô bắt đầu sự nghiệp võ học của mình. Một năm rồi lại một năm...

Năm tháng dần trôi qua. Đến một ngày cuối cùng giấc mơ của cô cũng trở thành sự thật.

Năm đó cô xuất cốc, tuân thủ đúng theo tôn chỉ của Nga My, tiêu diệt kẻ ác, hành hiệp trượng nghĩa. Với thanh Ỷ Liên kiếm cô đi khắp giang hồ, ở đại hội võ lâm cô áp đảo quần hùng, khiến bao đại hiệp ngưỡng mộ, người người kính phục.
Cô không chỉ giỏi võ công mà còn tinh thông y lý, độc dược.
Năm đó cô là truyền kì của Nga My. Năm đó cô được giang hồ xưng tụng là Bạch Cô Cô...

Năm đó cô... đã 55 tuổi
sư phụ vẫn không cho cô lấy chồng. Mà cũng chẳng ai dám lấy :3

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro