[Thiên Yết- Cự Giải- Ma Kết] Mộng Uyên Ương Hồ Điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phật nói: kiếp trước phải ngoái lại nhìn nhau năm lần mới đổi lại kiếp này được một lần gặp gỡ... Vậy kiếp này phải gặp nhau bao nhiêu lần mới đổi được kiếp sau một lần luyến ái trầm mê?

Nàng - một cánh hồ điệp vô ưu, ngày ngày phong lưu khoái hoạt giữa nhân gian hồng trần.

Thế nhưng, lần đầu tiên nhìn thấy nam hài đó ngồi khóc nức nở dưới tán đào thụ, nàng đã biết thế nào là đau lòng.

------------  

Mười lăm năm sau...

Khắp cả kinh thành ai nấy đều xôn xao bàn tán về lễ đại hôn của tứ Vương Gia Lãnh Hàn Ma Kết cùng với con gái của đương triều Tể Tướng Vân Xử Nữ.

Người ta nói tứ Vương Gia Lãnh Hàn Ma Kết anh minh thần dũng, tài trí hơn người lại được trời cao ưu ái, không những cưới được thê tử là đệ nhất mỹ nhân chốn kinh thành mà nay mai còn được Hoàng Đế sắc phong thành Thái Tử.

Quả nhiên là song hỷ lâm môn!

Vậy nên suốt mấy ngày này, trước cổng tứ vương phủ luôn ngựa xe tấp nập, từ quan lại quý nhân đến thư sinh văn sĩ ai nấy đều tranh thủ cơ hội nhằm tính đường tiến thân, tạo thành cảnh tượng kẻ đến người đi ồn ào huyên náo. Mỗi người một mục đích nhưng đều là tự tư tự lợi, vậy nên ít ai lại chú ý đến một bạch y nữ tử thân hình nhỏ nhắn đơn bạc đang lẳng lặng hướng mắt vào tứ vương phủ, kiên trì tìm kiếm một bóng hình trong vô vọng.

Nguyên lai, bạch y nữ tử đó chính là cánh hồ điệp kia, chỉ vì động tình mà không màng sống chết, quyết tâm tiến vào Duyên Sinh động thành công đem về Duyên Sinh quả.

Còn tứ Vương Gia kia - chính là nam hài ngày đó!

Mười lăm năm... Nhân sinh tựa như là mộng!

Mười lăm năm... Đủ để thay đổi vận mệnh một con người.

Tứ vương gia - Lãnh Hàn Ma Kết - từ một nam hài yếu ớt bị người khi dễ đã trở thành đương triều Thái Tử được Hoàng Đế thụ phong.

Thế nhưng, thế nhân vĩnh viễn không ai hay, vĩnh viễn không ai biết, sau lưng hắn có một người hy sinh tất cả, bất chấp thủ đoạn giúp hắn thành công.

Vậy mà giờ đây, nữ tử đó bị hòa lẫn trong đám đông chen chúc xu nịnh hắn.

Nhỏ bé đến đau lòng!

Nàng biết, hắn... không yêu nàng!

Nàng cũng biết đối với hắn, nàng chẳng qua cũng chỉ là một con tốt trong ván cờ tranh giành giang sơn, đến khi hắn đạt thành mục đích tuỳ ý liền có thể vứt bỏ không chút do dự.

Thế nhưng, nàng lại chưa từng hối hận vì đã yêu hắn. Bởi vì ít ra nàng cũng đã được ở bên cạnh hắn.

Có điều, ngày mai người danh chính ngôn thuận ở lại bên hắn không phải là nàng mà là một vương phi xinh đẹp và sạch sẽ - chưa từng để người khác chạm qua.

Không giống như nàng... dơ bẩn - là nữ tử phong trần, một đôi tay ngọc nghìn người gối khiến hắn khinh thường.

Nhớ lại, thật buồn cười, lần duy nhất hắn đối với nàng dịu dàng là buổi tối trước khi nàng quyết định gả cho bát Vương Gia. Đêm đó, hắn ôm nàng, rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu khiến nàng như bay vào giấc mộng.

" Giải Nhi, đồng ứng làm nội ứng giúp ta!? "

Và nàng, ngay vào thời khắc đó, lúc hắn dịu dàng gọi nàng hai tiếng " Giải Nhi " cũng là lúc nàng cam nguyện vì hắn - vạn kiếp bất phục.

------------------

Sáng hôm sau, hỉ đường rực rỡ sắc hồng...

Cự Giải một thân tuyết y trắng muốt - thuần khiết xuất trần, khiến người ta ngẩn ngơ.

Không ai biết từ đâu lại xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp đến vậy, dung nhan thanh lệ lãnh nhược băng sương như Thiên Sơn Tuyết Liên, kinh diễm động lòng người!

Giờ lành đã đến...

Tân lang tân nương cùng bước vào đại sảnh, hành lễ bái đường.

Tứ Vương Gia - anh tuấn cương nghị, lãnh mỹ bất phàm, thiên kim Tể Tướng - mỹ mạo yêu kiều, quốc sắc thiên hương.

Quả nhiên là một đôi nhân trung long phụng!

Nhất bái, nhị bái, tam bái...

Từ đầu đến cuối, hắn thuỷ chung không hề quay lại nhìn nàng một cái. Ánh mắt hắn lạnh lùng mà âm trầm ngoan tuyệt khiến trái tim nàng cũng vỡ tan theo từng xác pháo hồng.

Vì cớ gì đến một cái nhìn, hắn cũng không quay lại nhìn nàng?

Hắn ngay một câu lưu nàng ở lại cũng không nói, hay là hắn nghĩ cả đời này nàng đã là của hắn nên không cần giữ lại?

Hoặc là, hắn chưa bao giờ muốn nàng ở lại!?

Nhếch môi cười khổ, nàng rốt cuộc còn trông đợi điều gì?

Chờ người? Chân tâm? Hay tình ái?

Cuối cùng, không nhịn được nữa, Cự Giải nghiêng mình thổ huyết, máu tươi thắm đỏ cả y phục khiến cho Thiên Yết một phen hoảng hốt.

" Giải Nhi, nàng còn có ta... Đừng làm ta sợ! "

Đám đông kinh ngạc, quay người nhìn lại, tiếng ồn ào nổi lên khắp nơi.

" Đó chẳng phải là bát Vương Gia - Lãnh Hàn Thiên Yết - người đã thất thế trong cuộc chiến cửu long đoạt vị sao? "

" Hoá ra, mỹ nhân trong lời đồn đại đã khiến bát Vương Gia từ bỏ giang sơn chính là nàng ấy! "

Cự Giải mặt không có chút huyết sắc, một tay ôm ngực liên tục ho khan không ngừng.

" Đỡ ta ra hoa viên, ân? "

----------------

​Đào hoa, một rừng hồng nở rộ, lạc hoa đỏ thắm như mưa bụi phiêu vũ trong gió, huyễn say lòng người.

Thấp thoáng dưới tán đào thụ, một đôi hắc bạch nam nữ khẽ tựa vào nhau, mười ngón tay chặt chẽ đan xen. Bạch y nữ tử hoa dung thất sắc, hơi thở yếu ớt, mỗi một tiếng ho nhẹ của nàng vang lên cũng đủ khiến cho hắc bào nam nhân ngồi cạnh đau đến xé lòng.

Y biết, nàng vốn là nội gián do hoàng huynh sắp xếp lưu lại bên cạnh y nhưng y vẫn tình nguyện làm như không biết. Bởi vì, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng nơi Huyền Nguyệt lâu, y đã biết đời này kiếp này, y vĩnh viễn không có cách nào thoát được ma lực từ tiếu dung tựa xuân phong kia.

Vậy nên y tình nguyện giả ngốc, tình nguyện để nàng lợi dụng nhằm giúp hoàng huynh đạt thành mục đích.

Bởi vì y biết, hoàng huynh vốn dĩ yêu quyền lực hơn cả sinh mạng, còn y, kiếp này chỉ mong được cùng nàng vĩnh kết đồng tâm, đừng nói là ngôi vị Thái Tử, dù phải đánh đổi bằng cả giang sơn như hoạ này y cũng cam lòng.

Chỉ có điều, nàng không yêu y!

Nhưng dù là như vậy y cũng không có cách nào buông bỏ được chấp niệm, như con chim bói cá trăm năm lao xuống đáy nước tìm trăng. Ánh trăng tàn gần trong đáy mắt, cứ ngỡ lao mình vào là chạm được. Chỉ đáng tiếc, bói cá không hề biết được cố chấp của bản thân. Ánh trăng nơi đáy nước chỉ như cách một mặt hồ mà lại như muôn trùng chia xa, vĩnh viễn cũng không thể chạm vào.

Cự Giải lặng yên nép sát vào lòng Thiên Yết, mùi đàn hương cùng luồng khí tức ấm áp toả ra từ người y cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng cuốn chặt tâm sinh khiến mắt nàng nổi lên một tầng hơi nước.

Tình cảm của nam nhân này có lẽ chính là vướng bận duy nhất trong kiếp này của nàng.

" Kiếp này ta nợ chàng, chỉ có thể trả ở kiếp sau "

Thiên Yết dịu dàng nhìn nàng.

" Vì cớ gì không trả ở kiếp này? "

" Vì không kịp nữa rồi! "

Bởi vì ngay từ lúc thành công lấy được Duyên Sinh quả, nàng đã phải đánh đổi bằng một lời thề độc địa.

Trong ba năm ở bên Ma Kết, nếu có thể khiến hắn chân tâm yêu nàng, cùng nàng trải qua tình nồng ý đượm thì nàng sẽ được ở bên hắn. Ngược lại, nếu đem chân tình mà đổi lại hờ hừng phản bội, sẽ thổ huyết mà chết, hồn phi phách tán, vĩnh viễn cũng không được siêu sinh.

Mà buồn cười thay, hôm nay vừa tròn ba năm.

"Thiên Yết, tình này của chàng ta chỉ có thể hẹn kiếp sau!

Kiếp này, ta đành đi trước chàng một bước, ở dưới Hoàng Tuyền ta nhất định không uống Mạnh Bà thang, nhất định chờ chàng bên cầu Nại Hà."

Mỉm cười vô lực, Cự Giải dựa đầu vào lòng Thiên Yết, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía tân phòng hoa chúc, khẽ hít một hơi, bình thản buông tay rơi xuống.

Giấc mộng kia, nàng rốt cuộc cũng nên tỉnh lại!

Thiên Yết bàng hoàng nhìn bạch y nữ tử đang lả đi trong long mình, ngón tay thon dài dịu dàng lướt nhẹ trên gương mặt thanh tú, sâu trong đáy mắt ngập tràn vẻ yêu thương sủng nịnh.

Đến cuối cùng, phải bước vào tử cục không lối thoát như ngày hôm nay là lỗi của ai đây?

Bánh xe vận mệnh vẫn cứ vô tình chuyển xoay, đi hết một vòng tròn thì rốt cuộc kết quả vốn đã được định sẵn. Kiếp này nàng vẫn mãi chạy theo hoàng huynh, hoàng huynh thì chạy theo danh vọng, còn y chỉ có thể ầm thầm dõi theo bóng lưng nàng, âm thầm quan sát, âm thầm bảo vệ nàng.

Giải Nhi... Nàng thật ngốc!

Kiếp này ta để cho nàng thoát nhưng kiếp sau thì không được.

Kiếp sau, người đầu tiên mà nàng gặp nhất định phải là ta!

--------------------

Hoa viên ngập nắng...

Ma Kết một thân hoả bào rực rỡ, khuôn mặt vô cảm, huyền nhãn lạnh băng nhìn về gốc đào thụ.

Trong phút chốc... Tim hắn như ngừng đập!

" Mau buông ra, nàng là người của ta ". - Ma Kết lạnh lùng quát.

" Người của huynh? Chẳng phải thê tử như hoa như ngọc kia mới là người của huynh sao? " - Thiên Yết nhếch môi cười nhạt.

Bất chợt...

Phong vũ nổi lên, càng lúc càng mạnh, thiên địa như đảo lộn cùng quanh, nghiêng ngả hồng trần, gió lớn rít lên từng hồi mạnh mẽ như muốn bứt hết cánh hoa trên cây, rắc lạc hoa thắm đỏ cả áo Cự Giải.

Ma Kết nhìn nàng nằm trên loạn thế phồn hoa, phượng nhãn nhắm nghiền như đang an tĩnh vào giấc ngủ, sắc hồng nổi bật trên tuyết y trắng muốt, dung nhan khuynh thế miễn nhiễm khói bụi hồng trần khiến hắn nhất thời nhìn đến choáng váng. Có cái gì đó đột nhiên vỡ vụn trong lòng hắn!

" Ma Kết, huynh biết nàng vì huynh chịu bao vất vả nhưng huynh có bao giờ để tâm đến? Huynh lo bày mưu tính kế, bất chấp thủ đoạn chỉ để đoạt lấy ngôi vị cửu ngũ chí tôn, giành lấy giang sơn như hoạ nhưng đến cuối cùng lại đánh mất thiên hạ của lòng mình. Huynh thật sự đáng thương! " - Thiên Yết nhạt nhẽo nói, ngữ khí thập phần mỉa mai.

Trong ván cờ tranh đoạt giang sơn, huynh ấy là người chiến thắng nhưng trong ván cờ tranh đoạt mỹ nhân, ai mới là người mỉm cười lúc sau cùng?

Từ đầu đến cuối huynh ấy chưa hề nói gì, chưa hề làm gì nhưng lại có thể khiến nàng vì huynh ấy mà bất chấp tất cả, còn y thì sao? Y có được người nàng nhưng không có được trái tim nàng, y vì nàng mà từ bỏ cả giang sơn nhưng vẫn không thể đổi lại dù chỉ một nụ cười của nàng. Y có đáng thương không?

Ma Kết điên cuồng gầm lên.

" Câm miệng! Thiên hạ này là của ta, nàng cũng là của ta, cả đời này cũng đừng mong thoát được. "

Dứt lời liền một kiếm đâm tới, thuận tay cướp lấy Cự Giải về bên mình, ngón tay thon dài run rẩy lướt nhẹ qua làn môi anh đào nhợt nhạt rồi ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đơn bạc đang ngày một giá lạnh.

Bất chợt...

Một cơn chấn động liên hồi, sấm sét gầm vang cả một góc trời, khắp nơi tối đen như mực, thân thể Cự Giải ngày càng mờ ảo, tựa như một làn sương mỏng, từ từ lan toả vào không gian.

Hoảng loạn... Ma Kết cùng Thiên Yết đồng đưa tay ra nhưng chỉ chụp vào khoảng không vô định.

Phong vũ ngừng lại, bầu trời quang đãng, chớp mắt như chưa hề có gì xảy ra.

Ma Kết vẫn ngẩn ngơ nhìn tay mình, tựa hồ không thể tin nàng lại tan biến trên tay hắn, còn Thiên Yết thì lạnh lùng quay bước, đôi phượng nhãn hẹp dài chằm chằm nhìn vào giữa lòng bàn tay, trong đó còn lưu lại một cánh hồ điệp tinh thuần như tuyết.

" Ma Kết, nàng vì huynh mà tranh đoạt thiên hạ, giang sơn này huynh nhất định phải vì nàng mà bảo hộ thật tốt. "

Một giọt nước mắt khẽ rơi trên má...

Một thoáng trần ai như mộng!

Tác giả: Pé Cua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro