{Onshot} bồ công anh ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là người thứ hai ...cứu em ra khỏi bóng tối

Bảo vệ em ...dù chỉ mới gặp lần đầu

Có lẽ duyên trời đã cho em và anh gặp nhau ...trong khoảnh khắc ấy

Khoảnh khắc được ngắm hoa bồ công anh bay trong gió ...

Mang tình yêu đến cho ...em và anh cùng giải đáp

Câu chuyện ấy có tên là "bồ công anh ngọt ngào"
___
Trước khi gặp anh , tôi là một đứa trẻ nhút nhát , yếu đuối . Bị bạn bè xa lánh vì tôi không có bố mẹ
. Năm tôi học lớp 10 , tôi làm quen được với Suzuki Sonoko , bạn ấy rất thân thiện và tốt bụng . Nhiều lần mấy bạn khác ra nói với Sonoko rằng tôi không có người thân và nói nhiều điều chê bai tôi nữa nhưng ... Sonoko không thèm để ý . Cậu ấy vẫn chơi với tôi , bảo vệ tôi , tôi cảm thấy quen Sonoko là điều may mắn nhất , được một lần cảm nhận tình bạn . Sonoko dù là con nhà giàu nhưng tôi quen cậu ấy không phải vì tiền mà là vì tình bạn . Vài năm sau , tôi lên lớp 11 trên đường về nhà như mọi khi nhưng hôm nay tôi thấy thật kỳ lạ sao lại nhiều hoa bồ công anh đến vậy, tôi mải nhìn hoa bồ công anh thì tôi đâm vào một người . Tôi đứng dậy , tôi định xin lỗi người đó rồi , khi ngẩng mặt lên tôi mới biết đó là một người con trai . Tôi đang định xin lỗi thì
- em là Mori Ran ?
Tôi ngạc nhiên , bất ngờ sao anh ấy lại biết chứ , tôi trả lời :
- vâng , em là Mori Ran tại sao anh biết tên em
Anh ấy nhìn tôi mà mỉm cười , anh nói :
- đây , lúc nãy em rơi sổ ghi bạ của mình đấy .
Anh đưa lại tôi cái quyển sổ đó , rồi tôi hỏi anh :
- anh biết tên em rồi , giới thiệu tên của anh đi .
- tên anh là Kudo Shinichi học lớp 12
Tôi giật mình , không ngờ anh ấy lại là đàn anh khối lớp 12 lớn hơn tôi 1 tuổi . Anh đưa tay ra , bảo tôi đứng dậy . Bỗng một cơn gió thổi qua làm bay tóc tôi và anh , cơn gió đó đã thổi hoa bồ công anh bay đi , những cánh hoa ấy cứ bay theo chúng tôi . Tôi nắm tay anh đứng dậy rồi chào tạm biệt anh . Tôi chạy về thật nhanh , mặt đỏ bừng , cứ nghĩ đến việc anh nở nụ cười và đỡ tôi dậy là tôi cảm thấy phát ngại . Các bạn biết không anh ấy là hot boy khối 12 trường tôi đấy , lúc nào anh ấy cũng đứng đầu bảng xếp hạng học tập , khi đi đâu cũng có fan bu như kiến .
Từ ngày gặp anh đến bây giờ , hình như lúc nào tôi cũng gặp anh , đi qua lúc nào cũng chào hỏi vài câu xã giao . Rồi đến một ngày , tai nạn ập đến , một nhóm nữ sinh đến gặp tôi và bọn họ còn nói với tôi rằng :
" tránh xa Shinichi Kudo giùm tao"
Tôi đã trả lời lại , nhưng không ngờ chính tôi tự giết mình .
" em xin lỗi nhưng Shinichi và em chẳng có gì cả , chị đừng hiểu lầm "
Sau câu nói của tôi , cô ta đã đưa tôi tấm ảnh chụp lúc Shinichi cười với tôi, rồi nói :
" bằng chứng đây còn nguỵ biện nữa không , đồ tiện nhân không biết xấu hổ "
" chị ..."
Tôi chưa kịp nói xong cô ta đã ra tay lấy gậy đánh vào chân tôi , rồi gọi đàn em mình dùng gậy sắt đánh , cơ thể tôi mềm nhũn , sưng ửng đỏ , vết máu từ người tôi bắt đầu chảy ra càng lúc càng nhiều , ý thức đang mất dần đi . Bất chợt , tôi cảm nhận có ai đó đang bế tôi chạy , mở mắt ra một chút nhưng hình ảnh mờ quá tôi không nhìn rõ , chỉ thấy đó là một người con trai đang khóc . Lúc đó , tôi được đưa đến bệnh viện , tôi ngay lúc đó được vào phòng cấp cứu . 2 tiếng cấp cứu tử thần , cuối cùng tôi cũng đã được chuyển vào phòng hồi sức . Khi tỉnh dậy , điều đầu tiên tôi thấy đó là anh . Anh nắm tay tôi , khuôn mặt lúc đó của anh dễ thương lắm , tôi không biết phải tả thế nào .
Anh tỉnh dậy , đôi mắt anh thâm quầng như gấu trúc , anh nhìn tôi . Anh như đang muốn nói ra điều gì nhưng không thể nói , có lẽ vì ngại. Anh lên tiếng :
" Ran , em tỉnh rồi "
Anh nói với giọng vui mừng như phát khóc
" vâng , em tỉnh rồi , mà hôm qua chính anh đã cứu em ?"
" ừm , đúng , hôm qua đúng là anh đã cứu em , nhưng mà sao người em toàn thương tích ? "
Shinichi hỏi tôi bằng giọng lo lắng
" dạ , không có gì đâu , anh đừng bận tâm "
Tôi trả lời lại , chỉ sợ anh lo lắng nên tôi mới trả lời vậy .
" làm sao anh không thể bận tâm được , người anh yêu , anh phải bận tâm "
Shinichi nói mà quên mất đã nói ra lời dấu kín bao lâu nay .
" người anh yêu ?"
Anh trả lời lại ngấp nga ngấp ngứng, mặt đỏ như gấc
" xin lỗi ...em đừng bận tâm đến câu đó "
" Shinichi ...trả lời cho em biết đi "
Tôi hồi hộp .
" anh yêu em từ rất lâu rồi , làm bạn gái và ...làm vợ anh nha !"
Anh ngại ngùng .
" anh đang tỏ tình với em sao ? "
"Ừm , vậy em có thích anh không ?"
" em không thích anh ! "
Shinichi nghe xong câu đó mà anh đẫn đờ như người vô hồn
Tôi lại nói
" Shinichi ...anh phải nghe em nói đây . Em không thích anh ! Em chỉ ...yêu anh thôi !
Anh vui mừng khi nghe xong câu đó của tôi
" vậy sao làm anh cứ tưởng , vậy em làm bạn gái rồi làm vợ anh nha ! "
" em ...đồng ý !"
"Ran cảm...cảm ơn em ".
( chưa hôn chỉ ôm )
_____
3 năm sau
Ở toà nhà " Hoa ngọt ngào "
"Ran em thực hiện lời hứa đi ."
Shinichi rất hồi hộp
" dạ nhưng mà em hứa gì nhỉ "
Tôi ngơ ngác
" làm vợ anh "
Anh nói đến câu này tôi mới nhớ ra .
" à , tất nhiên em thực hiện bởi vì ...em yêu anh "

1 tháng sau
Nơi chú rể và cô dâu thề non hẹn biển .
" Ran , em có đồng ý sẽ cùng anh đi hết con đường đời này không ? "
" em đồng ý "
" vậy còn anh Shinichi , anh cũng sẽ cùng em đi hết con đường này nhé "
" anh đồng ý "
Một người đàn ông lên tiếng " trao nhẫn "
Khi tôi và anh trao nhẫn xong
" chú rể có thể hôn cô dâu "
Và hai người họ đã trao nhau một nụ hôn thật ngọt ngào trên lễ đường .

Mọi người biết không

Từ lần đầu tiên gặp nhau

Ai cũng nghĩ đó chỉ là tình cờ

Nhưng...

Sự tình cờ đó là ...

Định mệnh

Nếu như có gặp ...

Hãy trân trọng , bởi vì ...

Đó là điều may mắn

Ít ai có thể gặp !

https://www.youtube.com/watch?v=x8BZ5Jahr2o

Tác giả : Ranlanhlung9024

-----
Đọc vui vẻ
Nhớ vote ⭐️và commen
Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#shinran