[Sư Tử - Xử Nữ] Gửi anh, người mà em luôn coi là anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à! Em biết anh và em quen nhau chưa có được bao lâu! Mấy tháng rồi nhỉ. Có lẽ là ba hay bốn tháng gì đó. Em không nhớ lắm và em cũng không cần nhớ bởi em chỉ cần biết anh biết em là đứa nào trong hàng tỉ đứa bạn của anh là được.

Anh lớn tuổi hơn em, anh cao hơn em, anh học thông minh mấy môn tự nhiên hơn em. Chả biết sao nhưng mà em thấy gato với những điều đó của anh, anh biết không. Mỗi lần anh chọc tức em về chiều cao là mỗi lần em thấy mình thật nhỏ bé, thật thấp! Hứ! Ghét quá đi mà! Anh có nhiều thứ để em ghét lắm đấy anh biết không. Nào là đang nói chuyện anh tự nhiên quên anh đang nói gì và anh còn chẳng thèm để ý em đang nói gì nữa. Nhiều lúc anh còn châm chọc em gì chưa có bạn trai, chưa yêu bao giờ, nhìn mặt là thấy ghét à.

Bộ anh tưởng ai cũng yêu dễ như trở bàn tay như anh à! Em có để ý đến tá đứa ấy chứ nhưng mà bọn nó không thèm để ý hoặc là em nhận thấy bọn nó không hoàn hảo như mình nghĩ nên thôi. Anh biết em mỏng manh thế nào rồi mà! Nhìn thấy bọn nó đó người yêu rồi hay chỉ đơn giản là chơi cùng một đứa con gái khác là tự động em lại rút lui! Em cũng biết rằng thật khó xử khi có một đứa khác yêu mình mà mình không thể yêu lại, em nhìn xa như thế mà.

Em cũng có nhiều người để ý lắm chứ,nhưng đâu có như anh là yêu luôn. Em không muốn mình đau buồn về cái chuyện tình yêu đôi khi nhàm chán này nên cẩn thận chọn lựa. Chủ yếu là chỉ cần qua một  số câu hỏi là em biết bọn nó thế nào mà.

Cũng như khi nói chuyện với anh, bộ anh tưởng em nói chuyện với bất cứ đứa con trai nào mình gặp à. Anh nhầm rồi, nói chuyện vào câu thì nói nhưng mà nói cả mấy tháng như anh và em thì chưa có nhé. Anh biết tại sao không. Em không nói ra thôi nhưng em biết tỏng anh rồi. Anh cũng có nhiều thứ để em học tập, cũng có nhiều thứ để em phấn đấu và cũng có rất nhiều sự động viên dành cho em mỗi khi em thi một môn nào đó, kì thi nào đó.

Điều mà em có thể tự tin nói trước mặt anh là anh cho em những nụ cười. Anh biết không. Em chỉ cần có những nụ cười của anh dành cho em là quá đủ rồi. Nó che đi những thứ gì em đau buồn thất vọng của em về hiện tại. Nó giúp em đi tiếp tới tương lai, có còn nhớ lúc em thất vọng vì em đã trượt một kì thi chưa. Em đã tưởng như không thể vui vẻ trong được cả tuần này và có khi là cả tháng nhưng anh đã là người bên cạnh cổ vũ em đứng dậy, đi tiếp.

Anh không giúp em đúng dậy mà chỉ cho em cần phải làm gì để không phạm lỗi lần nữa, rút kinh nghiệm cho kì thi quan trọng mà sắp tới em phải vượt qua. Vậy là em đã đứng dậy theo lời của anh! Em cảm ơn anh. Thực sự là lúc đó em không biết nói thế nào để cảm ơn anh nhưng giờ em biết rồi! Em sẽ hét to cho mọi người cùng nghe thấy rằng: “Em CẢM ƠN ANH RẤT NHIỀU, Mèo Bự của em ạ… meo meo meo”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro